Chương 39: Hắc - Bạch Thiên Sứ

Trước khi vào truyện mình có vài thông báo nho nhỏ. Chuyện là hôm bữa mình lên điện thoại của mình đọc lại truyện này thì thấy chương 38 và chương phụ lục 3 bị cắt mất một phần cuối, nhưng khi mình lên PC lại thấy bình thường. Nếu bạn nghi ngờ vì sao truyện lại ngắn và kết thúc đột ngột thì lên PC check lại nhé.

************************************

- Ta cho ngươi ba mươi giây để trình diện và thú tội. Dĩ nhiên vì đã lên đến mức ám sát Nữ hoàng rồi nên không thể tha thứ cho ngươi sống được nữa. Nhưng ít ra ngươi sẽ được chọn cách chết và gia quyến sẽ được hưởng khoan hồng.

Karma chặc lưỡi. Nói thế cũng như không, nếu phạm phải tội giết vua chúa thì chịu tru di tam tộc, à nhầm với Nguyễn Trãi, phải cho xử chém cả gia tộc để răn đe, và tịch thu tài sản. Nhẹ hơn nữa thì vẫn xử chém và tịch thu hết gia sản đem đấu giá/ sung vào công quỹ Nhà nước, nhưng sẽ chỉ đày toàn bộ gia tộc ra thuộc địa chịu kiếp nô lệ thôi. Hai cái đó thì cái nào cũng khổ cả, nhưng nếu chọn thì anh sẽ chọn cách thứ nhất, chết quách một lần cho khỏi đau, khỏi nhục.

Cơ mà tên đó còn định cười đến chừng nào nữa đây? Và còn cái bà trên đó còn tính "cù nhây" đến khi nào?

- Mà đúng rồi nhỉ, Grey này, ta không nhớ rằng ngươi có thói quen đến trễ?

- Thành thật thất lễ thưa bệ hạ, nhưng thần phải giải quyết vài người dân chống đối. Nhưng xem chừng tất cả đã rời thành phố cả rồi.

- Thế là thất lễ thật đấy, vì ta không hỏi ngươi.

Hoang mang lần thứ nhất.

- Người mà Bệ hạ đề cập đến là ta, vì vậy ta có trách nhiệm phải trả lời, chứ không phải ngươi, đồ giả mạo.

Từ sau chiếc ngai vàng, một cái bóng trắng nhảy vụt qua bên phải.

Hoang mang lần thứ hai.

- Không thể nào....

- Có tới.... hai ngài Grey?

- Ai mới là người thật???

Trong lúc đám đông còn nhốn nháo, Karma giữ chặt Nagisa và thì thầm vào tai cậu:

- Cậu nhận ra điều gì?

- Có, hai người họ phải nói là cực kỳ giống nhau, chỉ có một điểm khác biệt rất nhỏ.

- Ừ, cậu nhìn đúng rồi đấy. Còn giờ thì đứng im đây với tớ nào.

*******************

Hoang mang lần ba.

- A-Akari?

- Tớ không bất ngờ lắm. Nhưng cũng khá là ngạc nhiên khi một người như cô ấy lại.....

Tiếng gươm va chạm nhau vang khắp sảnh. Hai cái bóng đang vờn nhau, nhảy múa qua những cái xác đang hấp hối. Một thiếu nữ trông chừng yểu điệu, nữ tính thường ngày như Akari lại có thể làm chủ những thanh kiếm mà cô vừa nhặt được đâu đó trong phòng vài phút trước. Và cô đang dùng những thanh kiếm ấy đánh với một thực thể trông giống như quản gia Charles Grey, nhưng lại có hai điểm khác. Đôi mắt của hắn màu nâu thay vì màu tím như của bản gốc, và điểm khác thứ hai, là hai vật to đùng mọc ra từ lưng hắn, liên tục rải xuống đất những chiếc lông vũ đen. Đó là đôi cánh, đôi cánh đen tượng trưng cho chết chóc của thiên sứ sa ngã.

- Không cần biết ngươi là cái thể loại gì, nhưng có vẻ như ta không thể để ngươi tàn sát hết mọi người được.

- Nữ nhi như cô cũng biết cầm kiếm à? Ta khá ngạc nhiên đấy, nhưng xem ra cô cần phấn đấu hơn nếu như muốn lấy đầu ta.

Nhìn thấy thế trận tàn khốc đang diễn ra, Nagisa không khỏi lo lắng.

- Cô ấy đang bị áp đảo.

- Ừ thì sao nào? Nhưng hắn sẽ không lấy mạng của Akari đâu....

Thay vào đó, hắn liên tục đẩy cô ta ra thật xa khi vũ khí của hai người chạm nhau. Chẳng biết có phải là do ma pháp cường hóa cơ thể của hắn hay không mà chỉ sau khoảng vài đường kiếm nữa thì Akari đã bị bay ra khỏi cửa sổ.

- Cô ấy bị đánh văng rồi.

- Nó diễn ra sớm hơn tớ nghĩ.

- Giờ thì... ta quay lại việc chính.

Tên hắc thiên sứ xếp cánh hắn lại và chĩa ánh nhìn vô cảm của hắn về phía Karma.

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta không quan tâm đến mạng sống của một con quỷ. Dù ngươi có là ác quỷ bậc cao đi nữa thì hôm nay ta cũng không đến đây vì mục đích ấy. Dù gì ta cũng tìm thấy thứ quý giá hơn rồi, "Thánh tích [Nostradamus]".

Chờ chút đã.

Phải rồi. Thánh tích là những phần sức mạnh của Chúa thi thoảng rơi xuống đất và ban cho con người những khả năng phi thường. Và hầu như những thiên tài nổi tiếng đều có thứ này.

Nostradamus là nhà tiên tri của thế kỉ 16, người ta nói rằng quyển sấm truyền của ông sẽ còn đúng dài dài đến tận thế kỷ 19-20.

Và bản chất của tiên tri là thấy được tương lai.......

- Ta không cần biết ngươi là ai, nhưng bổn phận và sứ mệnh của ta, với tư cách là quản gia, ta đặt sinh mạng của chủ nhân lên hàng đầu (giống Agni thế?).

- Tôi sẽ bên cậu, bất kể ngày hay đêm, và bất cứ đâu.

Grey và Phillip đồng loạt tham chiến, họ tuốt thanh gươm mà Hoàng tộc ban cho họ và chĩa về phía đối phương trong khi vẫn giữ thế thủ.

- Vậy thì ta không khách sáo đâu, dù gì lâu rồi ta cũng không thấy máu.

Tên hắc thiên sứ giang rộng đôi cánh đen, dùng bức tường phía sau lưng làm bàn đạp và bay thẳng về phía Nữ hoàng.

- Ta không cho phép ngươi vượt qua.

Tất nhiên, Grey và Phillip chặn hắn lại. Dù hai chọi một nhưng tên thiên sứ vẫn không hề nao núng, hắn vẫn giữ cái mặt cười khinh bỉ của hắn và liên tục hỏi: "Các ngươi chỉ có thế thôi à?"

- Thưa bệ hạ, chúng ta ra khỏi đây chứ? - Karma quyết định chuồn khỏi cuộc chiến này. Dù gì thì hắn vẫn không phát hiện ra.

- À thì, Bá tước, phiền ngươi dẫn ta đến nơi an toàn. - Nữ hoàng đưa tay cho Karma, và cả ba người vội chuồn khỏi hiện trường.

- Khẩn trương lênh, Nagisa.

- À, ừ....

- Này, chậm lại chờ ta với.

Phi nước đại xuống cầu thang, ba người hướng thẳng đến lối ra. Sau khi họ đi qua một hành lang thì binh lính ập tới để hộ tống rút lui cho Nữ hoàng. Nhưng đường đi của họ cứ rung lắc mãi, có lẽ là do chấn động từ những tầng bên trên.

- Hộ tống Bệ Hạ!

Nhóm Karma được bọc hậu bởi một tốp lính.

- Cửa ra kia rồi!

******************

Chuyện gì đang xảy ra thế này.

- Nó đúng như lời tiên tri. Thành phố bị oanh tạc bởi những đòn tấn công của hắc thiên sứ.

Một thành phố đang cháy. Lửa khắp nơi. Rất may, những người dân đã được di tản khỏi thành phố nên có vẻ như sẽ có rất ít thiệt hại về người.

Xoảng.

Đôi cánh trắng ấy hiện ra.

- Đó... là gì vậy?

- Hô hô, một kẻ địch ngang tầm cỡ với ta sao? Cho ta xem ngươi có gì nào?

Hắc thiên sứ và Charles Grey, hai người đang hướng kiếm vào nhau, lơ lửng trên không bằng những chiếc cánh của mình. Thi thoảng, lông vũ trắng và đen rơi xuống đất.

- Ta là thiên sứ được cử đến bởi Chúa để ngăn chặn các người lấy cắp Thánh tích.

- À, ra là thế? Ta cứ tưởng thế nào, hèn gì ngươi đỡ được những quả cầu hắc ám của ta.

- Grey! Phillip sao rồi?

- Anh ta có lẽ bị kẹt dưới đống đổ nát bên trong cung điện, nhưng anh ta sẽ ổn thôi, thưa Bệ hạ.

- Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Ta phát hiện ra hai thánh tích cùng một lúc!

Thôi xong, không ổn rồi.

- Tiếp theo là ngươi đấy, "Thánh tích [Leonardo Da Vinci]".

Ra là thế, thảo nào cậu ấy giỏi các môn nghệ thuật như khiêu vũ, violin và hội họa nữa.

Coi bộ Karma không thể làm ngơ, khi hắc thiên sứ đã tuyên bố sẽ đoạt mạng Nagisa.

Giờ thì, có lẽ anh cũng nên tham chiến nhỉ?

***Góc***tác***giả***

Lâu quá không gặp. Hồi đó giờ mình chỉ làm có vài việc thôi nhưng nó chiếm hết thời gian của mình.

1.  Xem anime.

2. Chơi Kantai Collection (KanColle). Hầu như hôm nào cũng chơi, giờ sắp tới event rồi (đầu tháng 8).

3. Đọc quyển "Death March kara Hajimeru Isekai Kyousoukyouku" do bạn Hachisuka_Goemon đăng tải. Quyển đó hay phết, với lại mình cũng cày luôn các cuốn Shinigami wo Tabeta Shoujo và Isekai wa Smartphone to Tomo ni (bộ này đã ra anime rồi).

Thôi thì nhân dịp hôm nay game bảo trì (trễ nhất là 12h đêm nay mới xong), nên mình lên đây viết xong cuốn này luôn. Mọi người ủng hộ truyện và nhớ chờ nhé.

14 tháng 7, 2017

Thân chào,

NguyenPhantomhive

***Preview chương kế****

Karma tham chiến. It's show time!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top