Chương 34: Lời cảnh báo từ tương lai
- May quá, ta đã không ngủ quên.
Thở phào nhẹ nhõm, cô gái trẻ nâng tách trà lên và nhấp một ngụm. Cậu thiếu gia Akabane cùng với tùy tùng của cậu Tanaka và "pet" Nagisa đang ở phía đối diện, với Karma đang ngồi và Nagisa kế bên, còn Tanaka đứng ở phía sau.
Cô gái trẻ bên ấy cũng có tùy tùng đứng ở phía sau. Hai chàng quản gia Charles Grey và Charles Philip. Một người đang bưng một cái ấm trà nóng khác trên một chiếc khay ở một tay, tay kia thì có treo một cái khăn trắng. Người còn lại, đôi mắt tím nhìn xa xăm vời vợi như muốn tìm kiếm bí ẩn gì đó trên cái trần nhà cao cách họ 12m.
- Vậy, Người chỉ muốn gọi chúng tôi đến đây để dự giờ uống trà lúc ba giờ chiều thôi à, thưa Nữ hoàng?
Nagisa suýt sặc vì không tin được những lời Karma vừa nói. Nữ hoàng sao?
- Có vẻ như cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Chàng trai, ta nên gọi cậu là gì?
- Nagisa. - Karma đáp thay cho Nagisa như thể không muốn cậu vướng thêm vào một mối quan hệ chính trị rắc rối nào nữa.
- Vậy thì cậu Nagisa, tại hôm lễ hội cà ri, cậu đã thấy "Nữ hoàng", đúng không.
- À vâng, quả thật là vậy. Nếu tính toán hợp logic thì đó là "Nữ hoàng".. Ah, thần xin lỗi vì nói ra những lời như vậy.
- Lên ngôi năm 1837 lúc 18 tuổi.... Các nhà sử học đã làm rất tốt việc của họ khi tính ra rằng Nữ hoàng hiện đã hơn 60 tuổi. Tiếc thay, việc Người băng hà vào 2 năm trước đã được cả hoàng tộc giấu nhẹm đi do lúc ấy có nguy cơ chiến tranh với các nước khác.
Nagisa mém sặc lần 2. May cho cậu, cả hai lần cậu đều không có gì trong miệng cả, nếu không thì đã làm bẩn cái bàn rồi.
- Vì vậy, nên để giả vờ rằng Nữ hoàng còn sống, họ cần một người trị vì mới đủ tài năng và đức độ để làm niềm tin cho nhân dân. Chắc cậu cũng biết bài đồng ca "God Bless our Noble Queen" rồi chứ gì nhỉ?
- Dạ... Vâng ạ....
- Thế nhưng, người có ngoại hình hợp logic thì lại không có đủ tài năng, còn người có đủ tài năng thì lại có tuổi đời quá nhỏ. Do vậy nên họ, Nghị Viện, đã yêu cầu 2 Nữ hoàng song song trị vì. Một trước công chúng. Và một trong nội bộ, hỗ trợ đối nội, đối ngoại qua thư từ.
- Vậy thì người là....
- Ta không được phép xưng tên thật, cho nên giờ ta cũng quên mất nó rồi. Nhưng ta là Replica #2 (Thay Thế #2), người trị vì trong nội bộ Hoàng gia Anh. Theo ý nguyện của người thì cái tên sẽ được bỏ đi, nên là chỉ còn lại Victoria. À mà thôi thì phần giới thiệu đã xong. Bá tước, chúng ta vào vấn đề chính chứ?
- Như ý người, thưa Bệ hạ. - Chống hai khuỷu tay lên bàn uống trà, Karma đan hai tay vào nhau và đặt cằm của anh lên những ngón tay.
- Vậy thì ta có một nhiệm vụ khá quan trọng. Nếu như mọi sự diễn ra đúng như những gì ta đã thấy trong giấc mơ, thì đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng mà Hoàng gia Anh giao cho ngươi.
- Nhiệm vụ cuối cùng là ý gì cơ ạ? - Karma khẽ nhướng mày.
- Thì ta đã ghi sẵn trong di chúc là "hủy bỏ trách nhiệm của những người gác cổng, những mật vụ, những "chó săn" đương nhiệm". Có lẽ tất cả cũng đang tò mò: tuổi đời còn trẻ thế này thì tại sao lại ghi di chúc?
- Người có thể vui lòng nói được không, thưa bệ hạ?
Với một cái búng tay, Nữ hoàng khéo léo mời hai quản gia của Người đi ra ngoài và đóng chặt cửa, 10 phút trôi qua rồi mới được quay lại phòng.
- Đương nhiên. - Victoria khẽ cười - Ta tiên liệu rằng ta sắp bị sát hại, cùng với đó một trận hỏa hoạn kinh hoàng sẽ càn quét khắp Luân Đôn.
- Thật sao, thưa bệ hạ? - Karma làm bộ quan tâm, nhưng thực chất là thờ ơ. Ừ thì là Nữ hoàng của nước Anh, nhưng cô ta chết thì ảnh hưởng gì tới anh nào?
- S-Sao-sao Người có thể bình tĩnh đến mức ấy khi biết rằng mình sắp bị giết vậy? - Nagisa ngạc nhiên, có lẽ đây là lần thứ n.
- Vì sao ta gọi cậu đến đây cũng liên quan. Trong giấc mơ ấy, ta thấy bóng của cậu, Nagisa, và Bá tước Akabane, một người đang ôm chặt thân xác của người kia mà lay, nhưng cái nhục thể ấy không cử động. Tuy vậy, ta không biết chính xác người ra đi và người ở lại, vì ta chỉ thoáng thấy bóng thôi.
- Người đang cố gắng giải thích rằng một trong hai chúng tôi sẽ chết, phải không?
- Cậu vẫn sắc sảo như mọi khi nhỉ, Bá tước? - Nữ hoàng mỉm cười - Ta cũng phải công nhận là cậu rất ư là "cứng" đấy. Bị ta gạ rồi thả thính đủ kiểu mà vẫn phũ phàng từ chối ngôi vương. Một quý tộc bất cần đến địa vị và danh tiếng, quả nhiên là trăm kẻ sang mới có một người như thế. Đã vậy còn điển trai, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý nữa, đốn tim bao thiếu nữ trẻ. Nhưng, hồng nhan bạc mệnh, người càng đẹp thì số càng xui, cậu hoặc pet của cậu sẽ chết.
Nagisa cảm thấy tủi thân thế nào ấy khi lần lượt được tác giả (It's me) và Nữ hoàng gọi là "pet của Karma". Nhưng sự thật có đúng thế không? (các bạn đánh giá câu này hộ mình).
- Vậy thì đối thủ của tôi là ai mà ghê gớm đến như vậy, thưa Nữ hoàng? - Karma cảm thấy thích thú với trận chiến sắp tới của anh, có vẻ như lần này không phải là một con búp bê giấu mặt hay là một con bé Tử thần ăn hại nào đó nữa...
- Thiên sứ. - Nữ hoàng đáp gọn, rồi cắn tiếp miếng bánh quy đang dở của mình.
Nagisa lại ngạc nhiên lần thứ n+1.
- Cũng như hai cậu thôi, đều đã xa rời khái niệm con người. Ta đoán không lầm thì của cậu là tuổi thọ bán vĩnh cửu, ngoại hình không thay đổi, và khả năng nghệ thuật phi thường phải không Nagisa-kun?
- À.... vâng? Đúng vậy thưa bệ hạ, tôi quả thật có những phẩm chất trên, nhưng có vẻ như phần nghệ thuật thì Người hơi quá khen rồi đấy ạ.....
- Thưa bệ hạ. - Karma lên tiếng. Trong đầu anh vẫn còn một ẩn số nữa cần phải biết - Xin người hãy tường thuật lại giấc mộng tiên tri của người.
- Ngươi thực sự muốn nghe à? Vì những nhà tiên tri thường không chính xác....
- Nhưng Nữ hoàng lại sở hữu khả năng của Nostradamus. - Karma cố gắng thúc giục đối tác của mình.
- À ra vậy... được rồi. Ta mơ thấy nơi mình đang đứng là một bàn cờ vua, không giới hạn chiều dài, chiều rộng...........
(Còn tiếp)
************
Kì sau: Chi tiết về một giấc mộng kỳ quái và sinh nhật của một ai đó.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top