Chương 33: Lịch sử bị thay đổi

- Cậu ở ngoài này với mấy cô hầu, Tanaka sẽ thep tớ.

Theo lời Karma dặn dò, sau khi vượt qua cầu treo và vào trong cổng lâu đài, thì Nagisa ngồi chơi tạm ở đây, còn Karma với Tanaka theo con đường lát đá phủ đầy lá đỏ lá vàng đi về phía chính điện. Còn Nagisa thì cùng với đám người còn lại, kể cả Joseph, cũng bị cho đợi ở ngoài....

- Hắt xì....

- Ôi trời ạ, cậu Nagisa bị cảm rồi. - Tracy lấy chiếc khăn choàng cổ trên người định trùm cho Nagisa, nhưng cậu từ chối.

Joseph, ngoài việc ngắm những chiếc lá vu vơ rơi theo chiều gió thổi, ông ngồi tại một băng ghế gỗ ở gần đấy rồi chậm rãi lấy gói thuốc lá ra mà hút.

- Xì, chỗ này chán ngắt, phải chi có đông người hơn một tí.... - Bethany bĩu môi nhìn khung cảnh trống vắng ở xung quanh.

- C-Cậu đừng nói thế chứ! D-Dù sao thì đây cũng là một lâu đài của Nữ hoàng Victoria mà!

- Cậu nói "một"? Tức là có nhiều hơn một lâu đài hả? Ahh, rặt là một lũ quý tộc ngu ngốc (Karma là ngoại lệ)! Tại sao trong khi nhiều gia đình không có đủ đất để sống thì bọn quý tộc lại chỉ có một người cùng với khoảng hai chục gia nhân sống trong một cái nhà có thể chứa được cả một thị trấn? - Bethany than phiền, và nó phản ánh đúng tâm trạng của những người vô sản hoặc tiểu tư sản, bị những kẻ khác bóc lột, trong khi quý tộc và nhà vua sống sung sướng?

- Trật rồi Bethany à, những quý tộc kinh doanh như Karma, và hầu hết các quý tộc khác cũng như Hoàng tộc đều chịu sự cai quản của Nghị Viện (Parliament). - Tracy giải thích cho Bethany về chế độ xã hội quân chủ lập hiến.

- Thế sao không dẹp quách cái ngai vàng đi? - Bethany có vẻ vẫn còn một chút thắc mắc về chế độ hiện thời.

- Theo tớ thì Nữ hoàng là đại diện cho tiếng nói của nhân dân để thương thuyết với giai cấp thống trị? Có lẽ vậy? - Alicia nêu chính kiến.

- Trật rồi! Chẳng lẽ cái người ngồi ngai lại không nắm giữ quyền lực gì sao? - Bethany lầm bầm. Cả ba cô hầu vụng về và bác Joseph đang ngà ngà ngủ gật không biết Nagisa đã đi đâu rồi.

******

Trong một câu truyện cổ tích cậu vô tình hốt được trong thư viện, kể lại rằng tại một thế giới khác, nơi một dải đất và một đường vạch ngang bản đồ chia đại dương ra thành bốn phần, có một cậu bé đã trở thành Vua Hải Tặc trước khi cậu kịp trở thành người lớn (sao nghe giống One Piece thế nhỉ, mà nếu vậy thì Nagisa đã đọc hết bộ One Piece rồi, bắt em nó về kể nghe đoạn ENDING coi!).

Cái mà Nagisa nghĩ đến không phải là cậu bé ấy, mà là một thuyền viên của cậu, một kiếm sĩ chỉ mắc mỗi bệnh mù đường. Cậu tin rằng nhất định những đấng sinh thành của cậu chắc phải có bà con họ hàng gì đó với chàng kiếm sĩ mù. Biết đâu hồi đó mẹ cậu từng đi chợ và chỉ mua một củ tỏi mà từ sáng đến tối mịt mới về được nhà, hay là cha cậu từng muốn đi vào thư viện thành phố mà cuối cùng lại ra bến cảng và lọt tùm xuống nước?

Những suy nghĩ của con người đều luôn có một nguyên do. Trong trường hợp này, đó là do Nagisa tin rằng mình đã lạc trôi trong khu vực lâu đài Windsor. Một khu vườn đầy hoa, trải xa đến nỗi cậu không thấy gì luôn, chỉ là một đống màu sắc đập vào mắt khiến cậu chóng mặt. Cố gắng không phóng xa tầm mắt của mình, cậu chăm chú quan sát những bông hoa ở hai bên.

Một bên là tường thành lâu đài, bên còn lại là tường của cung điện, ở giữa là Nagisa đang đi trên một con đường lát gạch cắt ngang vườn hoa tráng lệ. Lẽ ra đây là giờ nắng chiếu vuông góc, nhưng nhờ có một đám mây hữu tình bay ngang qua mà cậu không bị bắt nắng. Mải mê ngắm nhìn phong cảnh ngoạn mục với chim hót, bướm bay, cậu suýt quên mất rằng cậu bị lạc đường.

- Không có ai ở đây sao..... - Nagisa thoạt nghĩ rằng cậu lạc đường nhưng sau đó lại thấy một con búp bê ngồi dưới một chiếc gốc cây.

Nói là "một con búp bê" thì hơi nhỏ quá so với cô ấy. Nhưng quả thực người mà xinh như búp bê thì khó mà kiếm được. Cô ấy có vẻ như là một người thuộc tầng lớp quý phái, mái tóc màu bạch kim tương phản với bộ đầm màu đen từ trên xuống dưới cô đang mặc. Đánh giá chung về vẻ bề ngoài, cộng với thêm một số trang sức lung linh mà cô ấy đang đeo trên người, tất cả đều toát lên một vẻ quý phái. 

Chợt nhận ra rằng không nên nhìn chằm chằm một quý cô như vậy, Nagisa chợt tìm cách đánh trống lảng quay đi và gặp ngay mặt một ai đó đang hầm hầm giận dữ. Một nét mặt mà cậu quen thuộc từ trước đây rất lâu, lâu lắm rồi.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì?". Từng tia nhìn toát ra từ đôi mắt vàng kim kia không ngừng lạnh lẽo hướng vào cậu.

"Cậu có biết rõ vị trí của mình không?". Nagisa cố gắng nhìn qua sau lưng người đối thoại, nhưng lại chỉ gặp một đôi mắt nhắm và đang nhìn qua chỗ khác của ông quản gia Tanaka.

- Các người đừng gây ồn ào và làm mất đi quãng thời gian yên bình cho chủ nhà chứ. - Một cánh cửa sổ ở phía tường cung điện vụt mở, và một cái bóng trắng bay ra hạ cánh trước mặt cả ba người.

- Bá tước Grey? - Nagisa lại nhớ đến mái tóc màu cam, đôi mắt tím và bộ đồ trắng toát từ trên xuống của vị quản gia của Nữ hoàng.

- Đôi lúc ta vẫn luôn tự hỏi rằng nếu như quý tộc A làm đầy tớ cho Hoàng tộc, thì quý tộc B có cùng tước vị khi vào chầu Hoàng tộc thì phải xưng hô thế nào với quý tộc A?

- Ngươi nghĩ ta là gì thì ta sẽ đối xử như thế. Chính sách ưu đãi đối với ngươi đấy. - Bá tước Grey nhìn Karma đầy tóe lửa. Hai người chưa kịp nói gì thêm nữa thì một người thứ năm khác lại hiện diện. Khuôn mặt của anh ta chả mấy gì nổi bật, duy chỉ có trang phục là giống với Grey.

Lại là một quản gia khác sao? 

- Tôi là Bá tước Charles Philip, quản gia của Hoàng tộc. - Tông giọng của anh ta cũng gần giống với một gã trai trưởng thành, có phần cao hơn một tí. 

(Mình đăng ảnh chỉ mang tính chất thay thế, tại vì thanh niên ảnh thật nhìn mặt hãm tài vãi nồi ra ấy thôi mà)

(Trang phục thì cũng giống với Grey, tức là thế này).

Và rồi thì trong lúc người thứ năm bước đến, thì người thứ sáu - cô gái đang ngủ ban nãy - có dấu hiệu bắt đầu tỉnh dậy....

(Ngày càng rối....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top