Nagisa bần thần nơi ngã tư đèn đỏ, nhìn về phía bên kia lề đường. Xe qua xe lại vẫn nườm nượp nhưng không cản được ánh mắt hai người hai bên lề đứng nhìn nhau. Hoàng hôn đỏ rực ôm lấy thành phố.
Karma... Là Karma đúng không?
Cậu thực không biết nên nói gì hay nên buồn, nên vui sao cho phải. Vì thế, chỉ biết đứng ngốc lăng mà nhìn người anh tuấn có mái tóc đỏ đứng cách mình một hàng xe qua lại kia. Gặp lại Karma đối với cậu bây giờ là niềm vui hay hoạ đây? Mọi thứ tại sao lại quá đột ngột như vậy? Mới sáng nay còn đi làm. Một ngày làm việc mệt mỏi quá đỗi bình thường gần như đã là một bối cảnh lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Nhưng đến khi tan trường, quay trở về nhà lại gặp người ấy.
Chuyện đã qua từ khá lâu rồi. Ngày mà cậu chia tay lớp học này, cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Trong lớp học sớm đã không còn ai nán lại, chỉ còn ánh chiều tà nhuộm đỏ không gian, Kayano và Karma đứng cạnh nhau, đối diện Nagisa. Cả hai người họ nhìn cậu. Ánh mắt mong chờ. Cậu cầm hai lá thư tỏ tình trên tay, nhìn lại họ. Ánh mắt bối rối. Và cuối cùng, cậu chọn Kayano.
Kể từ khi đó, cậu không gặp lại người con trai kia nữa. Chẳng còn hồi âm. Chẳng còn lời nào dành cho nhau. Karma lẳng lặng rời đi không để lại tung tích.
Một thời gian sau đó, cậu có một công việc ổn định. Cậu có con đường cho riêng mình, sứ mệnh nối tiếp bước chân của người thầy vĩ đại đã mất. Cậu không thể dành thời gian cho Kayano. Cô gái yếu đuối bị tổn thương. Và khi cô đã không thể chịu đựng cái mối tình nửa vời mờ nhạt này, cô đã quyết định buông tay và đi tìm một người khác.
Nagisa đã rất cô đơn. Cậu đã rất hối hận. Và trong khoảnh khắc đó, vẫn cố gắng mỉm cười tiếp tục sứ mệnh của mình, cậu đã luôn nghĩ về một ai đó mà trước kia cậu đã ngu ngốc không chọn.
Nếu là Karma... có lẽ cậu ấy sẽ chờ. Nếu là Karma... có lẽ cậu ấy sẽ hiểu cho mình. Nếu... mình chọn Karma, mọi chuyện sẽ không như thế này. Đó là những gì cậu đã nghĩ. Cậu luôn tự dằn vặt bản thân, tự cho rằng mình ngu ngốc. Cậu đã ước Karma quay lại.
Và hôm nay, điều ước thành sự thật. Anh đã đứng đây, ngay phía bên kia đường thôi. Vẫn là khí thế ngông nghênh ngạo mạn của ngày xưa, không thể nhầm với một ai khác nhưng giờ ít nhiều đã trưởng thành lên. Mái tóc đỏ vuốt lên gọn gàng trông lịch lãm, tuấn mĩ hơn rất nhiều. Vẫn là cái vẻ đẹp trai đánh gục bao thiếu nữ, chỉ là nay lịch lãm hơn nhưng không giấu nổi vẻ ngông cuồng khi xưa. Vẫn là người ấy thôi. Thế nhưng... Nagisa sao lại thấy bối rối thế. Cậu không biết nên làm gì nữa. Trơ trẽn đi đến bên kia đường, ôm lấy anh và xin lỗi sau tất cả những gì cậu đã làm là đá anh sang một bên để đi theo người con gái không nguyện tâm ý với mình? Hay chạy đi và để bỏ lỡ mất cơ hội tốt đẹp này?
Karma đang đứng bên kia thôi. Điều ước của mày thành sự thật rồi đấy, Nagisa! Sang mà chào hỏi người ta đi chứ!!! Đừng đứng đấy nữa!
Người đứng bên kia bỗng nhếch mép cười tà tà rồi từ từ tiến lại gần phía cậu.
Aa... Chân hoá đá mất rồi. Cậu đứng đực tai chỗ, không tiến không lui. Anh đi xuyên qua hàng xe tấp nập, hai tay đút túi, cười. Khoảng cách giữa hai người từ từ, chầm chậm rút lại đến khi anh đứng ngay trước mặt cậu, chỉ cách một bước chân.
Cậu vẫn bất động, mặt cứng đờ. Chỉ đến lúc anh đưa tay lên, âu yếm vuốt má cậu, bàn tay di chuyển, lùa vào từng sợi tóc lam. Mỗi chỗ anh động qua đều nóng ran như phải bỏng.
"Well... Cậu đã cắt tóc huh, Nagisa?" Karma vuốt vuốt mái tóc xanh bị cắt ngắn cũn cỡn với vẻ tiếc nuối.
Mái tóc này đã từng rất dài, khiến cho Nagisa luôn bị nhầm lẫm là một đứa con gái. Nagisa ghét mái tóc dài đó. Chỉ cho đến một ngày...
"Nagisa. Cậu làm gì đấy?"
"Cắt tóc." Cậu cầm trên tay cây kéo sắc, ghé vào đuôi tóc.
"Eh... Nếu cậu cắt... sẽ có người buồn lắm đấy. Vì không được chạm vào mái tóc dài mượt này nữa." Anh cười ôn nhu, đưa tay đến vuốt vuốt mái tóc lam mà anh chuẩn bị phải tạm biệt kia.
Chính là vì câu nói ấy, Nagisa đã không cắt mái tóc ấy, trân trọng nó. Karma đã từng rất thích sờ mái tóc ấy. Anh thích cái cảm giác mềm mượt mỗi khi bàn tay lùa vào trong mái tóc dài ấy. Từ khi anh đi, không còn ai chạm vào mái tóc ấy nữa, Nagisa cũng chẳng cần lưu luyến mà cắt bỏ đi mái tóc dài 'yêu quý' của mình chỉ còn để lại mái tóc xanh ngắn cũn cỡn. Có lẽ cũng phải... Để sánh đôi vừa lứa với một cô gái như Kayano, để có thể làm một người thầy học sinh trân trọng, mái tóc dài nữ tính ấy cũng không cần giữ làm gì.
"Karma..."
Nước mắt không kìm nén được mà trào ra. Karma ôn nhu lau đi giọt nước mắt ấy "Gì đây? Gặp lại nhau mà lại khóc lóc thảm thương thế này?"
Nagisa ôm chặt lấy Karma khiến anh bất ngờ "Karma!"
Định hình lại, anh ôm lại cậu, thân hình nhỏ bé nằm trọn trong một vòng tay "Tôi về rồi."
Đã được hơn 1 năm kể từ ngày Karma bỏ đi. Bặt vô âm tín. Không ai biết anh đã đi đâu. Làm gì. Ở đâu. Hay thậm chí là có người băn khoăn có hay chăng liệu anh còn sống hay không.
Cuối cùng đến hôm nay cũng quay trở lại. Nếu cứ chỉ đứng ngoài đường không thì không chắc sẽ có đủ thời gian cho cuộc hội ngộ này. Karma mời Nagisa đi ăn tối cùng anh để họ có thể chuyện trò thêm về quá khứ.
Angélique. Một nhà hàng nhỏ trang trí kiểu Pháp khá giản dị và thanh lịch. Nó không quá lớn, nhưng cũng không phải một quán ăn sơ sài ven đường. Bước vào đây là một dòng sông jazz âm điệu du dương. Đèn trần pha lê lấp lánh làm sáng bừng lên một khoảng không. Karma thích những nhà hàng như vậy.
Trên bàn ăn đôi dành cho hai người, đặt cạnh cửa sổ, nơi góc khuất trong nhà hàng, từ đây có thể nhìn bao quát được khung cảnh về đêm của Tokyo ở phía dưới. Karma ngồi đối diện với Nagisa. Có lẽ do chưa thể quen với việc ăn ở những nhà hàng lạ mắt như thế này, Nagisa biểu cảm có chút bối rối, chỉ biết ngồi co người lại. Cậu chỉ là một thầy giáo mong muốn một bữa ăn tối ở một quán ăn bình dân ven đường chứ đâu có cơ hội được ngồi đây như hôm nay?
Cô phục vụ đi tới, đặt món ăn mới được gọi xuống mặt bàn, trước mặt hai người rồi cung kính cúi đầu, bước đi. Hơi nóng bốc nghi ngút từ món ăn làm nhạt dần đi thân ảnh người ngồi đối diện.
"Nagisa..."
"Huh?!" Bị đột ngột gọi tên, Nagisa giật mình.
"Mọi chuyện... thế nào rồi? Anh nghe nói Kayano đã bỏ đi." [Author: Từ đoạn này tui sẽ chuyển lại xưng hô cho nó ngọt ngào nhé (^ω^) Vì xưng anh/em nghe nó đáng yew nhắm í (≧▽≦)]
"Vẫn ổn. Đều tại em... Vì em không đủ tốt cho cô ấy. Vì em không thể dành thời gian với Kayano. Cô ấy bất quá cũng chỉ là con gái, không chịu đựng được cũng sẽ bỏ đi thôi..." Tim cậu có chút nhói đau.
"Em đang làm giáo viên lớp E nhỉ?"
"Ừ... Là sứ mệnh của em mà... Tiếp bước trên đường Koro_sensei đã đi..."
Không khí lại trở về với im lặng. Một lúc, Nagisa cũng quyết tâm phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
"Karma... Anh đã đi đâu vậy? 1 năm qua..."
"Em đang cảm thấy hối hận?" Karma nhướn mày tinh nghịch, nhìn Nagisa.
"K... Không có!"
Karma thoả mãn ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ dễ thương của người anh yêu. Bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi. Vẫn là Nagisa ngốc nghếch đáng yêu đấy, nói dối thế nào, chữ cũng đều hiện ra mặt cả rồi. Sợ là nếu anh còn trêu chọc nữa, cậu sẽ xì khói mất.
"Aiz... Thực ra thì... Anh đi nghỉ ngơi ở nước ngoài một thời gian rồi quay lại tiếp quản công ty của ông già. Tin em với Kayano chia tay từ lâu anh đã biết. Xin lỗi vì không thể về gặp em sớm hơn. Nagisa... Em... có thể cho anh một cơ hội không?"
"Anh mới nói gì?!" Nagisa giật mình.
"Anh nói... Có thể cho anh một cơ hội không? Anh muốn được chăm sóc em." Karma lặp lại.
"Em... Không biết nên làm gì nữa... Em..." Nagisa lúng túng đưa thức ăn lên miệng để đánh trống lảng.
Karma vẫn nhíu mày nhìn Nagisa, chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Vậy thì... Nếu... có thể?"
Karma mỉm cười tự đắc, móc từ trong túi ra một hộp nhung đỏ nho nhỏ.
"Karma... Cái đó... chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi mà."
"Đưa tay cho anh."
Nagisa miễn cưỡng, đưa tay đến. Karma đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài. Chiếc nhẫn bạc sáng với điểm nhấn là viên kim cương nho nhỏ lấp lánh vừa khít với ngón áp út của cậu. Bàn tay trắng trẻo, mềm mại không thua kém gì tay con gái điểm thêm một chiếc nhẫn kim cương nơi ngón áp út lại càng xinh đẹp vô cùng.
"Đây là để đánh giấu chủ quyền đó nha. Em... bây giờ là của anh." Karma nhếch mép.
Đôi mắt xanh trong như viên saphire căng tròn, nhìn vào tay trái của mình, mân mê chiếc nhẫn kim cương xinh xắn trên ngón áp út. Mới hôm qua, cậu chỉ là một thầy giáo độc thân, cô đơn đến tội nghiệp. Nhưng hôm nay, trên bàn tay có sự hiện diện của chiếc nhẫn 'đánh dấu chủ quyền' do chính tay Karma đeo lên cho cậu. Giấc mơ này... từ đâu lại tìm đến cậu đây?
"Karma..."
Bữa tối kết thúc, Karma đưa Nagisa về bằng xe riêng của mình. Trên đường về hầu như không nói gì nhiều, chỉ một hai câu trò chuyện vu vơ cho không khí bớt căng thẳng. Nagisa có lẽ vẫn chưa thể quen với mỗi quan hệ mới, mặt đỏ bừng suốt đường về nhà. Maa... Dù sao cũng đáng yêu lắm mà!
Xe đỗ lại ở trước một căn hộ nho nhỏ, sơ sài. Nagisa mở cửa xuống xe.
"Vậy... Em về nhé. Ngủ ngon." Cậu vẫy vẫy tay.
"Nagisa. Cúi xuống đây một chút." Karma hạ cửa kính xuống, ló đầu ra.
Nghe lời, Nagisa hơi cúi người xuống một chút. Karma rướn người lên và...
Chu!
Hai làn môi chạm vào nhau. Một nụ hôn nhẹ, ngọt ngào.
"Ngủ ngon, bé yêu!" Karma cười.
Nagisa bất ngờ đến mức cặp rơi cả xuống đất, mặt nóng bừng, lắp bắp "K... K... K... Karma... Anh làm gì vậy!?"
"Huh? Hôn em. Nụ hôn chúc ngủ ngon đấy!" Karma nháy mắt, phóng xe đi.
"... KARMA!!! ANH LÀ ĐỒ XẤU XA!!!"
Lái xe cũng chẳng thể tập trung, Karma không chịu được, vỗ vỗ trán "Chết tiệt! Em ấy dễ thương quá...!"
--------------------------------------------------------------
Chuyên mục lảm nhảm: Chương 1 end ~ Vote với cmt cho tui để ủng hộ nhiaaaaaaaaa ~~~~~ Yew mọi người ~ Hug and kiss ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Cuối tuần hường ngọt vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top