White 3: Club's day
Thanh xuân giống như đóa huệ tây, thuần khiết mà kiêu ngạo.
Để chào đón các tân sinh viên, theo truyền thống của trường, chủ nhật của tuần học đầu tiên, các câu lạc bộ trong trường sẽ ráo riết tuyển thành viên mới, ngoại trừ hội học sinh. Trường trọng điểm số 1 có đến hơn 20 câu lạc bộ. Mỗi năm, hội học sinh sẽ thanh lọc loại bỏ 3 câu lạc bộ hoạt động kém hiệu quả nhất, có đánh giá của học sinh thấp nhất. Ngoài hội học sinh chỉ có học sinh lớp 11 và 12 mới được tham gia, trường trọng điểm số 1 còn có 3 câu lạc bộ lớn, luôn nằm trong top: music club, dance club, drama club.
Karry và Diệp Khai đi giữa hàng đám biểu ngữ rực rỡ sắc màu xung quanh sân trường. Các câu lạc bộ hẳn đang cố sức câu kéo thành viên nếu không muốn bị đá ra khỏi danh sách của hội học sinh. Vừa đi, Karry vừa nhận xét cho từng câu lạc bộ. Tiêu sái, đẹp trai, học giỏi, đa tài. Mẫu nam chính trong truyền thuyết xuất hiện lập tức thu hút mọi sự chú ý. Lý do hội học sinh lúc nào cũng đông nghịt thành viên đăng kí một phần cũng vì hai vị hội trưởng và hội phó quá sức câu dẫn này. Một người lạnh lùng anh tuấn, một người hiền hòa, vui vẻ. Quả là hợp nhau. Fan ngôn tình mong muốn mình làm nữ chính trong tiểu thuyết, đánh rơi chiếc giày thủy tinh, hóa công chúa chỉ trong một đêm, được đại thần sủng lên tận mây xanh. Fan đam mĩ ngày ngày tưởng tượng cảnh 2 thân vest trắng, tiến vào lễ đường, hẹn ước trăm năm
– Nhìn kìa
Diệp Khai chỉ về phía hai học sinh đang ăn thịt xiên nướng cách đó chừng 10 bước chân. Gian hàng của Cooking Club tuân theo triết lý "tình yêu thông qua cái dạ dày" mà giữ chân học sinh lớp 10 ngây thơ
– Hội trưởng
Cô nhóc lớp 10 giật bắn mình không quay lại, chỉ liếc sang cậu bạn bên cạnh, khẽ giật giật tay áo. Diệp Khai cười. Học muội, Gấu trúc cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Trốn cũng giỏi đó.
Karry không quan tâm đến Gấu trúc, học đệ bên cạnh Gấu trúc mới là người anh thực sự để ý. Người này rất quen, chắc chắn anh đã gặp ở đâu đó rồi chỉ là anh không nhớ mà thôi. Gương mặt đẹp như vậy, sao có thể quên nổi?
– Ăn xong chưa? Chúng ta đi- Thiên Tỉ quay sang An Linh
– Đi... mau đi
Thiên Tỉ lẳng lặng kéo tay An Linh đi. Chuyện động trời An Linh nhìn thấy đã đem kể cho cậu nghe không sót một chữ, trong mắt còn lộ vài điểm khổ sở. An Linh đúng như cái tên của cô ấy, sở thích là ăn , ngủ, mong muốn cả đời là an nhàn làm điều mình thích, cô ấy đã thề ba năm cấp 3 sẽ sống thật ngoan ngoãn, chăm chỉ, làm một học sinh gương mẫu, thanh niên n tốt. Ai ngờ.....
– Hai người dừng lại đã, có thể cho hỏi một chút?
An Linh thở dài. Cô thực sự không muốn quay đầu lại. Mẹ kiếp, chỉ là nhìn thấy Minh Phong học trưởng hôn Lâm lão sư thôi mà, đâu cần thiết phải ngày nào cũng đến cửa lớp tìm , đến vào canteen cũng tìm mọi cách dọa dẫm. Nếu không phải học sinh lớp 10 không tham gia Club's day sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm, có bức chết cô cũng không đi. Cái trường này vì sao toàn kẻ xấu vậy?
Thiên Tỉ đã nghe chuyện về Minh học trưởng và Lâm lão sư cũng shock ngang ngửa An Linh. Gì chứ đường đường là một trong những lão sư trẻ tuổi, tài năng, từng tu nghiệp ở Mĩ lại có tình cảm ngoài luồng với học sinh của mình, mà học sinh này lại cũng quá nổi tiếng ở trường, nếu việc này lộ ra ngoài, chắc chắn sức công phá không kém vụ nổ Big Bang. Dựa vào tình hình hiện tại. mười phần hai vị học trưởng kia cũng biết việc của Minh Phong và Lâm lão sư nên mới dùng đủ mọi cách tạo áp lực của An Linh.
– Ân- Thiên Tỉ quay lại, gương mặt lạnh lùng
– Hai bạn đánh giá thế nào về Club's day hôm nay?
– Chưa đi hết, chưa có đánh giá gì!
Bên ngoài bắt đầu xì xào. Karry học trưởng mặt lạnh đối đầu với đại diện học sinh lớp 10 – Dịch Dương Thiên Tỉ. Trò vui này dĩ nhiên là đáng xem rồi. Thú thực, nhắc đến Dịch Dương Thiên Tir, khối 10 không ai không biết. Điểm thi đầu vào cao nhất trường, thông minh khỏi bàn, đẹp trai không cần xét, lại rất nhiều tài lẻ: từ ca hát đến vũ đạo, thư pháp, karate , không gì không biết. Cậu ta còn được kì vọng sẽ trở thành Karry thứ hai, là đối tượng của nhiều nữ sinh trong trường. Đáng tiếc, hoa đẹp là hoa có chủ. Nghe nói cô gái thích ngủ nướng trong lớp, hai mắt lúc nào cũng như gấu trúc kia chính thanh mai trúc mã của Thiên Tỉ. Hội ngôn tình được thể thêu dệt vài tình tiết ngôn tình kiểu như nam nam tranh sủng, Gấu trúc biến thành nữ phụ xấu xa, còn bản thân chính là nữ chính thanh thuần. Fangirl thì ảo tưởng về một cuộc tỉ thí tóe lửa, hai bên đánh nhau, quen biết, cảm mến, yêu nhau, lễ đường, .....
– Cậu...- Diệp Khai nhíu mày, sao có thể ăn nói với học trưởng như vậy?
– Là nói thật
Karry nhìn Thiên Tỉ. Quả thật rất có khí chất, môi tự động cong lên thách thức, Thiên Tỉ cũng nhàn nhạt chớp mắt, ý cười còn sâu thêm trong màu hổ phách tuyệt mĩ.
– Vẫn chưa xong sao?- Minh Phong tách đám đông bước đến- Lại là hai người sao?
Minh Phong lướt qua hai tân học sinh. Cô đều biết rõ cả hai người này. Một người nhìn thấy bí mật của cô, người còn lại chắc chắn đã nghe về bí mật của cô. Một tuần, trường không có đồn đại gì, chứng tỏ học muội kia rất biết điều, không hề loan tin linh tinh, quả không phải đứa con gái nhiều chuyện. Còn cậu bạn bên cạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ- ngôi sao mới của trường, đứng đầu tất cả mọi môn học, có chút vấn đề về cơ mặt nhưng không làm ảnh hưởng mấy đến vẻ đẹp trai của cậu ta.
– Học tỷ- Thiên Tỉ lễ phép cúi chào, An Linh phía sau cũng lật đật làm theo
– Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu định chọn vào câu lạc bộ nào? – Karry không để ý Minh Phong, tiếp tục tra vấn
– Chưa đi hết, chưa có khái niệm.
Lại một câu trả lời thách thức. Chính là thách thức nha. Câu lạc bộ báo chí (aka Paparazi) núp trong bụi cây đã chuẩn bị sẵn máy ảnh, sẵn sàng tác nghiệp bất cứ lúc nào. An Linh chứng kiến ồn ào chỉ có thể phiền muộn đỡ trán. Phiền, thực sự phiền rồi.
– Có muốn nghe lời khuyên của đàn anh?- Karry cuối cùng cũng quyết định bỏ bút và đám tài liệu xuống
– Muốn tự mình trải nghiệm
Đám đông ngày một ồn ào. Karry đã giận đến nổi gân xanh. Học đệ kia, giương gương tự đắc gì chứ? Karry có bao nhiêu người muốn được anh nói một câu, muốn nghe lời khuyên của anh mà cậu ta dám... Rõ ràng là đang thách thức anh. Trong nháy mắt, Karry đã nghĩ mình sẽ xông tới, đánh cho Thiên Tỉ một trận nên thân rồi muốn ra sao thì ra. Cậu ta đúng là đồ mặt liệt xấu xí, bánh bao đáng ghét!
– Bọn em đi trước!- Vẫn là An Linh thức thời, ngửi thấy mùi thuốc súng vội vã kéo Thiên Tỉ đi.
Karry nhìn theo bóng người kia, càng nhìn càng khó chịu. Rõ ràng là kênh kiệu. Cậu ta tưởng cậu ta đứng nhất trường thì có thể ra oai với anh ? Dù sao cũng chỉ là Karry thứ 2, anh mới là bản gốc:
– Lần đầu tiên Karry gặp một đối thủ khó chơi đến vậy!- Minh Phong và Diệp Khai nhìn nhau cười
– Bánh bao!
Nói rồi, Karry bỏ đi
Khung cảnh tiếp theo có thể tóm gọn bằng hai chữ "hỗn loạn". Không phải là nam nam tranh sủng cũng là nội chiến giành giật Thiên Tỉ giữa các câu lạc bộ, hay còn gọi là Clubs War, vô cùng khốc liệt. An Linh nhìn cảnh hỗn độn hơn 30 chục trai xinh gái đẹp vây quanh cậu bạn thân, cảm thấy hạnh phúc không bút nào tả được. Người ta nói, trên đời có một loại hạnh phúc mang tên là nhìn người ta đau khổ. Cô mỉm cười ăn tiếp xiên thịt nướng thứ sáu:
– Ăn nhiều đồ nướng không tốt đâu!
– Học trưởng- An Linh giật mình quay lại
– Gấu trúc, em đang trốn tôi?- Diệp Khai cười cười, tiện tay cầm một xiên nướng nếm thử- Ngon đó!
– Chúng ta thẳng thắn đi!- An Linh lạnh lùng quay lại, khả năng biến diện làm người khác bất ngờ- Học trưởng, mắt không nhìn, tai không nghe, tâm không phiền.
– Nhưng em đã nói với cậu ta- Diệp Khai cảm thấy An Linh quả không phải nữ sinh thuần khiết
– Ngoài cậu ấy ra, em không nói với ai!
– Bạn của bạn là cả thế giới
– tùy học trưởng- An Linh thả que xiên xuống bàn- Tính tiền giúp em
– Của em 20 đồng- Học tỷ nói chuyện với cô nhưng ánh mắt vẫn đang đong đưa cùng hội phó
An Linh đưa tiền rồi biến mất trong đám đông. Diệp Khai nhìn theo, nở nụ cười tà mị. Đừng nghĩ gấu trúc ngây thơ trong sáng, trước khi nó là gấu trúc, vốn nó phải là gấu trước đã.
– Đừng gây khó dễ với bọn họ nữa- Minh Phong vỗ vai Karry
– Giờ không phải là chuyện của cậu nữa rồi- Karry hất tay Minh Phong, lạnh lùng bước về phòng hội học sinh
Trên bàn của chủ tịch, ngập tràn các loại giấy tờ, bó huệ tây trong bình trắng muốt, kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Nắng chiều tàn lụi không dập tắt được vẻ ngạo mạn của đóa hoa. Hương thơm rất nhẹ, rất dịu dàng cuốn lấy khứu giác Karry, khiến đầu óc chợt thư thái.
Hoa huệ tây
Trong đầu Karry thấp thoáng hình ảnh của một cậu học trò, đôi mắt hổ phách trong vắt như nắng chiều. Cậu ta bị dồn vào hẻm nhỏ, bị đám côn đồ trấn lột. Huy hiệu của cậu ta là đóa huệ tây vô cùng thuần khiết, vô cùng kiêu ngạo. Anh giật mình, bước hai phía về cửa sổ.
Bên dưới, dòng người vẫn đi lại tấp nập. Cậu tân học sinh bị đám đông bao vây, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, nhưng môi đã hơi mím, mồ hôi rịn ra, chảy xuống hai bên tóc mai, theo đường viền gương mặt mà lăn dài. Cậu học sinh đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt chạm vào cái nhìn của Karry, màu hổ phách thuần khiết mà kiên cường, an lành khiến anh giật mình. Qua lớp kính, có lẽ cậu không nhìn thấy anh, chỉ đơn giản lấy tay che đi ánh nắng nhạt đang phả xuống gương mặt đầm đìa mồ hôi
– Karry, thẫn thờ gì vậy?
Minh Phong đã bước vào phòng một lúc, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Karry, quyết định im lặng chờ đợi. Cô rất ít khi thấy Karry thất thần như vậy. Ngồi ở vị trí mà bao nhiêu người phấn đấu cũng không có được, chủ tịch hội học sinh của một trong những trường lớn nhất cả nước, Karry chính là một trong những niềm tự hào của trường trọng điểm số 1. Cậu ta theo chủ nghĩa hoàn hảo, mọi thứ đều phải hoàn hảo. Thói cầu toàn khiến Karry làm gì cũng dồn 100% sức lực. Lơ đãng như vậy, quả là hiếm thấy:
– Vào khi nào vậy?
– Khi cậu bắt đầu đứng đó!
Minh Phong bước đến, vén rèm cửa sổ, nhìn xuống sân trường, chỉ thấy một đám đông lộn xộn
– Cậu nhìn cái gì vậy?
Karry khẽ cười nhẹ, đôi môi anh đào câu lên, nụ cười nhạt nhòa trong nắng:
– Một câu chuyện dài.....
,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top