Vĩ thanh: Gió tự mùa nào
Gió tự mùa nào vẫn thổi đến xôn xao
Phố vẫn quen sau nhiều ngày li biệt
Ly cafe vẫn thơm hương kỉ niệm
Tay trong tay hẹn kiếp kiếp đời đời
Ngày hôm ấy người cùng tôi cất bước
Giữa phố dài đằng đẵng những nhớ mong
Sơ mi trắng và mắt cười rạng rỡ
Chút yêu thương len lỏi ấm tim buồn
Tôi nhớ rõ những ngày tháng tươi đẹp ấy
Dám dấn thân và chấp nhận bị thương
Liều mình bước trong cuộc đời dài rộng
Vững niềm tin dù trái tim lạnh lùng
Tôi đã bước qua những ngày hoang đường nhất
Rẽ lối nào cũng gặp trái tim yêu
Trăn trở mãi để mình thêm yên ấm
Nỗi cô đơn chẳng muốn ngủ bao giờ
Tôi từng chìm trong dày vò mệt mỏi
Thời son trẻ yêu thương nồng nhiệt lắm
Dù đau đớn vẫn thấy mình cháy bỏng
Những yêu thương chẳng cạn kiệt bao giờ
Phố vẫn quen nhưng người đã thành lạ
Lời thề vũ trôi về miền thực hư
Dĩ vãng xưa cũng chẳng còn nhức nhối
Chỉ nguyện cầu vòng tay ấm trở về.
Gió tự mùa nào chất đầy kỉ niệm
Phố bình yên là phố của ngày xưa
Con đường cũ nồng nàn kí ức cũ
Có yêu thương bỏ quên giữa bộn bề
Gió tự mùa nào vẫn thổi đến xôn xao....
Một ngày tháng 10 ấm áp và say tình. Có lẽ rất lâu rồi mới thưởng thức cái nắng có phần bụi bặm quen thuộc của thành phố. An Linh thấy gió mùa chạm qua làn da mềm, không quá lạnh nhưng đủ để ấm êm. Cô mỉm cười gấp cuốn sổ nhỏ. Bài thơ chẳng còn biết viết thêm ý tứ gì nữa.
Đi chưa?
Thiên Tỉ mặc vest đĩnh đạc bước đến, kéo tay cô bạn bước vào dãy hành lang rất nhỏ.
Màu trắng đẹp đẽ bao phủ nơi đây. Cô dâu chú rể nắm tay nhau hạnh phúc và thề nguyền một kiếp yêu thương. Cảm ơn vì đã hạnh phúc đến vậy!
An Linh em về rồi sao?- Cô dâu ôm lấy An Linh cười vui vẻ
Minh Phong rạng rỡ trong màu váy trắng thanh khiết, nụ cười trong đáy mắt cô trong vắt và thật thà. Có một thứ hạnh phúc gọi là đi qua những ngày ngày bão dông. Hôm nay cô rất đẹp, cái đẹp toát lên từ an nhiên. Rồi sau sẽ là nắng sau rất nhiều ngày mưa. Người ta chẳng thể yêu thương nếu chưa từng chịu tổn thương. Đó là quy luật. Có lẽ Minh Phong hiểu hơn ai hết điều đó.
Dĩ nhiên rồi! Viên học trưởng, anh phải chăm sóc Minh tỷ thật tốt, nếu không em sẽ xé xác anh.An Linh
Giọng nói rất dịu dàng vang lên có phần tha thiết. An Linh quay lại và mỉm cười. Tháng năm đi qua, những gì tốt đẹp cũng đi qua, nhưng đó chỉ là sự hứa hẹn cho những gì tốt hơn sắp đến. Vẫn êm đềm trong ngày gặp lại, chạm cố và uống một ly vang trắng thơm chát. Đó là những gì cô tưởng tượng về cuộc tương phùng này . Anh vẫn thế, vẫn là người con trai hoàn hảo và vẫn quá xa cách, bước đến vào chạm ly, cô cười nhẹ
lâu rồi không gặp
Gió thổi nhẹ cuốn nỗi buồn bay đi thật xa, chỉ còn nụ cười trong sáng và không vướng chút u buồn còn mãi.
lâu rồi không gặp
Thiên Tỉ nhìn An Linh cùng Diệp Khai trò chuyện, miệng khẽ cười. Sau bao ngày tháng cuối cùng vẫn có thể nhẹ nhàng mà nói câu "lâu rồi không gặp". Liệu cậu có thể.....
Cậu trai trẻ, cậu làm rơi đồ!
Trên tay người con trai đối diện chiếc vòng màu xanh lam. Chiếc vòng đã bạc màu đi nhiều nhưng năm tháng vẫn đẹp đẽ như vậy. Thiên Tỉ nhìn người con trai trong gió. Áo sơ mi trắng, quần tây, tay nhẹ nhàng gài vào túi quần, đĩnh đậc và hoàn hảo.
Người con trai đứng đó, rất quen mà cũng rất lạ.
Một thời đã từng....
Gió xôn xao quấn cả kĩ niệm
Nỗi buồn kia giờ hoang hoải phương nào
Người đã cũ tình yêu cũng cũ
Thoáng nhìn nhau đánh rơi nụ cười xưa
Gió tự mùa nào vẫn thổi đến xôn xao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top