Untitled Part 10
"Cách đơn giản nhất để kéo dài một tình yêu đơn phương là im lặng.
Cách tốt nhất để kết thúc một tình yêu đơn phương là tỏ tình."
Dịch Dương Thiên Tỉ lại một lần nữa đứng đầu trường, thành tích đã phá cả kỉ lục của Sơ mi trắng cách đây 2 năm.
– Nằm mãi ở vị trí số 1, cậu không thấy nhàm chán sao? – An Linh bỏ miếng thịt kho vào miệng nhướn mày
– Cậu chưa từng ở đó thôi. Không nhàm chán chút nào!
An Linh ném cái nhìn khinh bỉ về phía Thiên Tỉ. Có cái gì cô tham gia, mà Thiên Tỉ không tham gia. Cậu ta một khi đã làm nhất định sẽ giành vị trí thứ nhất, ai muốn đấu cũng không đấu lại . Cũng nhờ Thiên Tỉ, bản thân cô dần dần hình thành thói quen an phận, không còn cố gắng vì vị trí cao nhất nữa!
– Chúc mừng em!- Đoạn Vũ Húc đặt khay đồ xuống
– Thiên Thiên, mau khao....!!!!!
Chẳng biết từ lúc nào chỗ của Thiên Tỉ và An Linh luôn náo nhiệt như vậy. Nếu không phải là bộ ba quyền lực thì cũng là Arrow quậy phá, tùy theo việc ai đến trước, ai đến sau. Thực ra, hai nhóm đem lại hai loại không khí khác nhau. Arrow lúc nào cũng ồn ào, tưng bừng; bộ ba quyền lực thì ấm áp và nhẹ nhàng.
Lê lết về lớp học, An Linh lại gục đầu xuống ngủ. Thiên Tỉ ngồi an tĩnh đọc sách. Không có nắng thu chiếu qua khe cửa, không có gió thu mơn trớn da thịt, đơn giản là một ngày đông, gió gào thét ngoài cửa sổ và bầu trời vần vũ mây đen xám xịt. Đám cỏ héo úa,co cụm dưới sân trường. Hàng cây vắng tanh, quật cường hứng chịu gió đông.
- Bạn học Dịch?
Giọng nói rất dễ thương vang lên. Thiên Tỉ rời khỏi trang sách, ngước lên nhìn người bạn xa lạ. Thực ra cũng không xa lạ lắm. Kiều Vân, lớp phó học tập lớp 10B2, hoa khôi khối 10. Đôi mắt to tròn, đen láy, môi anh đào xinh xắn, hai má hồng hồng, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Mái tóc dài, buông xõa, còn đội trên đầu chiếc mũ len trắng đặc biệt khả ái, không hổ danh là "học muội vạn người mê"
– Chào cậu
– Mình....- Mặt Kiều Vân càng đỏ, cô cúi đầu, rút nhanh phong thư màu đỏ, thắt nơ bướm đẹp mắt. – cậu nhận cái này đi
Dúi vào tay Thiên Tỉ phong thư, trước sự ngỡ nàng của các bạn học, tiếng xì xào bàn tán xung quanh, cô nàng chạy vội đi.
– Hẳn là thư tỏ tình!- Hoàng Vũ Hàng liếc sang An Linh đang ngủ ngon lành- Không sợ cậu ấy biết sao.
Thiên Tỉ lật lật bức thư. Dù sao cũng là thành ý của người ta. Chỉ tội cho An Linh, vì cậu mà bị bao nhiêu người trong trường coi là cái gai trong mắt. Nhưng cũng nhờ cô bạn thân luôn bị ép đóng vai người yêu này, số lượng thư tỏ tình gửi đến cậu giảm đi rõ rệt. Đây là bức thư đầu tiên cậu nhận được trong năm nay.
Nét chữ mềm mại, ngay ngắn, đúng kiểu chữ con gái điển hình lại trang trí thêm hoa lá cành, nhìn rất có tâm. Nội dung không có gì quá ngạc nhiên nhưng lời lẽ và ngôn từ rất êm tai.
– Viết hay đó!- Hoàng Vũ Hàng nhìn theo lá thư, cười cười vài cái- Cậu định trả lời thế nào? Hoa khôi đó? Hơn con gấu trúc ham ngủ này cả vài chục bậc!
– Từ chối
Cậu cầm bức thư, đi đến lớp 10B2. Trước khi đi, còn lấy túi kéo HelloKitty trong cặp.
– Bạn học Dịch?- Kiều Vân ấp úng nhìn cậu
– Bạn học Kiều, xin lỗi, mình không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được
Kiều Vân cắn chặt môi, hai mắt đỏ hoe nhìn lên
– Tạ sao? Vì An Linh sao? Cậu không thích mình vì cậu thích người khác sao?
– Không phải. Vì mình coi cậu là đồng học, không hơn không kém
Giọng Thiên Tỉ rất quả quyết, cô bạn kia hai mắt đỏ hoe, ấm ức. Rõ ràng là hoa khôi khối 10, lấy hết can đảm tỏ tình với Thiên Tỉ giờ lại bị từ chối giữa đám đông. Bàn tay bỗng dưng ấm áp, một viên kẹo Hello Kitty đặt gọn trong tay
– Kẹo rất tốt cho nỗi buồn. Đó là trường hợp cậu buồn
Nụ cười của Thiên Tỉ làm cô bạn càng thêm buồn, vựt cục kéo xuống đất, vùng chạy đi. Thiên Tỉ thở dài, cúi xuống nhặt viên kẹo, bỏ vào thúng rác rồi tiêu sái bước vào lớp 10B2
– Cho mình hỏi chỗ Kiểu Vân ở đâu?
– Bàn thứ hai, dãy giữa- Bạn học ngây ngẩn vì chất giọng ấm áp của Thiên Tỉ
– Cảm ơn
Thiên Tỉ bước đến, lôi cả gói kẹo Hello Kitty đặt vào ngăn bàn của Kiều Vân rồi rời đi.
Trong trường lại được một trận ồn ào về cách cư xử quá sức lịch thiệp của Thiên Tỉ. Topic được lập chỉ trong vòng một nốt nhạc. Có người còn truy ra cả kẹo cậu tặng Kiều Vân là loại nào? Mua ở đâu? Vị ra sao? An Linh vừa ăn hoa quả được An mẫu chuẩn bị, vừa nhàn nhã đọc nốt hot topic trên diễn đàn trường. Thời gian nghỉ trưa có hai tiếng. Cô mới ngủ có 2 tiếng,vậy mà bao nhiêu chuyện hay ho đã kịp xảy ra. Dịch Dương Thiên Tỉ, lại gây thị phi rồi!
Tiết bổ túc môn ngữ văn của trường nhàm chán vô cùng. An Linh gục trên bàn, thở dài. Là ngày học cuối cùng trước đợt nghỉ lễ, không khí lớp vô cùng háo hức. Cô hướng ánh mắt lên tầng thiên không ảm đạm. Mặt trời yếu ớt đến mức không thể lọt qua lớp mây dày. Thành phố bao trùm bởi sự vội vã, ngay cả lớp học của cô cũng ồn ào. Dụi mắt vạo hai tay, cô ngáp dài.
– Về thôi!
– Uhm
Arrow trước ngày nghỉ lễ, quyết định sẽ đập phá một bữa, coi như hoàn công lần hội trường hôm trước. Vô cùng vui vẻ. Ăn uống xong, Đoạn Vũ Húc mời mọi người đi KTV, An Linh đáng tiếc có việc phải đi trước, thành ra chỉ còn Thiên Tỉ và các thành viên trong Arrow high tưng bừng.
– Thiên Tỉ
Đoạn Vũ Húc nhất định đòi đưa Thiên Tỉ về. Hôm nay là ngày cực kì trọng đại. Anh đã nói với An Linh trước, áy náy đuổi cô ra khỏi bữa tiệc, đồng thời nhận ánh mắt tức giận cũng oán trách của đứa "em gái" đáng yêu này. Thực ra, đối với anh mà nói, hôm nay nhất định phải thành công.
– Tặng em
Lấy từ balo hộp quà nhỏ. Thiên Tỉ nhìn hộp quà trước mặt, mày hơi nhíu. Loại tình huống này có thể 1 ngày gặp hai lần sao?
– Xin lỗi, cái này là....?
Thiên Tỉ đẩy hộp quà về phía Đoạn Vũ Húc cười hiền hòa. Không thích thì đừng làm nhau thêm mệt mỏi. Nếu không yêu, tất nhiên không nên làm nhau ảo tưởng. Thẳng thắn để rồi sau cùng, vẫn là giữ lại chút nhân duyên tốt đẹp
-Anh thích em!
Đoạn Vũ Húc lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách rực rỡ của Thiên Tỉ, nói ra lời anh đã giấu từ lâu. Từ khi còn nhỏ, đã rất thích em. Lớn lên vẫn thích em, có lẽ rất lâu sau này, vẫn mãi thích em
– Em xin lỗi. Em không thích anh
Cúi chào lễ phép, Thiên Tỉ đi vào nhà. Đoạn Vũ Húc cầm hộp quà chơ vơ trên tay bỗng dưng bật cười. Anh ngửa cổ nhìn lên bầu trời đen đặc quánh. Hóa ra cảm giác bị từ chối là như vậy. Thích một người từ thủa ấu thơ, nuôi dưỡng tình cảm qua năm tháng đợi chờ, kết thúc bằng lời từ chối, cảm giác hỗn độn đến mệt mỏi. Anh nhu nhu mi tâm, đặt món quà vào hộp thư trước nhà Thiên Tỉ rồi lặng lẽ đạp xe đi. Gió lạnh như tát và mặt anh cái tát lạnh lùng nhưng không làm anh tỉnh ngộ. Chỉ có cảm giác lạnh lẽo len dần vào tim. Trong đầu anh, những ngày tười đẹp năm xưa dần hiện về, rõ nét. Có lẽ, đã bỏ qua thời gian đẹp nhất, quay trở về ngàn vạn lần không thể.
– An Linh
Thiên Tỉ đẩy cử bước vào phòng An Linh. Cô bạn vẫn ngồi ôm chiếc laptop, lạnh cạch viết lách tiếp câu chuyện dang dở:
– Sao vậy?
Thiên Tỉ ngã xuống giường, dịu đầu vào chăn ấm
– Đoạn học trưởng tỏ tình với mình!
– Rồi sao?
An Linh thừa biết câu trả lời. Khi Đoạn Vũ Húc nói về việc tỏ tình, cô đã có ý ngăn cản nhưng sau đó nghĩ lại, rõ ràng một chút sẽ tốt hơn. Ngày hôm đó, khi chứng kiến cảnh Thiên Tỉ đưa khăn cho Sơ mi trắng và nụ cười dịu dàng của cậu ấy lúc xoay người đi, cô đã biết trong lòng Thiên Tỉ, Sơ mi trắng đã nhẹ nhàng bước vào. Một cách đơn giản và bình dị như chính cách anh ấy xuất hiện và bước vào cuộc sống của Thiên Tỉ. Quá khứ trước đây, quả thực không còn ý nghĩa khi mà bụi thời gian đã phủ một lớp dày hư ảo.
– Mình đã từ chối
– Vậy cậu thích ai?
– Mình không biết
– Karry học trưởng?
– Có thể
An Linh im lặng, Thiên Tỉ chỉ còn nghe tiếng gõ bàn phím lách cách và những con chữ phản chiếu qua đôi mắt nâu trong vắt của cô. Thực ra Thiên Tỉ rất muốn nghe lời khuyên của An Linh. Cậu không cho rằng bản thân mình thích Sơ mi trắng một lần nữa nhưng cách anh cô đơn trên ghế đá, cách anh đạp xe lẻ loi trên con đường vắng, hay cách anh im lặng trong những cuộc trò chuyện đều khiến cậu đau lòng. Một thứ tình cảm không hẳn là tình yêu mãnh liệt, không hẳn là thương cảm yếu đuối len lỏi trong tim, nó nhẹ nhàng và vừa đủ.
– Vậy thì cứ thoải mái đi!- An Linh nhu nhu mi tâm, cười nhìn cậu- Ngày mai cùng bọn họ đi ngắm pháo hoa!
Lần đầu tiên trong đời Karry biết thế nào là món ăn đường phố. Các món nướng thơm phức, phết mật ong vàng óng trên bếp than đỏ rực. Vỉ nướng nào mực, thịt bò, thịt lợn, đủ cả. Tiếng mỡ chảy xuống, nổ lép bép, gương mặt ai cũng ửng đỏ vì hơi ấm của lửa. Đồ nướng thơm phức, giữa chợ ồn ào tiếng người nói. Có vẻ An Linh và Thiên Tỉ rất thân thuộc nơi này, quán đông như vậy vẫn tìm được chỗ ngồi an vị:
– Ngon quá
Diệp Khai nếm thử liền gật đầu công nhận, Minh Phong cũng ngón tay cái đồng tình. Karry quả thật có chút lạ lẫm nhưng vẫn điềm nhiên ăn, buông 1 câu bá đạo
– Quán do Thiên Tỉ chọn, quả không sai.
Mọi người đều quay sang nhìn Thiên Tỉ nhưng chỉ cười cười không nói gì. Hơi lửa làm ửng hồng hai gò má lạnh buốt. Vẻ quan tâm chăm sóc của Karry cho Thiên Tỉ và Diệp Khai cho Minh Phong khiến An Linh cảm thấy, cuộc sống độc thân cũng không vui vẻ cười. Nở nụ cười chán nản, cô ngược lại tích cực ăn, lấp dầy cái dạ dày trước đã.
Bữa ăn gần xong thì Minh Phong có điện thoại. Dãy số hiện lên màn hình khiến cô hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn đứng dậy nghe máy:
– Phong Phong, em đang ở đâu?
– Lão sư, có chuyện gì sao?
– Năm mới, muốn ở bên cạnh người mình yêu thương nên gọi cho em!
Giọng nói rất ấm, rất nhẹ, hơi lửa len lỏi vào trái tim lạnh băng của cô. Đôi mắt cô nhắm chặt, lấy lại bình tĩnh:
– Bởi vì muốn ngắm pháo hoa cùng em- Lâm Kiệt tiếp tục- người ta nói, nếu hai người có thể nắm tay nhau, cùng ngắm pháo hoa và nguyện ước, nhất định sẽ bên nhau trọn đời
Trái tim đập gia tốc trong lồng ngực, cảm giác ấm áp bao trùm cô. Có thể bên nhau trọn đời sao? Chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ thành công. Cô sẽ thử một lần, sử thử cố gắng một lần
– Thầy đang ở đâu?
– Bên trái em
Cách Minh Phong chứng 10m, người con trai mặc chiếc áo măng tô dài, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, quàng thêm một chiếc khăn trắng lịch thiệp, một tay đúc sâu vào túi quần, một tay cầm điện thoại. Nụ cười hơi hé mở, đôi mắt hẹp thâm tình nhìn cô. Chỉ 10 bước chân, cô sẽ đến được bên người ấy. Quan trọng cô dám thử hay không?
– Mình đi trước
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Minh Phong xách ba lô bước đến bên Lâm Kiệt. An Linh nhìn theo bóng hai người hòa mình vào đám đông náo nhiệt rồi quay lại nhìn Diệp Khai. Ánh mắt hơi tối lại và nụ cười chật vật trên môi.
– Chúng ta đi thôi
11h30. Bọn họ hòa mình vào đám đông đi đến quảng trường, đếm ngược đến nửa đêm. Quảng trường quá đông đúc, mọi người ai cũng muốn chen lấn tìm vị trí tốt nhất
– Dương Dương!
An Linh nhìn xung quanh, đâu đâu cũng toàn người lạ. Một bàn tay từ đằng sau vươn tới, nắm chặt tay cô:
– Diệp học trưởng
– Hai người kia đâu?
An Linh lắc đầu, bị động trước sự xô đẩy quyết liệt của dòng người đông đúc, không biết đi đâu về dâu. Đám người này sao lại manh động đến như vậy? Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định chen chúc ra quảng trường hôm nay rồi!
– Không sao chứ? Có bị thương không?
Diệp Khai chen đến bên cạnh Gấu trúc, tay vẫn nắm chặt tay cô. Anh sợ lạc mất cô. Đôi mắt ngơ ngác của An Linh khiến anh cảm thấy vui vẻ. Vì cái gì mà ngơ ngác? Trong tầng nâu lấp lánh không có sự sợ hãi, chỉ có nét vô ưu cố hữu.
– Học trưởng
Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, mọi người cũng ngừng xô đẩy
– hử?
– Anh định hôm nay sẽ tỏ tình với Minh tỷ?
– Sao em biết?
– Hôm qua tình cờ thấy anh chọn lắc!
– Thông minh đấy- Diệp Khai cười nhẹ, đặt tay lên vai học muội siết chặt- Đáng tiếc không được nữa rồi!
Phía xa, trong dòng người hỗn độn, Thiên Tỉ xoay người, cố tìm những bóng hình quen. Không có ai hết, không có ai cậu quen hết. Cảm giác khó chịu và sợ hãi khiến cậu bất giác rùng mình. Hai má lạnh toát, nhưng hơi thở lại nóng rực. Cậu liên tục xoay người, đảo mặt đến mọi nơi
Vòng tay ấm áp trùm lấy cậu từ phía sau. Giọng nói tựa hồ mệt mỏi nhưng không giấu nổi vẻ hạnh phúc và yêu thương
– tìm thấy em rồi
Tuy không quay lại, nhưng Thiên Tỉ biết, người sau lưng là ai. Đó là chàng trai thích mặc sơ mi trắng, quàng khăn xanh, gương mặt có chút lạnh nhưng đối với cậu tuyệt đối ân cần, ôn nhu
– Karry
– Nhìn kìa....
Cậu định nói gì đó nhưng lại bị Karry chặn miệng. Pháo hoa nổ ầm ĩ trên đầu. Từng chùm lấp lánh màu sắc trên nền trời đen đặc. Đám đông hô to, trầm trồ trước màu sắc rực rỡ ấy. Vòng tay ôm Thiên Tỉ càng siết chặt, giọng anh phía sau rất nhẹ nhưng át cả tiếng pháo hoa:
– Anh thích em. Dịch Dương Thiên Tỉ!
Tuổi thanh xuân ngập tràn sắc đỏ.
Chúng ta đều ai cũng có những ngày tuổi trẻ rực rỡ như thế, liều lĩnh như thế, cuồng ngạo như thế. Chúng ta mơ tưởng về tương lai, kì vọng vào những gì sắp tới, không quan tâm đến quá khứ bi thương hay hiện tại lạnh lùng, chỉ sống cho nhiệt huyết tuổi trẻ.
Chúng ta, ai cũng có một thời như thế.
d="+F)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top