Red 4: Hội trường
"Với tôi, màu đỏ gói gọn trong một từ "quá". Quá nồng nhiệt. Quá mạnh mẽ. Quá chói mắt. Tuổi trẻ cũng vậy. Quá nhiệt huyết. Quá say mê. Quá dại khờ."
An Linh chạy qua chạy lại sau cánh gà. Sắp đến phần biểu diễn của Arrow, dù sao cũng mất công chuẩn bị, cô hi vọng tiết mục sẽ mang lại hiệu ứng tốt một chút:
– Nhìn cậu còn hồi hợp hơn cả mình đấy!- Thiên Tỉ đưa chai nước cho An Linh
– Dĩ nhiên rồi- An Linh thở dài ngồi xuống- nếu mọi người thể hiện không tốt, bao nhiêu lời bàn tán sẽ đổ hết lên đầu mình
Thiên Tỉ cười nhạt, xoa đầu An Linh. Cô bạn đáng thương của cậu.
An Linh là thành viên nữ đầu tiên và duy nhất của Arrow lại chơi thân với Thiên Tỉ. Gần đây, Diệp Khai và Karry cũng đặc biệt thường xuyên xuất hiện cạnh cô. Bỗng dưng một ngày đẹp trời, biến thành tâm điểm của trường trọng điểm số 1, được hàng tá mĩ nam vây quanh, An Linh chính là vô cùng xui xẻo. Nhìn qua cứ tưởng là nữ chính trong ngôn tình, ai ngờ ngay cả bánh bèo trong đam mĩ cũng không đến lượt. Thiên Tỉ là bạn thân từ nhỏ, muốn yêu cũng không yêu nổi; Đoạn Vũ Húc vì mối giao hảo năm xưa mới phá lệ để cô trong clb, biến cô thành cánh tay đắc lực trong việc chinh phục ái tình. Còn Karry và Diệp Khai, ngày ngày vây quanh cô chính là một người muốn tiếp cận Thiên Tỉ, một người thích xen vào chuyện của người khác. Chỉ có cô, đứng ngoài mọi chuyện, đứng trong mọi chuyện lại thành lá chắn cho bọn họ
– Làm tốt nhé!
Tiết mục khoe giai đẹp quả thật rất được tán thưởng. An Linh an lòng trở về ghế ngồi chuẩn bị chỗ các thành viên trong câu lạc bộ:
– An Linh
Thiên Tỉ bước đến, ngồi xuống cạnh An Linh. Hàng ghế An Linh giữ cho câu lạc bộ chỉ mấy phút đã đầy người, mọi người còn rôm rả vì tiết mục thành công ngoài mong đơi.
– Tiết mục thế nào?
– Soái
Mấy vị sư huynh còn lại trong câu lạc bộ vây quanh học muội khả ái. An Linh rất được lòng các vị sư huynh. So với Thiên Tỉ cao lãnh, An Linh gần gũi và cởi mở với tất cả mọi người. Thoáng và vô cùng thoái mái. An Linh trong lòng bọn họ dĩ nhiên là luôn được nâng niu, chiều chuộng. Vả lại, cô cũng là thành viên nữ duy nhất của Arrow, đám người này yêu quý cô, ai dám có ý kiến?
An Linh đưa nước cho từng thành viên rồi an nhàn ngồi xem vở kịch của clb Drama biểu diễn vở kịch kinh điển Romeo và Juliet. Quả thật Hạ Mĩ Kì và Mã Tư Viễn quá đẹp đôi trong vở kịch, diễn cũng vô cùng nhập tâm. Khán phòng đã có vài tiếng sụt sịt vì vở kịch xúc động lòng người này. Tiết mục tiếp theo là hòa tấu của clb Music. Âu Dương học tỷ không hổ danh là thiên thần đại vĩ cầm, tỏa sáng trong màu váy trắng tinh thuần, đôi mắt mơ màng, nụ cười hư ảo. Câu lạc bộ Karate tiếp nối chương trình bằng màn biểu diễn đối kháng khó nhằn. Lý Cường, chủ tịch clb lướt qua khán đài, dừng ở chỗ Thiên Tỉ:
– Tôi muốn thách đấu với một người!
Thiên Tỉ cười nhạt, thừa biết Lý Cường muốn thách đấu với mình. Cách đây 2 năm, Lý Cường đã thua sát nút trong trận chung kết karate lứa tuổi 13-16 trước cậu nhóc Dịch Dương Thiên Tỉ gầy gò. Mối hận ngày đó có lẽ vẫn ám ảnh hắn đến tận bây giờ. 2 năm sau, tình cờ học chung trường, hắn muốn nhân cơ hội này phân rõ thắng thua với với cậu một lần nữa
– Dịch Dương Thiên Tỉ!
Tiếng ồn ào từ khán đài, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. An Linh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu
– Dương Dương
– Không sao đâu!- Thiên Tỉ cười, đưa chai nước lên
Lúc này, Đoạn Vũ Húc đã đứng dậy, đi thẳng về phía Lý Cường trước con mắt của mọi người. Hủ nữ được dịp gào thét tưởng tượng, có phải Đoạn học trưởng đang bảo vệ của thụ của mình hay không?
– Bạn học Lý- Đoạn Vũ Húc cười- Học đệ Dịch là người của câu lạc bộ chúng tôi, thân là chủ tịch câu lạc bộ, tôi giúp cậu ấy nhận lời thách đấu của cậu.
Karry ngồi hàng ghế đầu, mày hơi nhíu. Anh có cảm giác như Đoạn Vũ Húc đang ra sức bảo vệ tiểu tình nhân vậy. Anh ghen tị với Đoạn Vũ Húc. Anh không thể vững vàng đứng trước đám đông bảo vệ Thiên Tỉ giống như cậu ta. Anh rõ ràng có trong tay nhiều quyền uy hơn, vậy mà anh lại ngồi đây, nhìn cậu được người khác bảo vệ!
– Xin lỗi, bạn học Đoạn, người tôi muốn thách đấu là Dịch Dương Thiên Tỉ.
– Câu lạc bộ karate chỉ còn 5′ biểu diễn- Thư kí hội học sinh, kiêm Mc lên tiếng nhắc nhở
– Cậu thực sự không muốn thử sao? Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhàn nhạt bước xuống. Chuyện hướng về mình, chỉ có hai cách, hoặc là trốn tránh, hoặc là dũng cảm đối mặt. Lần này, cậu chọn cách thứ hai. Khóe môi hơi câu lên thành nụ cười nửa miệng:
– Xin chỉ giáo!
Hàng trăm chiếc điện thoại giơ lên. Chính là trận chiến thế kỉ nha, dĩ nhiên phải được ghi lại. Còn có cảnh Đoạn học trưởng nắm tay Dịch học đệ, lắc đầu khuyên can; còn có cảnh Dịch học đệ cười khả ái xoa dịu Đoạn học trưởng, còn có cảnh đánh nhau giữa hai nam thần. Mĩ cảnh, mĩ cảnh này không lưu lại quả thực là có lỗi với hậu nhân.
Vốn chỉ còn 5′, ai ngờ hiệu ứng khán giả quá lớn, MC cũng đành bó tay. Thiên Tỉ vững chãi đỡ đòn dùng một cú gạt chân chuyên nghiệp thêm cú thúc vào bụng khiến Lý Cường gục ngã. MC vội vã chạy lên, tuyên bố kết thúc, nhường sân khấu cho tiết mục tiếp theo. Sau cánh gà, Lý Cường lau mồ hôi, chửi bậy một tiếng rồi tiến về phía đe dọa. Lại thua, lần này còn thua nhục nhã trước mặt bao nhiêu người. Thân là chủ tịch Karate club lại thua trước một thành viên của câu lạc bộ khác, nỗi nhục này thực sự sẽ không thể rửa sạch.
– Lý Cường, không phải đã đánh rồi sao?- Đoạn Vũ Húc đứng chắn trước mặt Thiên Tỉ
– Cậu dẹp ra, tôi muốn nói chuyện với thằng nhóc này
– Lý học trưởng, xin phép
Dường như không để ý đến vẻ mặt đỏ bừng giận dữ của Lý Cường, Thiên Tỉ tiêu sái bước đi. Người học võ trước hết phải giữ tâm sáng, nếu đánh nhau vì thắng thua, vốn không nên học làm gì.
Hội trường cứ như thế trôi tuột đi. Thiên Tỉ cũng không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy các tiết mục đều xuất sắc, thể hiện đúng bản sắc câu lạc bộ. Cuối cùng, giải nhất thuộc về câu lạc bộ Music, giải nhì là của câu lạc Dance và Drama. Clb Arrow được giải khuyến khích, đồng hạng với ba câu lạc bộ khác, coi như cũng có chút thành tựu.
Vốn định sẽ đi đập phá ngay sau đó, kết cục Viên mama lại bắt cả đội về nhà bởi hôm nay là sinh nhật Viên mẫu, anh có chết cũng phải về nhà trước 10h đêm.
– Thiên Tỉ, An Linh
Tiếng gọi giật phía sau, Minh Phong đứng trước mặt hai người, cười rạng rỡ. Thiên Tỉ cảm thấy Minh học trưởng thực ra không khó gần như vẻ bề ngoài, thậm chí trong ba người, Minh Phong có thể là người bình thường nhất
– Chúc mừng Arrow, không đi đập phá gì sao?
– Không ạ!- An Linh lắc đầu- bọn em hẹn hôm khác
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch chuyện. An Linh xoay người nghe điện thoại , bỏ lỡ đoạn hội thoại giữa Thiên Tỉ và bộ ba quyền lực
– Cậu về trước đi! Mình còn phải ở lại thu dọn đồ với Đoạn đại ca
– Thôi, để mình ở lại cho- Thiên Tỉ nhíu mày- Giờ này vẫn còn xe bus, lát muộn, làm sao cậu về được
Karry trước sau an tính không nói một lời. Anh nhìn chằm chằm An Linh nhận ra nét cười tinh nghịch loáng thoáng trên môi học muội, lòng dâng cảm giác khó chịu. Thiên Tỉ quả thật rất chiều chuộng An Linh
– Cảm ơn cậu!
An Linh gọi với theo, cười cười vẫy tay. Cô không biết mình tạo cơ hội cho Thiên Tỉ và Đoạn Vũ Húc như vậy là đúng sai, chỉ cảm thấy con người Đoạn học trưởng rất được. Đẹp trai, tài giỏi, tương lai cũng rất ổn. Đôi khi, cô nghĩ hình như bản thân mình đã nghĩ quá xa rồi, có thể trong cô ảo ảnh về người anh luôn che chở Thiên Tỉ năm xưa vẫn hiện hữu. Đôi khi cô nghĩ hình như mình nghĩ xa quá rồi, lại không thể ngăn mình tiếp tục suy nghĩ. Khi còn trẻ, người ta thích nghĩ đến những chuyện tương lai trong 10, 20 năm nữa. An Linh cũng không ngoại lệ.
– Chị cũng phải về đây! Hai cậu nhớ hộ tống An Linh về nhé, cũng muộn rồi, đừng để con bé một mình!- Minh Phong leo lên xe ô tô gia đình, vẫy tay chào An Linh
Karry không nói gì, xoay người, trở về phòng hội học sinh đến nửa lời cũng không thèm nói
– Xe bus đến rồi!- An Linh quay lại nhìn Diệp Khai- Anh không cần đi cùng em đâu, em đi trước
An Linh vội vã bước lên chiếc xe bus quen, đến của hàng hoa quen. Hôm nay là thứ 6, lại một ngày thứ 6 nữa
– Tâm tỷ, hoa của em
Gần 10 giờ đêm, cửa hàng hoa cũng sắp đóng của, không gian xung quanh đặc quánh một màu đen ảm đạm. Giờ này mà đi hình như là hơi muộn.
– Hoa của em
Đóa hồng tỷ muội thơm như môi môi con gái được đặt gọn trong tay An Linh
– Hôm nay dẫn bạn đến sao?
Diệp Khai gật đầu chào cô chủ cửa hàng, quay sang nhìn An Linh một cách khó hiểu. Những bông hồng tỉ muội nhỏ xíu, cánh hoa khum khum úp sát vào nhau, tươi nguyên màu sức sống. Hạt nước long lanh, lấp lánh trong ánh sáng đèn điện. Từng đường gân rất mỏng trên cánh lộ rõ, mạnh mẽ, kiên cường
– Em cảm ơn!
Diệp Khai lững thững đi theo An Linh. Học muội không nói gì. Tai nghe phone đi thẳng về phía trước. Cách cô chừng ba bước chân, anh có thể sườn mặt ẩn hiện sau lớp khăn quàng cổ dày, mái tóc được tết gọn, vài sợi tóc tơ mỏng manh buông xuống, đung đưa theo nhịp chân, đùa nghịch với con gió lạnh. Chiếc khăn quàng cổ màu xanh rêu ấm áo, trên tay cô vẫn ôm đóa hồng tỷ muội. Anh thực rất muốn hỏi, An Linh rút cuộc đang nghĩ cái gì? Rõ ràng biết Karry thích Thiên Tỉ lại luôn lờ đi, tỏ ra không hiểu chuyện, hết lần này đến lần khác ngăn cản Karry tiếp cận Thiên Tỉ. Tại sao lại không ưa Karry?
– An Linh!
Diệp Khai tiến đến, đứng cạnh học muội, vươn tay tháo chiếc tai nghe, bàn tay lạnh ngắt sượt qua gò má An Linh, chút hơi ấm vương vấn trên đầu ngón tay
– Học trưởng- An Linh cười, thở ra chút khói- có chuyện gì sao?
– Em luôn thích thẳng thắn đúng không? -Diệp Khai đúc sâu tay vào túi áo khoác, cố gắng tìm chút ấm áp
– Ân
– Rõ ràng em biết Karry để ý Thiên Tỉ, tại sao lại luôn muốn gán ghép Thiên Tỉ với Đoạn Vũ Húc?
An Linh ngước đôi mắt to tròn nhìn học trưởng. Vẻ mặt đâu cần phải nghiêm túc đến vậy? Bất giác cô siết chặt thêm một vòng bó hoa trong tay mình
– Chỉ là.... em thích thế!- Mắt cười cong cong- Đây đâu phải việc của anh, anh quan tâm vậy?
– Vì Karry là bạn của anh!- Diệp Khai lặng lẽ đưa tay đẩy gọng kính bạc
– Vậy Thiên Tỉ cũng là bạn em, em muốn giúp cậu ấy.
Gió lạnh luồn qua lớp khăn quàng cổ khiến An Linh rùng mình.
– Tại sao em không thích Karry?- Diệp Khai kiên trì bám theo
– Vì anh ấy rất đào hoa không hợp với Thiên Tỉ. Anh ấy cũng không thẳng thắn
– Nhưng cậu ấy thích bạn thân của em thật lòng, em đâu cần hết lần này đến lần khác gạt cậu ấy ra. Em thừa biết, cậu ấy rất chân thành với Thiên Tỉ. Anh chưa từng cậu thấy cậu ấy nghiêm túc với ai đến vậy.- An Linh vẫn cắm đầu đi về phía trước- này, Gấu trúc, em có nghe anh nói không?
– Học trưởng, anh nên lo cho chuyện của mình trước anh đi
An Linh đứng lại, xoay người , trực tiếp đối diện với Diệp Khai. Mắt nâu trong vắt, đôi môi hơi nhợt nhạt vì lạnh và những sợi tóc tơ vẫn bay lòa xòa
– Chuyện của bọn họ để bọn họ lo được rồi. Anh lo chuyện của mình trước đi
– Ý em là gì?
– Ý em là...- An Linh hít một hơi thật sâu- Em biết, học trưởng thích Minh tỷ.
Có một chuyện Diệp Khai đã giấu từ rất lâu. Tình cảm non nớt của anh dành cho Minh Phong chưa từng thổ lộ. Anh chỉ lặng lẽ ở bên, làm một người bạn thân thiết, bảo vệ hạnh phúc của cô. Anh ngây thơ đứng bên đời cô, khờ dại nhìn cô vui vẻ, khờ dại nhìn cô hạnh phúc, khờ dại mà tự an ủi mình, chỉ cần người đó hạnh phúc là đủ.....
Chớp mắt, Diệp Khai đã thấy sống mũi mình cay cay, vội vã nhìn quanh. An Linh đã đi rất xa anh, chỉ còn là chấm nhỏ mờ ảo phía đèn đường vàng vọt.
Karry thực sự không biết vì cái gì mà rất thích Thiên Tỉ. Vì đoạn kí ức năm xưa? Vì ấn tượng mạnh mẽ hôm nay? Thiên Tỉ so với năm xưa khác rất nhiều, trưởng thành và thuần thục hơn nhưng nụ cười của cậu vẫn vậy, dịu dàng và an tâm, khiến anh luôn thấy bình yên, ấm áp.
Ghế đá sân trường lạnh lẽo, anh ngồi đó, một mình, cô độc. Như đã từng. Karry luôn cảm thấy mình sinh ra ở một thế giới cô đơn vô tận. Cô đơn ăn mòn dây thần kinh của anh, cái ý định tự tử đã xuất hiện trong đầu anh không dưới một lần nhưng anh luôn nhớ về cánh đồng bồ công anh năm đó, về cậu bé có nụ cười rực rỡ, ấm áp đó, muốn xua đuổi hình ảnh đó, càng đuổi, càng bền chặt.
– Học trưởng, sao anh vẫn còn ở đây?
Giọng nói trầm có chút ngạc nhiên, anh xoay người lại bắt gặp cậu cùng Đoạn Vũ Húc đang đi ra. Cười nhẹ một tiếng, anh đứng dậy
– Giờ sẽ về. Hai người cùng về sao?
– Không- Thiên Tỉ nói- hình như ngược đường!
Đoạn Vũ Húc gật đầu miễn cưỡng. Đã muốn đưa Thiên Tỉ về kết cục bị em ấy từ chối khi còn chưa mở lời. Ngượng ngùng đi. Anh không cách nào đành gật đầu chào cậu rồi xoay người, đạp xe đi.
Hai chiếc xe đạp song song nhau trên con đường vắng. Ngọn đèn vàng vọt hắt bóng cây khẳng khiu xuống đường. Bóng hai người cứ thế mà đổ dài, chạm vào nhau nhau trong một điểm vô thực.
– Em và Lý Cường quen nhau?
– Cách đây 2 năm, từng cùng nhau đánh trận chung kết!
– Em thắng?
Thiên Tỉ im lặng, ánh sáng phủ lên gương mặt nhu thuận của cậu một lớp màu trầm. Đôi mắt cậu hơi nheo lại, khóe môi cong lên, xoáy hoa lê nở rộ, ấm áp cả đêm đông. Gió thổi ngược làm mái tóc cậu rẽ thành trung phân. Karry bất giác bật cười. Giống như xưa, anh quan sát cậu qua kính viễn vọng. Hiện tại, anh và cậu chỉ cách nhau chua đầy 1m. Cứ thế, anh không biết mình đã nói những gì với Thiên Tỉ, chỉ là những câu chuyện không đầu, không cuối. Cố gắng đạp xe thật chậm, cố gắng lưu vào trí nhớ giọng nói trầm ấm của cậu
– Đến nhà em rồi!- Thiên Tỉ dừng xe, nhìn đồng hồ, cũng đã gần 11h30
– Uhm. Em về nhé
– Karry học trưởng
Karry định nhấn bàn đạp thì nghe tiếng gọi phía sau. Thiên Tỉ sải hai bước đến trước mặt anh, tháo trên chiếc khăn trên cổ mình đặt vào tay anh
– Cảm ơn anh. Khăn ấm lắm
Nói rồi, cậu lặng lẽ xoay người bước trở vào nhà. Chiếc khăn đỏ đậm trên tay Karry vấn vương hơi ấm. Anh vội vã tháo chiếc khăn trên cổ mình, quàng chiếc khăn đỏ lên, vùi mặt vào đó. Chiếc khăn có hơi thở của cậu, có mùi hương táo quen thuộc, ngọt ngào của cậu và hình như còn lãng đãng nụ cười dịu êm của cậu. Có tất cả. Anh mỉm cười hạnh phúc. Phải rồi có tất cả!
Từ tầng hai, Thiên Tỉ chưa vội thay quần áo, ôm Kuma nhìn xuống. Karry đứng ngẩn người dưới đó, gương mặt nhợt nhạt vì lạnh nhưng đã cười đến hai răng hỏ cũng khoe ra. Chỉ một chiếc khăn thôi, đâu nhất thiết phải hạnh phúc như vậy
Hàng cây im lìm bên vệ đường. Cơn gió lạnh buốt thổi qua. Bóng một người lẻ loi đi về trên phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top