Red 3: Sinh nhật vui vẻ
" Trong những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất, hãy thử đến những nơi mà ta chưa từng đến, làm những điều mà ta chưa từng làm và hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt nhất. Đó là cách chúng ta sống, chúng ta trải nghiệm, chúng ta trưởng thành."
An Linh không chớp mắt nhìn học tỷ nằm trên giường mình. Bên cạnh cô, Viên Dĩ Hàn đang thao thao bất tuyệt kể lại sự tình. Cô không chú ý lắm chỉ cảm thấy việc này có gì đó không đúng:
– Dĩ Hàn ca, sao lại đưa Minh học trưởng tới nhà em?
– Chẳng lẽ mang tới nhà anh?- Viên Dĩ Hàn cầm cặp sách- Cô ấy bị ngất ngoài đường, anh không thể không giúp. Mà chỉ quen thân với mỗi em là con gái. Giao cho em!
Nói rồi Viên Dĩ Hàn chạy biến, bỏ lại An Linh vẫn ngơ ngác trong phòng. Bị ngất ngoài đường, không phải nên gọi xe cứu thương sao, mang về đây cho cô làm gì? Mà học tỷ này, vốn bình thường khỏe mạnh, lại có hai nam thần bên cạnh, đột ngột biến thành nữ nhân yếu ớt, đến mức ngất bên vệ đường. Loạn, loạn hết rồi! An Linh không còn cách nào lục tìm trong chiếc balo nhỏ của Minh Phong điện thoại di động. Chiếc điện thoại vẫn rung lên bần bật.
– Phong, cậu đang ở đâu?
An Linh suýt rơi điện thoại vì tiếng hét quá sức thủng màng nhĩ. Karry học trưởng, hình tượng của anh là băng lãnh, ít nói cơ mà?
– Học trưởng?
– Ai vậy?- Karry đột nhiên đổi giọng
– Em là An Linh, học sinh lớp B1.
Điện thoại hình như bị giật lấy, tiếng quát lần này thực khiến An Linh rơi luôn điện thoại. Trời ơi, là điện thoại xịn của học trưởng nếu cô làm hỏng, lấy gì mà đền.
– Các anh có thể đón tỷ ấy về được không ạ! – An Linh đọc vội địa chỉ nhà. Sao chổi, tốt nhất nên quét ra khỏi nhà thật sớm.
Karry và Diệp Khai vội vã phóng xe đến nhà An Linh. Con phố nhỏ êm đềm trong một tối muộn đầu đông. Những cơn gió lạnh thổi hun hút, cô đơn đến đau lòng. Bọn họ đều biết lí do Minh Phong biến mất. Chuyện tình cảm là thứ vô cùng vi diệu, không phải cứ muốn là được, mơ là thấy, yêu là sẽ hạnh phúc. Nhiều khi, yêu hay không yêu, không phải nơi mà lí trí lên tiếng. Karry biết mối quan hệ của Minh Phong và Lâm lão sư từ hơn 1 năm trước. Lâm lão sư là con trai của đối tác làm ăn lớn mà gia đình anh đã kết giao từ lâu. Mọi chuyện có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu hôm đó, Minh Phong và Lâm Kiệt không cùng nhàm chán mà trốn lên tầng thượng của khu nhà anh trong bữa tiệc sinh nhật. Mọi chuyện cứ tự nhiên mà biến thành như thế này. Nhưng cũng như những người thừa kế khác, Lâm Kiệt là con người của quá nhiều mối ràng buộc. Tâm Lâm Kiệt khó đoán, nụ cười không rõ tư vị nhưng lại vô cùng quyến rũ. Cứ thế, Minh Phong từ từ bước vào vòng xoay ái tính không thể thoát khỏi của Lâm Kiệt, để rồi không biết tự lúc nào đã không thể rút ra.
– Hai người đến rồi sao?- An Linh ló đầu ra.
Phòng khách tối um, có lẽ gia đình An Linh đã ngủ, tự bọn họ cũng biết không nên làm phiền gia đình nhà người ta nên chỉ lặng lẽ đi theo An Linh.
– Sao cô ấy lại ở đây?- Diệp Khai sờ chán Minh Phong hỏi
– Là Viên sư huynh đưa Minh học trưởng đến. Hai người có thể mang chị ấy về được được chứ ạ?
– Được!
Karry nhíu mày nhìn An Linh. Dường như học muội sắp ra ngoài. Ăn mặc rất ấm áp. Áo phao to sụ, theo một lớp khăn dày, trên bàn còn chuẩn bị đủ cả găng tay và giày.
– Cô ấy bị sao vậy?
– Ngất. Nghe Viên sư huynh nói vậy. Em vẫn chưa dám đánh thức.
Minh Phong hơi nhíu mày, nhấc mí mắt. Ánh sáng đèn ngủ vàng vọt, cô hơi cựa mình nhìn 3 người đang trò chuyện. Tiếng của họ rất nhỏ, dường như không muốn đánh thức cô.
– Học tỷ, tỷ tỉnh rồi sao?
An Linh quay sang nhìn Minh Phong. Tỉnh đúng lúc, quả thật đúng lúc.
– Sao tôi ở đây? Hai cậu cũng ở đây?
– Hai anh ấy ở đây là đón tỷ về. Mọi người nên về nhà nghỉ ngơi không muộn
Thái độ đuổi khách quá rõ ràng. Diệp Khai nhíu mày. Balo phía sau chuẩn bị đến căng đầy. Giờ đã là gần 12 giờ đêm. Minh Phong cũng nhận ra thái độ đuổi khách hòa nhã của An Linh nên đứng dậy. Đã làm phiền học muội rồi.
– Cảm ơn. Chúng ta về thôi.
An Linh không ngần ngại cùng xách balo xuống mở cửa cho bọn họ. Bước đi rón rén, cẩn trọng. 12 đêm nay, xuất phát cho điểm cho bản danh sách Bucket List của Thiên Tỉ và cô.
– Linh!!!!
Tiếng gọi nhỏ thu hút sự chú ý của bọn họ. Ngọn đèn đường soi xuống gương mặt của người đang ngồi trên chiếc xe đạp thể thao. Dịch Dương Thiên Tỉ trong chiếc áo phao dày màu đỏ đang nhíu mày nhìn bọn họ. Ánh đèn đường không đủ để nhìn rõ gương mặt cậu, nhưng Karry đoán có lẽ cậu đang nhíu mày. Đôi môi đỏ hơi cong.
– Hai đứa đi đâu vậy?- Diệp Khai tò mò
– Hôm nay là sinh nhật Thiên Tỉ, bọn em trốn nhà cùng đi leo núi.
An Linh cười đi về phía chiếc xe đạp màu đen dựng sẵn cạnh nhà.
– Bọn chị có thể đi cùng không?
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay lại. Minh Phong nhìn học muội trước mắt, đột nhiên cảm giác muốn đi, muốn tiến về phía trước giống như cô gái trẻ kia. Có lẽ điều cô cần là động lực để phấn đấu, một nơi để thả mình, và một vùng đất mới để bắt đầu lại từ đầu.
Thiên Tỉ hơi nhíu mày nhìn ba vị học trưởng. An Linh ngốc nghếch này không biết lại làm chuyện gì khiến bộ ba quyền lực tìm đến tận cửa thế này. Cậu nhìn lướt qua Karry, anh mặc phong phanh, chỉ khoác chiếc áo cadigan bên ngoài bộ đồng phục quen thuộc. Môi anh hơi tái đi vì lạnh nhưngánh mắt hướng về cậu nóng rực. Cũng không có gì lạ, trên cổ cậu, là chiếc khăn anh đưa lúc chiều. Cậu bỗng dưng muốn tự đánh mình một cái. Sao lại mang khăn anh đưa cơ chứ? Thực không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này!
– Linh, quickly! Time up- Thiên Tỉ cuối cùng cũng lên tiếng. giọng thoáng khó chịu
– Dương Dương- An Linh còn đang tìm cớ từ chối ba vị học trưởng, quay sang nhìn Thiên Tỉ, nghiêm túc nói- Smile
Karry ghét cái cách An Linh dễ dàng tác động lên Thiên Tỉ. Chỉ cần một câu nói của cô, Thiên Tỉ sẽ lập tức nghe lời. Tuy có miễn cưỡng nhưng cậu vẫn thuận miệng nhếch một cái rồi khó chịu quay đi. An Linh và Thiên Tỉ đã cùng nhau đi một đoạn đường rất dài . Đoạn đường ấy, anh chưa từng bước vào, cũng chưa từng chạm qua, chỉ có thể làm người ta cố tình hướng về phía Thiên Tỉ, dõi theo hình bóng ấy. Cảm giác ghen tị khiến anh vô thức yêu cầu:
– Anh cũng muốn đi
An Linh nhìn đồng hồ, thở dài, định nói gì đó thì Thiên Tỉ đã lên tiếng
– Bọn em leo Mộ Vân Sơn. Giờ bắt đầu khởi hành. Linh, đi thôi.
An Linh hiểu ý, cúi chào ba người rồi trèo lên xe. Diệp Khai nhìn theo bóng lưng khuất dần trên con đường dài hun hút, trong lòng bỗng nhẹ tênh. Anh hiểu ý của Thiên Tỉ, muốn đi, hãy lên đường. Học đệ cho bọn anh đích đến, điều bọn anh cần làm là bắt đầu cuộc hành trình. Thử một lần liều lĩnh giống như hai cô cậu học trò kia. Sẵn sàng lên đường cho những ngày tuổi trẻ của chính mình.
Bucket List là bản danh sách mà Thiên Tỉ và An Linh lập vào những ngày đầu xuân năm nay. 100 điều cả hai sẽ cùng làm trước khi chết. Trong ngày sinh nhật An Linh mấy tháng trước, cả hai đã cùng đi nhảy Bungee tại ngọn tháng truyền hình 72 tầng. Khoảnh khắc rơi tự do từ độ cao hơn 100m xuống, Thiên Tỉ nhắm chặt mắt, nghe tiếng hét đầy hạnh phúc của An Linh. Thiên Tỉ nhớ rõ bản thân mình khi chạm đất đã run rẩy đến mức nào. Cậu sợ độ cao, cú nhảy Bungee kia quả là thử thách mà nếu không vì mừng sinh nhật An Linh, chắc chắn cậu không bao giờ làm. Nhưng tuổi trẻ là vậy, cậu tin rằng, sau rất nhiều ngày tháng, cậu vẫn sẽ nhớ về cú nhảy đó, khoảnh khắc cơ thể nhẹ bẫng và trái tim tự do bay lượn. Đó là một khoảng khắc tuyệt vời, một sự sợ hãi tuyệt vời.
– bọn họ sẽ đến chứ?- An Linh nắm tay Thiên Tỉ, dựa vào lực kéo mà tiến lên
– Có thể- Thiên Tỉ cười nhạt
– Cậu nghĩ chuyện của Minh học trưởng có liên quan gì đến Lâm lão sư không?
– cậu rảnh quá rồi đó, cẩn thận.
Vừa lôi vừa kéo cuối cùng cả hai cũng lên được đỉnh Mộ Vân Sơn. Đường đi khá dốc nhưng lên tới đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa, nơi cảnh vật xung quanh chỉ còn là những chấm mờ ảo, nhạt nhòa dưới màn sương đặc quánh phía dưới. An Linh hét lớn:
– Chúc mừng sinh nhật Dịch Dương Thiên Tỉ
Hai người đập tay cùng nhau cười lớn. Mặt trời vẫn rực rỡ trên đầu. Mới 4h chiều, An Linh cùng Thiên Tỉ cùng nhau dựng lều được thuê ở khu cắm trại gần đó. Xong xuôi liền thoải mái dựa lưng vào ghế ngắm hoàng hôn.
Mặt trời đỏ rực phía xa hắt những tia nắng yếu ớt phía chân trời. Mây mỏng manh như sợi cỏ chen giữa đám nắng nhiệm màu ấy. Tháng 11, trên đỉnh núi cao tít, nắng vẫn ấm và đời vẫn vui. Phía xa, những dãy núi trùng điệp dần phủ một màu đen huyền bí. Điệu slow chậm rãi phát ra từ chiếc loa mini mà Thiên Tỉ mang theo.
– An Linh
– uhm
– Cảm ơn
– Gì?
– Vì đã làm bạn của mình- Thiên Tỉ hướng về ánh tà dương đang lụi tàn dần phía xa, khẽ mỉm cười
An Linh không đáp. Trong đôi mắt nâu, in màu đỏ rực rỡ của mặt trời. Cô nhớ, có một ai đó từng nói với cô" Nếu không thể đi hết một con đường, thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn". Đó là một câu nói hay, rất hay. Bởi hoàng hôn đẹp đẽ thế kia, đẹp đến nao lòng, làm sao có thể bỏ qua. Con đường tuổi trẻ con rất rộng và dài. Nghỉ ngơi một chút, ngắm những điều tươi đẹp xung quanh, để đi hết con đường ấy, cô sẽ không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ ánh hoàng hôn nhiệm màu kia.
– Chụp một tấm ảnh đi!
An Linh lấy trong ba lô chiếc máy ảnh yêu quý của mình, kéo Thiên Tỉ đứng dậy
– Bọn anh có thể chụp cùng không?
Giọng nói quen, có chút châm chọc đột ngột vang lên. Thiên Tỉ xoay người, ba vị học trưởng đã ở trước mặt. Có vẻ họ cũng giống hai người, bắt đầu một cuộc hành trình can đảm trong một ngày không biết để vào đâu.
– Ba người .... thực sự đến sao?
– Dĩ nhiên- Diệp Khai đặt ba lô xuống, cong môi cười
– Chúng ta chụp chung đi!- Minh Phong đề nghị
Karry không nói gì, chỉ nhìn Thiên Tỉ khẽ cười. Ánh nắng cuối ngày phủ lên đôi con người màu hổ phách một tầng hư ảo, làm nó càng thêm lấp lánh. Mái tóc lòa xòa nhìn qua giống như vòng thánh của Thiên sứ. Cậu quả là thiên sứ, luôn là thiên sứ
– Cùng chụp đi!
An Linh ngạc nhiên trước lời đề nghị của Thiên Tỉ nhưng vẫn mỉm cười.
Tách
Bức ảnh lưu lại khoảnh khắc hoàng hôn và nụ cười rạng rỡ của những người trong khung hình. Tất cả. Tuổi trẻ. Tình bạn. Tình yêu. Đều nằm gọn trong một bức ảnh. Cảm đảm bước đến, can đảm tiến về phía trước. Dù bất cứ ở đâu, chúng ta đều có thể bắt đầu một hành trình mới
Lần đầu tiên sau hơn 3 tháng quen nhau, năm người thực sự trò chuyện, những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Đã cười, đã trêu chọc, và đã yêu thương. Trong cơn gió núi lạnh lẽo, xung quanh ánh lửa rực rỡ, Thiên Tỉ cười đùa theo những câu chuyện của mọi người, cũng tự kể những câu chuyện của chính mình. Cuộc sống có lẽ chỉ cần cậu tiến một bước sẽ mở ra cả một chân trời khác.
– Đang nghĩ gì vậy?
Trong lều, Karry xoay người đối diện với cậu. Hơi thở mang hương bạc hà nam tính cuốn lấy khứu giác cậu. Đôi mắt đen, đào hoa dõi thẳng về phía cậu, khóe môi hơi cong lên:
– Tại sao mọi người lại đến đây?
Karry đột nhiên rất muốn đưa tay, chạm vào làn da ấm áp của Thiên Tỉ, nhẹ nhàng hôn lên hai má phúng phính đáng yêu của cậu. Đôi mắt cậu đang nhìn anh, màu hổ phách dường như cuốn chặt trái tim anh, giọng nói ấm áp khiến đại não anh tê rần và tim gia tốc trong lồng ngực
– em đã cho bọn anh đích đến. Cũng muốn một lần thử thách bản thân. Giống như hai người- Anh hơi nhích về phía cậu- Cảm ơn em
– Không cần cảm ơn- Thiên Tỉ khẽ cười, xoáy hoa lê thấp thoáng trên khóe miệng- Người đến đây là anh mà!- Cậu xoay người, đưa lưng về phía Karry
– Dù sao cũng cảm ơn em và... chúc mừng sinh nhật. Dịch Dương Thiên Tỉ.
Karry say mê nụ cười của Thiên Tỉ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp đối diện với anh. Nụ cười ấm áp và tỏa sáng. Cái lạnh của đêm đông giữa hoang vu dường như không còn, chỉ có nụ cười của cậu khắc sâu vào tâm tưởng của anh.
An Linh vẫn đang cặm cụi viết lại hành trình trốn nhà và qua đêm ở rừng đầu tiên trong đời. Minh học trưởng đã ngủ say, có lẽ vì mệt mỏi sau hành trình dài. Lều đột nhiên bị mở, gió lạnh ùa vào, An Linh theo thói quen vội vã tắt điện thoại, trùm chăn. Khoan đã, nhỡ là trộm thì sao. Cô định ngồi dậy hét lớn thì mùi hương quen thuộc cuốn lấy khứu giác. Thiên Tỉ thích mùi táo, Karry có mùi bạc hà, người có mùi hoa nhài rất nhẹ này, chắc chắn là Diệp học trưởng. Cô hơi hé chăn. Ánh sáng mờ nhạt từ đám lửa sắp tàn trước lều đủ để cô thấy khung cảnh trước mặt. An Linh tự bịt miệng, lòng thầm than:
Lại thấy một cảnh không nên thấy rồi
Bóng lung một người, in hằn lên vách lều. Mờ ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top