Red 2: Dâu tây
"Dâu tây chín đỏ ăn mới ngon. tình yêu cũng vậy."
– Thẳng lưng, dồn lực vào tay... tốt, kéo căng hơn nữa....
Tiếng Đoạn Vũ Húc bên trong đều đều vang lên. An Linh mỉm cười cũng không có thời gian nghĩ nhiều, vội vã để đồ của mình vào tủ đồ ngoài phòng tập rồi nhanh chóng chạy đi mua nước và băng cá nhân. Từ ngày Thiên Tỉ bắt đầu tập bắn cung, không ngày nào không bị thương ở tay. Thế mới biết chẳng có cái gì muốn luyện thành tài mà dễ dàng cả.
– Không đi cùng Thiên Tỉ sao?
Tháng 11 trời đã bắt đầu lạnh, đi ra ngoài nhất định phải mặc thêm một lớp áo ấm. Diệp Khai nhìn Gấu trúc xách một túi nước, ước chừng 7,8 chai, gương mặt hơi nhợt nhạt liền bước đến:
– Để anh giúp
Một vài tiếng bàn tán xung quanh, An Linh nhìn lên, lắc đầu cười nhe:
– Cảm ơn học trưởng, em có thể tự làm được
Cứng đầu. Đó là từ duy nhất Diệp Khai có thể miêu tả về cô gái này. Đôi mắt màu nâu sáng toát ra vẻ nhanh nhẹn, vui vẻ, luôn luôn mỉm cười với tất cả mọi người. Có điều gì đó trong An Linh khiến anh đặc biệt chú ý, vô cùng chú ý. Nhưng quan trọng hơn, dường như An Linh biết rất nhiều chuyện, những câu chuyện mà chính anh cũng tò mò:
– An giúp em, em trả ơn anh, vậy là được- Diệp Khai giành lấy túi nước trên tay An Linh, nặng như vậy...
– Em không muốn mắc nợ ai cả- An Linh nhíu mày nhưng không đòi lại
– Bánh bao, cậu ta có quen Karry?
– Bánh bao?
– à, ý anh là Thiên Tỉ?
– Cái này anh phải hỏi Thiên Tỉ, hỏi em đâu có được gì?
An Linh cười quay sang Diệp Khai. Học trưởng tò mò về mối quan hệ giữa Thiên Tỉ và Karry, không lẽ Karry thực sự để tâm đến Thiên Tỉ. Không phải là có lẽ, mà là chắc chắn. An Linh mỉm cười càng tự hào về trí thông minh của bản thân.
Diệp Khai không nói gì, chỉ lặng lẽ mang nước đến trước cửa phòng tập của câu lạc bộ Arrow, sau đó nghe điện thoại vội vã bỏ đi.
5h kém 5′. An Linh tự hào nhìn đồng hồ. Hơi hé cánh cửa, Đoạn Vũ Húc đang ngồi dán băng keo cá nhân cho Thiên Tỉ. Khuôn mặt chuyên chú của anh khiến cô an tâm. Đặt gọn gàng 7 chai nước trước cửa, để lại một stick note, cô vươn vai bắt xe bus trở về nhà.
Không phải Đoạn Vũ Húc không nhìn thấy An Linh bên ngoài, anh biết cô gái nhỏ luôn lặng lẽ giúp anh, chuẩn bị băng cá nhân cho anh, nước, đồ ăn, viết danh sách những thứ Thiên Tỉ thích ra cho anh.
– Không ngờ học trưởng cũng thích những thứ như thế này!
Trên tay là băng keo cá nhân hình Kuma vô cùng dễ thương, Thiên Tỉ cảm thấy rất đáng yêu, cười nhẹ. Thực ra An Linh luôn nói cậu trẻ con, đã lớn như vậy còn thích ôm Kuma, còn thích gấu bông. Cậu thích Kuma đơn giản vì nó rất đáng yêu, ôm sẽ cảm thấy an toàn, mềm mềm, ấm ấm. Trong đời, có bao nhiêu thứ có thể đem lại cho con người niềm vui nho nhỏ như vậy. Thích đơn giản là thích, đâu cần có lí do.
– Rất đáng yêu! Giống em!
Đoạn Vũ Húc nói xong cũng đỏ bừng mặt, vội vã cất dụng cụ y tế vào tủ. Anh len lén nhìn sang Thiên Tỉ, vẫn thấy cậu lơ đễnh nhìn về phía tấm bia đằng xa. Có lẽ cậu không nghe thấy điều anh vừa nói. Hoặc có thể cậu nghe thấy nhưng làm lơ. Bọn họ đã từng có một khoảng thời gian ở bên nhau, nhưng không còn nữa. Cánh đồng bồ công anh năm đó mãi mãi chỉ là quá khứ. Dù đẹp, dù tuyệt mĩ đến đâu, cũng không thể quay trở về. Nếu nếu đó anh không rời đi, nếu ngày đó anh kịp nói lời từ biệt, nếu ngày đó.... thì mọi chuyện có lẽ đã khác
Thiên Tỉ không phải không hiểu được ý tứ của vị chủ tịch câu lạc bộ, nhưng cậu không phản ứng. Cậu không ngốc đến mức không nhận ra anh đối xử với cậu khác hoàn toàn với mọi người. Mọi người nói rằng anh đối xử với An Linh mới tốt nhưng cậu lại thấy, anh căn bản chỉ coi An Linh là em gái. Trong mắt anh, An Linh đơn giản là một học muội khả ái mà thôi. Thiên Tỉ không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại với Đoạn Vũ Húc, cứ là học trưởng- học đệ có lẽ sẽ tốt hơn. Thực ra, trên đời này, Thiên Tỉ luôn biết, có những chuyện nên giả vờ ngốc để bình yên mà trôi qua
Buổi tập kết thúc cũng là lúc trời đã tối um. Mùa đông, bóng đêm cũng đến sớm hơn. Bao phủ không gian là ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn cao áp, tuy không rõ từng chi tiết, từng nhành cây ngọn cỏ nhưng ánh sáng ấy vẫn đủ để Thiên Tỉ xác định tổng quan, họa vài đường nét. Mùa đông đã thực sự bước đến, cái lạnh đã hằn sâu trên da thịt, để lại những mảng màu nhợt nhạt trên con đường nó lướt qua. Thiên Tỉ kéo cao áo khoác, tay đúc sâu vào túi, vô vọng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại
– Quàng vào đi, cậu sắp chết rét rồi đó
Một chiếc khăn đỏ hướng về phía cậu. Đôi mắt cậu khẽ chớp, không hiểu sao môi lại cong lên cười nhạt. Chiếc khăn của cậu và chiếc khăn trên cổ Karry cùng một loại, chỉ khác khăn của Karry là màu xanh, của cậu màu đỏ mà thôi. Có phải anh luôn chuẩn bị những món đồ nho nhỏ trong balo cho các tiểu tình nhân của mình? Ý nghĩ ấy không khỏi khiến cậu bật cười. Nghĩ xa quá rồi!
– Cảm ơn, học trưởng
Ngón tay thon dài, lạnh buốt lướt qua da Karry, lưu lại trên đó chút hàn khí. Không ngờ Thiên Tỉ lại dễ dàng nhận khăn của anh đến vậy. Gương mặt cao lãnh chưa từng hướng về phía anh mỉm cười, vậy mà chính bản thân anh lại luôn mơ tưởng về cậu. Nếu cậu biết, chắc chắn sẽ cười nhạo anh ngốc nghếch nhưng ít nhất, cậu vì anh mà mỉm cười. Anh phát hiện bản thân mình hình như có chút hèn mọn... nhưng mà anh muốn thế.
Thiên Tỉ bước lên xe bus, ánh sáng loang loáng lướt qua đôi đồng tử, không đọng lại gì trên võng mạc. Thiên Tỉ nhắm mắt, bàn tay bất giác siết chặt chiếc khăn trên cổ, môi thoáng nụ cười không rõ hư thực.
– Lão sư!-Diệp Khai kìm nén sự tức giận đẩy cửa bước vào
– Diệp Khai, em phải gõ cửa- Lâm Kiệt đẩy gọng kính, cười nhạt
– Em không đến đây với tư cách một học sinh- Diệp Khai tự nhiên ngồi xuống- Thầy làm ơn giải thích giùm em
Diệp Khai rút từ balo một xấp ảnh, ném mạnh xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng có phần lãnh khốc, không che giấu sự bực bội cùng tức giận, đôi môi hơi cong, vẽ nên nụ cười tà mị. Hai tay đan chéo, người dựa thoải mái vào ghế sa lông mềm mại.
Lâm Kiệt nhìn xuống những bức ảnh mới chụp, nhíu mày, nhàn nhạt cầm đại một bức ảnh lên. Trong bức ảnh, Lâm Kiệt và Trương tiểu thư của Trương thị đang đi ăn trưa cùng nhau, hắn còn ôn nhu đút đồ ăn cho cô, hai người trò chuyện vui vẻ nhìn qua đã thấy vô cùng hòa hợp.
– Thầy có thể cho em một lời giải thích?- Diệp Khai nhìn biểu cảm của Lâm Kiệt lặng lẽ thở dài
– Tôi không có gì để nói- Giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, Lâm Kiệt nhìn lên- Tôi và Trương tiểu thư quả thật đang hẹn hò
– Lâm....
"Bịch"
Tiếng bước chân chạy dọc hành lang, vang vọng khiến Diệp Khai ngẩng đầu nhìn lên, vội vã xô cửa, chạy ra ngoài. Những quả dâu tây đỏ rực nằm lăn lóc trên mặt đất . Lâm Kiệt cúi người, lặng lẽ nhặt từng quả dâu tây cho vào hộp. Hắn biết người chạy đi kia là ai. Diệp Khai nhàn nhạt bỏ đi, chỉ còn hắn ở trong phòng. Chăm chú nhìn những quả dâu tay đỏ mọng trong tay mình, hương thơm dìu dịu lan tỏa, cắn một miếng sẽ thấy vị ngọt tan chảy nơi đầu lưỡi.
Minh Phong chạy khỏi khu nhà dành cho giáo viên. Cô lang thang trên những con đường không tên, tay lạnh buốt đến đáng thương, gương mặt tái nhợt, môi trắng bệch vì lạnh và vì đau. Tim cô rất đau, rất đau. Tình yêu của cô là một cái gì đó rất mạnh mẽ nhưng cũng rất mệt mỏi. Sư đồ luyến, tình yêu đó ngàn vạn lần đều bị ngăn cấm. Cô yêu nhưng chưa một lần dám nói mình yêu, chưa một lần dám nói mình thích một người. Cuộc sống của cô lấy người đó làm tâm, mọi thứ đều xoay quanh người đó. Cô khóc, nước mắt nóng hổi trên hai gò má lạnh băng. Cảm giác đau đớn này, tại sao cứ chọn cô để hành hạ? Tại sao lại không thể buông bỏ?
– Bạn học Minh!
Cô mù mờ ngước lên hình như đã va vào ai đó. Cô không rõ, chỉ vô thức gật đầu. Một chiếc khăn quàng ấm áp được choàng lên cổ cô, cô ngước lên, ước gì người trước mặt là Lâm Kiệt, ước gì người đang ôn nhu hỏi thăm cô là người cô yêu.
Viên Dĩ Hàn phát hoảng vì nước mắt của Minh Phong. Đều là đồng môn lại là khối trưởng khối tự nhiên, anh đối với Minh Phong chính là sự ngưỡng mộ. Cô ấy được mệnh danh là nữ thần của trường, tính cách lạnh lùng có phần hơi khó gần nên bản thân anh cũng chưa từng tiếp xúc với Minh Phong nhiều . Nhưng Minh Phong hôm nay rất lạ, gương mặt trắng bệch, không huyết sắc, hai mắt đỏ hồng, thậm chí còn đang khóc trước mặt anh, nhìn có chút mỏng manh, giống cô gái nhỏ cần được che chở. Hóa ra, con gái, dù là nữ thần vẫn là con gái!
– Cậu ăn đi
Quả dâu tây chín mọng hướng về Minh Phong. Tay run run cầm lấy, trong đầu cô, hình ảnh một nam nhân cao lớn, ôn nhu ôm mình, dịu dàng đút cho mình ăn. Rất đẹp, rất ấm áp, sao cô lại thấy đau đớn đến vậy?
– Cảm ơn
Hai người cứ lặng lẽ ngồi bên nhau, lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ riêng cho đến khi Viên Dĩ Hàn có điện thoại. Cúi xuống thì đã gần 10h đêm. Hai người cư nhiên đã ngồi bên cạnh nhau gần ba giờ đồng hồ mà không nói với nhau câu nào.
– Chúng ta về thôi
– Cậu về trước đi, tôi muốn ngồi thêm một lúc.
Minh Phong vẫn ngầm nhìn quả dâu tây trong tay, không hề nhìn lên Viên Dĩ Hàn.
– Để cậu lại tôi không an tâm.
Minh Phong ngước lên nhìn Viên Dĩ Hàn rồi lặng lẽ đứng dậy, không từ mà biệt, xoay người bước đi.
Viên Dĩ Hàn ngẩn người đứng đó, nhìn bóng lưng gầy xiêu vẹo trong gió lạnh, trước khi sụp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top