Red 1: Tường vi cánh mỏng

"Tình yêu thời thanh xuân giống như hoa tường vi. Rực rỡ, tràn đầy sức sống nhưng có chút vô vọng."

Con đường dẫn đến tòa nhà của hội học sinh trồng rất nhiều hoa tường vi đỏ được uốn thành mái vòm, rất đẹp mắt. Tuy nhiên, hiện giờ đang là tháng 11, mùa hoa tường vi cũng đã qua lâu, chỉ còn những vòng lá xanh buồn bã. Thiên Tỉ cùng An Linh bị triệu tập đến câu lạc bộ. Còn 1 tháng nữa là đến lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường, mỗi câu lạc bộ đều đã rục rịch chuẩn bị từ vài tháng trước. Cái câu lạc bộ lười nhác này đến giờ mới bắt đầu họp mặt lên ý tưởng, không phải là quá muộn sao? Dù biết là muộn nhưng bản tính đủng đỉnh, an nhàn cũng không thể kéo hai cô cậu học sinh này nhanh chân đi đến câu lạc bộ.

– Vẫn còn một bông hoa kìa!

Núp trong đám lá xanh um, rậm rạp, một bóng hoa đỏ rực lập lòe như đốm lửa nhỏ. Cánh hoa mỏng manh, đỏ như máu, thoạt nhìn yếu đuối thực chất lại vô cùng kiên cường. Nhìn theo hướng tay Thiên Tỉ, An Linh gật đầu cười:

– Tường vi cánh mỏng. Biểu tượng của khao khát yêu thương!

– Lại gì nữa?

– Trước có viết một chuyện liên quan đến các loài hoa nên tự dưng sẽ biết! Có muốn nghe sự tích của loài hoa này?

Thiên Tỉ gật đầu không đáp, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh An Linh. Đôi mắt cậu vẫn không rời hỏa khóm lửa nấp sau tán lá kia. Cánh hoa mỏng manh đến đáng thương, yếu ớt đến đáng thương. Những vạt nắng nhạt xuyên qua lớp lá dày, tạo thành những mảnh sáng lấp lánh chiếu xuống con đường gạch. Ánh nắng chạm nhẹ vào đóa tường vi cô đơn kia, giống như an ủi, giống như chở che.

– Học muội hiểu biết nha!

– Học trưởng!

An Linh buông một câu nhàm chán nhìn sang Thiên Tỉ. Cậu hơi nhướn mày nhưng cũng lễ phép cúi chào.

– Hai người đi đâu vậy?- Minh Phong cười hỏi

So với một tên mặt lạnh và một tên mặt đen, cold boi quả thật hơn hẳn. Nói vừa phải, làm vừa phải, không quá so đo, tính toán, quả thật là một học tỉ đáng để noi theo. Minh Phong đối với hai học sinh lớp 10 này cũng rất có hứng thú. Cả hai nhìn bề ngoài rất khác nhau, nhưng thực chất tính cách đồng dạng. Hơn nữa, hai người bạn thân của cô lại vô cùng để y đến An Linh và Thiên Tỉ, đặc biệt là Thiên Tỉ. Karry rất chú ý đến Bánh Bao kia. Tuy cậu ta không nói ra nhưng cô biết, tiểu bánh bao kia vô cùng đặc biệt. Trêu hoa ghẹo nguyệt vốn là bản tính của Karry, cũng là nguyên nhân của lời đồn đại về Karry no harem. Một kẻ đào hoa như Karry lại chịu im lặng trước tân học sinh Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải là quá kì lạ sao?

– Họp câu lạc bộ ạ!

– Arrow định là gì cho ngày thành lập trường?- Diệp Khai cười thân thiện

– Chưa biết nên mới phải đi họp chứ! Chào ba vị học trưởng, bọn em đi trước!- Thiên Tỉ trả lời dứt khoát rồi kéo An Linh đi

An Linh thực ra luôn tin vào khả năng quan sát của mình, hiểu tính cách của người khác nhưng lại sống theo ý của mình. Cô biết rõ Sơ mi trắng không quan tâm đến lời cô nói, lực chú ý của học trưởng này đặt cả lên người Thiên Tỉ. Có lần, cô đã bắt gặp ánh mắt của sơ mi trắng hướng về phía Thiên Tỉ. Có chút gì đó mãnh liệt, nhưng cũng vô vọng đến đáng thương. Còn Cold boi, độc mồm độc miệng nhưng thực ra không chấp nhất ai, rộng lượng hơn cô tưởng. Phiền nhất chính là Kính viền đen, nói nhiều, lúc nào cũng tỏ ra thân thiện nhưng tâm cơ lại thâm sâu khó lường. Một người trong ngoài bất nhất. Về cơ bản, ba vị học trưởng ai cũng đặc sắc hết

Thiên Tỉ lơ đãng quay đầu nhìn ba vị học trưởng. Đã từ rất lâu, bóng áo sơ mi trắng không còn ám ảnh cậu. Người ta nói rằng, "khoảng cách tạo nên vẻ đẹp", chỉ khi lại gần, hiện thực mới phá nát giấc mơ hư ảo kia. Anh đối với cậu đã từng là một thời mộng mơ. Đáng tiếc là đã từng. Hiện tại, cậu nhìn anh, đơn giản chỉ là một học trưởng. Chính vì trong mắt cậu trước đây, hình ảnh của anh luôn thuần khiết và ấm áp. Thực tế cho cậu thấy, anh là kẻ đào hoa, và lạnh lùng. Mộng tưởng đẹp đẽ của cậu vỡ nát nhưng cậu chẳng vui cũng không buồn, đơn giản chỉ là thứ cảm xúc không gọi thành tên.

– Sao giờ này mới đến?- Viên Dĩ Hàn cau mày trách

Viên Dĩ Hàn tuy là hội phó nhưng chẳng khác chân sai vặt trong câu lạc bộ. Giống như bà mẹ trẻ lo cho một lũ con vừa lười nhác lại bá đạo. Mọi việc trong câu lạc bộ, trừ bỏ việc huấn luyện các thành viên bắn cung, đều do Viên Dĩ Hàn đảm đương, cho nên An Linh luôn gọi Viên Dĩ Hàn là Viên mama. Nghe chẳng khác nào tú bà.

An Linh cười cười kéo ghế ngồi xuống. Họp hành làm gì cho tốn thời gian. Cứ cho Đoạn học trưởng lên sân khấu, thể hiện vài đường là xong. Thiên Tỉ cũng ngồi cạnh cô, nhàm chán xem đồng hồ. Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ dạy của cậu ở Zaha cho nên vẫn có thể ngồi nghe các vị học trưởng đàm đạo về cái ngày thành lập trường.

Cả tỉ ý tưởng được đưa ra, hát nhảy múa đủ cả, nhưng đều bị Viên Dĩ Hàn gạt đi vì không đủ thời gian, và bị trùng với các câu lạc bộ. Họp hành nghiêm túc gần 30′ không có kết quả, mọi người đều cảm thấy mệt. Dù sao cả mấy năm mới có một lần họp nghiêm túc cho nên mệt mỏi là chuyện không thể tránh khỏi:

– Em nghĩ chỉ cần chủ tịch lên trên đó, bắn cung đã đủ để cả trường mê mệt rồi!- An Linh gục xuống bàn

– Hay vậy đi, chúng ta cùng nhau lên sân khấu. Mỗi người bắn một mũi tên!- Thiên Tỉ cuối cùng cũng lên tiếng- Chủ tịch lên sau cùng, nếu có thể bắn tách đôi mũi tên của bọn em. Giống như trong phim vậy. Được chứ?

Lời Thiên Tỉ mới nói ra lập tức nhận được sự hưởng ứng. Dù sao cũng bế tắc, đột ngột có ý kiến xen vào, dĩ nhiên sẽ được cổ vũ. Quan trọng không phải ý tưởng, quan trọng là thời điểm.

– Được đó, đồng ý!

– Nhưng mà Thiên Tỉ và em đâu có biết bắn cung?- An Linh bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội

– Em không cần tham gia!

Cuối cùng chủ tịch cũng lên tiếng. An Linh trong lòng mừng thầm nhưng không lộ ra ngoài. Ít ra cũng không phải đi tập.

– Nhưng em có nhiệm vụ hậu cần! Hàng ngày đúng 5h, em mua đồ ăn và nước đến cho mọi người. 6 người chúng ta sẽ tập trong vòng 1 tiếng. Riêng Thiên Tỉ, đến lúc 4h30, em chưa có căn bản về bộ môn này học lại từ đầu.

An Linh không nói gì chỉ lặng lẽ cười. Đoạn Vũ Húc nhìn nụ cười của An Linh đằng hắng một tiếng rồi tiêu sái bước ra ngoài.

Trời nhá nhem tối. Những bóng đèn đường trong trường cũng đã bật, ánh sáng mờ ảo từ những cột đèn cao tít đủ soi đường cho bọn họ về nhà. Thiên Tỉ cau mày nhìn đồng hồ:

– Lượn đi, mình đón xe bus về, nhanh còn kịp

An Linh cười cười vẫy tay chào Thiên Tỉ. Nhìn bóng cậu bạn thân nhiệt tình chạy đi, lòng cô bỗng nhiên vui vẻ. Tuổi trẻ là hết mình, là không lãng phí. An Linh nhìn đồng hồ, nếu không nhanh chóng đến lớp vũ đạo, nhất định sẽ trễ giờ. Chiếc xe bus dừng lại tại một cửa hàng hoa. An Linh bước xuống.

– Trần tỷ.

– Tiểu Linh!- Cô gái chủ cửa hàng hoa ngẩng lên nhìn An Linh mỉm cười- Đến mua hoa?

– Hôm nay thứ 6 mà!

Cô chủ cửa hàng hoa mỉm cười. Thứ 6 nào cũng vậy, An Linh sẽ đến cửa hàng hoa, lấy một bó hồng tỉ muội và mang đi. Một năm có 52 ngày thứ 6, cô gái nhỏ sẽ đến đủ 52 ngày. Tuy cô không biết những bông hoa nhỏ xíu đó sẽ đi đâu về đâu, nhưng thói quen bó sẵn một bó hồng tỉ muội đợi người mang đến vẫn không thay đổi.

– Chị mới ướp sao?

An Linh nhìn bông tường vi đỏ rực trong lọ thủy tinh. Những cách hoa mỏng manh vẫn mang sắc đỏ rực rỡ. Hoa ướp nên vẫn tươi nguyên màu sự sống. Được bao bọc trong lớp thủy tinh dày, ở môi trường chân không, những bông hoa vẫn giữ được màu sắc nguyên thủy.

Hoa tường vi đỏ.

Trong một câu chuyện An Linh từng viết, về một chàng trai yêu một người sâu sắc. Người kia rất thích hoa tường vi đỏ. Màu đỏ, rực rỡ đẹp đẽ giống như tuổi trẻ, những cánh hoa cũng mỏng manh và dễ bị tổn thương như tuổi trẻ. Chàng trai đã vì người mình yêu, không tiếc công sức, tìm hiểu mọi thứ về hoa tường vi, để lưu giữ thành công màu hoa ấy. Đáng tiếc, khi chàng trai muốn đem tặng bông hoa đó thì một mùa tường vi nữa đã lại đến. giống như quy luật tuần hoàn của đất trời. Mùa hoa tường vi qua đi, bông hoa của chàng trai kia cũng chẳng còn ý nghĩa vì sự thật, hoa tường vi chỉ nở vào tháng 5 và tình yêu cũng cần đúng thời điểm. Một cái kết lửng lơ, nhưng khi viết "Tường vi cánh mỏng", cô không nghĩ được nhiều như thế. Chỉ là vào một ngày tháng 5 nắng gặt, hoa tường vi trên tường nhà đối diện nở rực rỡ. Bỗng nghĩ đến loài hoa mỏng manh với lời nguyền "Ước muốn được yêu". Tại sao lại là ước muốn? Vì không có được, nên mới trở thành mong mỏi. Vì tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu từ hai phía. vì tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người

– Xin chào quý khách!

– Karry học trưởng- An Linh giật mình cúi chào người vừa bước vào

Karry cao lãnh gật đầu một cái rồi nhìn lọ thủy tinh trong tay An Linh hơi nhíu mày. Sắc đỏ ấy ám ảnh anh. Không hiểu sao, càng nhìn càng thấy nó ma mị.

– Cho tôi cái này! – Karry chỉ chiếc lọ trên tay An Linh, rút tiền trả rồi vội vã bước đi.

An Linh nhíu mày. Không hiểu sao, bản thân cô cảm thấy vị học trưởng này rất quen thuộc, dường như từng gặp, dường như đã quen biết nhưng không sao nhớ ra nổi. Có chút lúng túng nhưng vẫn quyết định cầm lấy bó hoa đuổi theo vị học trưởng kia:

– Karry học trưởng.

– Có chuyện gì vậy?

Ngược chiều ánh sáng, Những sợi tóc của Karry bị gió hất tung có phần hơi hỗn loạn. Đôi mắt đen sâu thẳm không rõ ý tứ đang nhìn chằm chằm vào học muội kì lạ. An Linh chống tay xuống đầu gối, thở dốc mà ngước lên nhìn:

– Học.... học trưởng.

– Có chuyện gì?- Karry có vẻ mất bình tĩnh

– Chúng ta đã từng quen nhau?

Karry nhíu mày. Có thể anh biết An Linh, nhưng An Linh chắc chắn không biết anh. Anh đã từng nhìn cô nhóc cùng với Thiên Tỉ và Đoạn Vũ Húc chơi đùa trên cánh đồng bồ công anh năm đó. Trong kí ức của anh, An Linh là đứa trẻ thông minh, nghịch ngợm và lười nhác.

– Chưa từng!- Karry lạnh lùng đáp trả

Karry quay đầu bước đi, không nhìn thấy nụ cười bất lực trên khóe miệng An Linh. Bóng lưng anh đổ dài trên con đường tấp nập.

– Hoa tường vi, mãi mãi chỉ là khao khát được yêu. Mãi mãi vô vọng

Tiếng An Linh hét lớn đằng xa khiến anh bước chậm lại. Nhìn xuống bông hoa tường vi mỏng manh trên tay mình, lòng thắt lại. Tường vi cánh mỏng, duyên yêu yếu ớt

Rực rỡ nhưng vô vọng.

Khoảnh khắc anh quay đầu lại, chỉ thấy bóng đèn loang loáng và những người dưng lặng lẽ bước qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: