Green 5: Mùa hè năm ấy
"Nhưng thời gian như nước đại dương kia
Em chỉ có thể vốc trong lòng tay một ít
Nên hãy bơi trước khi ta gục chết
Xương cốt hóa thành những nhánh san hô đen
Nhưng em ơi
Mình phải sống như mùa hè năm ấy
Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh!"
(Mình phải sống như mùa hè năm ấy- Nguyễn Thiên Ngân) *
*: thực ra tác phẩm "Mình phải sống như mùa hè năm ấy" của chị Ngân là bản dịch của bài hát The summer của Josh Pyke mà An Linh nghe ở chap 4 của Green. Một bài hát đầy chất thơ. Gửi tặng các bạn:
Hôm nay vẫn là một ngày thứ 6, An Linh xin phép nghỉ sớm. Thiên Tỉ vừa làm hòa với Karry được mấy ngày, hôm nay đặc biệt cùng nhau đi xem phim, bản thân cô thực sự muốn đánh chết người bạn thân này
– Em vẫn đến đây sao?
Cô giật mình suýt làm rơi bó hoa hồng trên tay. Người gì mà như ma.
Tiết trời tháng tám có chút ấm ương, mưa cũng vì thế mà lắc rắc đến phát ngán, không đủ ướt áo, nhưng cũng khiến người ta thêm buồn. Diệp Khai đứng cạnh cô, ô xanh bật mở. Đặt bó hồng tỉ muội xống ngôi mộ xanh cỏ. An Linh mỉm cười nói
– Khải ca, mọi chuyện đều ổn!
Diệp Khai nhìn An Linh lặng lẽ như thế, bản thân có chút xa lạ. Vốn muốn nói một lời xin lỗi với cô nhưng kết cục lại không thốt nên lời. Lần đầu tiên anh làm tổn thương một cô gái. Hôm đó, trở về nghe tin cô lên cơn sốt phải nhập viện, anh đã vô cùng lo lắng. Nghĩ lại những lời mình nói quả thật có chút quá đáng lại không biết nên xin lỗi ra sao cho nên, anh cứ im lặng và chờ đợi. Kết cục, quả thật lời chưa nói được ra
– Tại sao thứ 6 nào em cũng đến đây?
– Lần đầu tiên em gặp Khải ca là một ngày thứ 6. Lần cuối cùng em gặp anh ấy, cũng là vào thứ 6
An Linh đưa tay hứng những hạt mưa bay bay, ướt và mát. Nước chạm vào da thịt, trôi tuột qua kẽ tay.
– Trước khi anh ấy mất, có tỉnh lại một lúc. Em đã hứa nhất định sẽ mang một bó hổng tỉ muội đến tặng anh ấy.
– Uhm
Hai người cứ như vậy lặng lẽ song hành dưới mưa, không ai nói với ai nửa lời, chỉ lặng lẽ đi bên nhau, lặng lẽ nghe mưa rơi tí tách, lặng lẽ mỉm cười và lặng lẽ tha thứ.
– Học trưởng!
Diệp Khai đột nhiên cảm thấy tay mình ấm áp, người bị kéo lại, An Linh rất nhanh đã núp sau cây cổ thụ gần nhà. Anh từ đằng sau, loay hoay che chắn cho cô gái nhỏ khỏi bị ướt, cùng tò mò nghiêng đầu nhìn ra xa. Dưới ánh đèn đường hơi tối, vết mưa lấp lánh đâm xuyên qua nền trời đêm đen đặc
– Con gấu trúc này....
Diệp Khai hơi làu bàu trong miệng nhưng cuối cùng vẫn nhìn theo hướng An Linh chỉ
Karry phía xa đang dịu dàng nắm tay Thiên Tỉ đi dưới mưa, cảnh tượng thập phần lãng mạn, nụ cười của hai người thực sự vô cùng ấm áp và dịu dàng. Diệp Khai cũng không có ý định bước ra, lặng lẽ đứng sau An Linh quan sát. Tiểu Panda này, lần nào cũng nhìn được thứ hay ho.
Karry nói gì đó khiến Thiên Tỉ cười rạng rỡ, đồng điếu trên khóe miệng xoáy sâu. Bất ngờ, Karry tiến đến, hôn nhẹ lên hai má phúng phính của Thiên Tỉ. An Linh lập tức chớp thời cơ, quay lại cảnh tượng vừa rồi. Thiên Tỉ quả thật dễ bị dụ! Cô thầm mắng chửi người bạn thân: "Đồ con trai dễ dãi". Có đoạn clip này. Thiên Tỉ sẽ nhất định phải làm nô lệ cho cô 1 năm!
Không chủ đích, An Linh xoay người lại, ngẩng đầu, cũng là lúc Diệp Khai cúi xuống. Hai người đứng chung ô, khoảng cách vốn là rất ngắn, mặt đối mặt với nhau. Hơi thở ấm áp của anh khiến cô lúng túng đến đỏ mặt, vội vã lắc đầu quay đi. Cô ngó lơ nhìn về Thiên Tr phát hiện cậu đã biến mất từ bao giờ. Vội vã quay đầu, chào học trưởng đáng kính, cô chạy nhanh vào nhà. Khoảnh khắc đối mặt ấy, cô nhận ra tim mình đập rất nhanh trong lồng ngực, hai má đỏ ửng, lúng túng nói không nên lời. Một cảm giác rất lạ.....
Thiên Tỉ nhìn dáng vẻ bối rối của An Linh khi chạy vào nhà, mỉm cười. Một tay nhấc điện thoại gọi cho Karry:
"Biểu cảm của Gấu trúc thế nào?"
"Anh nghĩ Diệp học trưởng có phải thích An Linh?"
" Cậu ấy chắc chắn có"
"Nều không thì sao?"
"Anh sẽ cho em mang anh về nhà nuôi"
"Nuôi anh tốn lắm"
"Vậy anh sẽ nuôi em cả đời!"
"Ai cần chứ" Thiên Tỉ hừ lạnh"Mà anh điện cho bọn họ xem, giờ Tiểu Linh có clip của em rồi, nhất định sẽ uy hiếp em"
"Anh chịu trách nhiệm với em là được chứ gì?"
Karry cười nghe giọng nói oán trách có phần nũng nịu của Thiên Tỉ. Cứ thế, anh trò chuyện cùng cậu đến hơn 11 giờ đêm mới bỏ được điện thoại xuống, còn luyến tiếc nhìn cậu ngắt điện thoại và tiếng tút đanh gọn bên đầu dây bên kia. Màn hình trở về hình cậu đang ngủ say. Khoảnh khắc anh chụp trộm cậu trong một ngày mệt mỏi ở Zaha. Mồ hơi vẫn còn hơi bết trên tóc, gương mặt bình thản như thiên thần, say sưa trong mộng lành
"Em quên chưa nói, mai em và Tiểu Linh sẽ đi Hàng Châu"
Tiếng chuông tin nhắn khiến anh giật mình, nội dung còn khiến anh giật mình hơn. Cậu và An Linh đi Hàng Châu. Mai đi, giờ mới báo với anh là sao?
Anh tức tốc gọi điện cho Minh Phong rủ cô nàng, lập tức nhận được sự đồng ý. Minh Phong thậm chí còn hào hứng đề nghị đưa Lâm Kiệt đi cùng, anh cũng chẳng từ chối. Dù sao bọn họ đã ra trường, quan hệ giữa Minh Phong và Lâm kiệt hoàn toàn có thể công khai.
"Khai, đang làm gì vậy? Mai đi Hàng Châu không?"
"Sao tự nhiên lại rủ rê bạn vậy?"
"Hihi"
"Đừng nói là tiểu bảo bối nhà cậu đòi đi"
"Cũng không hẳn. Nói chung là đi hay không?"
"Có"
Diệp Khai nói ngắn gọn rồi cúp máy. Anh thở dài vùi mặt xuống gối, cố gắng ru mình vào giấc ngủ, nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh gương mặt An Linh. Lúc đó, kì thực khi thấy bóng lưng cô từ đằng sau, anh không tự chủ mà vươn tay, bao trọn lấy cô. Khoảnh khắc mặt đối mặt, nhìn sâu vào đôi con người trong suốt, anh thấy tim mình lỡ một nhịp. Tóc mai bị ướt, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, hơi thở có mùi trà xanh thoang thoảng cuốn lấy khứu giác anh, khiến anh không tự chủ mà muốn nhích về phía học muội. Thật may, An Linh lại phản ứng rất nhanh , nếu không, có lẽ....
Gần cả đêm không ngủ, Diệp Khai tỉnh dậy, hai mắt thâm quần, sưng húp. Anh mệt mỏi sắp xếp vali, leo lên xe đến sân ga Karry đã hẹn
– Ơ
An Linh ngạc nhiên nhìn bốn người xuất hiện, lập tức quay phắt sang Thiên Tỉ, trừng mắt một cái. Khả năng biến diện thuộc hàng thượng thừa, cô mỉm cười quay lại nhìn ba vị học trưởng và lão sư:
– Mọi người cũng đi sao?
Minh Phong dựa vào vai Lâm Kiệt. Bờ vai rộng, vững chãi khiến lòng cô an yên. Trong khoang, nhìn bọn người nháo thành một đám, vừa ăn vặt, vừa đánh bài, vừa cười đùa, lòng cô yên bình đến lạ. Có bao nhiêu người ở bên cạnh cô hiện tại thực sự rất viên mãn, rất đẹp đẽ. Cô sẽ không quên những tháng ngày tươi đẹp như thế, cười thật nhiều chứ không phải gượng cười, được yêu chân thành chứ không yêu gắng gượng, và sống như một Minh Phong. Trái tim ổn an, lòng cô nhẹ bẫng.
Hàng Châu nằm ở châu thổ sông Trường Giang, đẹp tuyệt mĩ trong mắt khách du lịch. Nước trong veo ôm lấy thành phố cổ kính. Venice của Trung Quốc. Những căn nhà nhỏ, nằm sát bên sông, mỗi ngôi nhà đều mang vẻ đẹp buồn bã đến khó tả. Một thành phố cổ và đẹp.
Lâm Kiệt đi bên Minh Phong, lặng lẽ nắm lấy bàn tay luôn lạnh giá của cô, cười lơ đễnh phía xa. Bọn họ tách khỏi nhóm đi cùng nhau. Hàng Châu về đêm lung linh ánh đèn lồng. Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, chạy dọc theo bờ sông. Lâm Kiệt siết chặt tay Minh Phong. Điệu hát của người chèo thuyền văng vẳng bên tai, vừa ngọt ngào, vừa có chút lãng mạn. Liễu rủ hai bên bờ sông, buồn bã nhưng không quá thê lương
– Phong Phong
– Dạ?
– Giờ anh không còn là lão sư của em nữa rồi!
Minh Phong quay sang anh, nghe tiếng thở dài trong giọng nói của anh, cảm thấy thương người con trai trước mặt vô cùng. Có lẽ anh đã vô cùng giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm, có lẽ anh đã vô cùng đau lòng
– Giờ anh hỏi em 1 câu...
– Uhm
– Em có thể làm bạn gái của anh không?
Minh Phong mở to mắt nhìn anh, tim đập mạnh, cảm giác lành lạnh trong lòng bàn tay khiến cô giật mình. Chiếc nhẫn đơn giản, bạch kim gắn vài viên kim cương nhỏ lấp lánh đang đặt trong lòng bàn tay cô.
– Lão sư....
– Đừng gọi anh là lão sư- Lâm Kiệt lắc đầu- Anh không còn là lão sư nữa, anh muốn làm bạn trai em.
Lời đề nghị đột ngột nhưng không quá bất ngờ. Minh Phong siết chặt chiếc nhẫn trong tay, khóe miệng tự động cong lên. Gật đầu. Cô chỉ cần gật đầu thôi. Đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng mềm mại, Lâm Kiệt biết hiện tại, mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
An Linh đứng bên bờ sông, máy ảnh đã kịp lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của Minh học trưởng và Lâm lão sư. Tình cảm của họ thực sự đẹp, rất đẹp, vượt qua nhiều khó khăn để có nhau trọn vẹn. An Linh từng ngh, bản thân sẽ không làm được như thế, không bao giờ làm được như Minh Phong làm. Một tình yêu im lặng, chỉ có thể đứng lại phía sau, trăn trở và yêu thương.
– Đoán xem ai?- Một bàn tay che đi tầm mắt của An Linh
– Học trưởng!Anh đang thách thức trí thông minh của em đấy à?- An Linh gỡ ngón tay Diệp Khai xuống, nhưng không quay lại nhìn anh.
– Đang chụp gì vậy?
An Linh vội vã che máy ảnh. Minh học trưởng và Lâm lão sư tú ân tú ai để Diệp học trưởng xem, có chút không thích hợp, sẽ khiến người khác đau lòng.
– Sao lại che đi?
Diệp Khai thấy vẻ bối rối trong mắt học muội,liền muốn trêu chọc, kéo máy ảnh về phía mình. Chiếc máy ảnh trên cổ bị kéo, An Linh theo đà ngã vào lồng ngực Diệp Khai, anh lại như muốn tiếp tục trêu đùa học muội vui vẻ xoa đầu, nhẹ giọng
– Nói xem, em chụp cái gì?
An Linh nhíu mày tình cảm này có vẻ giống hai người yêu nhau hơn là học trưởng- học muội thông thường. Ý nghĩ đó khiến cô đỏ mặt, bối rối đẩy Diệp Khai ra, cười cười:
– Học trưởng tò mò? Vậy đãi em một bữa đi!
Nói rồi cô tháo máy ảnh, ống kính xuống, cẩn thận cất vào balo chuyên dụng. Diệp Khai nhìn từng động tác có phần chậm chạp của An Linh, mỉm cười rất nhẹ. Chiếc máy ảnh này là bảo bối của An Linh. Nghe Thiên Tỉ nói, từ nhỏ An Linh đã rất thích chụp ảnh. Năm 12 tuổi đã có bức ảnh "Mùa hè năm ấy" với hình ảnh cậu nhóc năm tuổi tinh nghịch chơi đùa dưới tán bạch dương đạt giải nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc gia. Chiếc máy ảnh này đã được nâng cấp ống là toàn bộ tài sản của An Linh, nên nếu hỏng, nhất định sẽ khiến An Linh hận cả đời. Thiên Tỉ từng nói, trên đời này, có 2 loại thiết bị điện tử An Linh không thể từ bỏ: một là máy tính, hai là máy ảnh
– Có muốn tìm mấy người kia?
– Em đâu muốn tỏa sáng đến mức đó- An Linh cười cười khoác balo lên
An Linh giở cuốn sổ tay nhỏ, dò dò vài thông tin rồi mỉm cười kéo Diệp Khai đi. Trước khi đến Hàng Châu, cô đã cẩn thận tìm hiểu mọi thông tin về thành phố ven sông Trường Giang này.
– Em ăn gì nhiều vậy?
An Linh bỗng dưng nghĩ đến một cảnh kinh điển trong mấy bộ phim truyền hình mà An mẫu rất thích. Hai người cùng vào tiệm ăn, nữ chính vụng về để lại một ít sốt hoặc cái gì đó đại loại trên mép, nam chính ôn nhu, chân thành lau miệng cho nữ chính, thậm chí cả một nụ hôn ngọt ngào. Thực may, đời không như vậy không cô sẽ nôn mất
– Nói ra chỉ sợ anh tổn thương thôi
An Linh mở máy ảnh, quay màn hình về phía Diệp Khai, bức ảnh chụp bộ dáng lờ đờ này vô cùng mắc cười. Diệp Khai đỏ mặt, cướp lấy máy ảnh, có vẻ muốn xóa. Lịch sử đen tối này tuyệt đối không thể lưu lại. Bàn tay lướt qua màn hình cảm ứng, bỗng dưng khựng lại. Trong khung hình, Minh Phong và Lâm Kiệt đang hôn nhau. Khung cảnh rất lãng mạn, hai người bọn họ tuyệt đối hạnh phúc
– Học trường- An Linh lướt qua khuôn mặt biến sắc của Diệp Khai
– Trả cho em- Chiếc máy bị dúi vào tay An Linh- Anh đi thanh toán
Diệp Khai vội vã đứng dậy, nhanh đến mức quên cả điện thoại trên bàn. An Linh ngẩn người, tự gõ vào đầu mình, rồi nhìn xuống chiếc máy ảnh trên bàn
– Mày hại chết người ta rồi!
Diệp Khai không cảm thấy buồn chỉ là tim trống rỗng. Dù chứng kiến bao nhiêu lần vẫn không thể quen nổi. Nhưng kì lạ, anh không thấy buồn chỉ cảm thấy không quen vui không nổi buồn cũng không xong. Trạng thái xoay quanh anh nửa tỉnh, nữa mê, nửa hư nửa thực vô cùng khó chịu
An Linh nhìn Diệp Khai phía trước đột ngột thở dài. Thực có những lúc không biết làm sao mới phải. Có những chuyện bản thân không nên gượng ép, vị học trưởng này lại cái gì cũng muốn bản thân mình hoàn hảo. Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói không yêu. Dùng dằng như vậy, không phải rất ngốc sao, còn cô bình thường thông minh lắm cơ mà, ngay cả an ủi một người cũng không làm được.
"Dịch Dương Thiên Tỉ. cậu xem cậu biến chuyến đi của tôi thành cái gì rồi!" An Linh hậm hực nghĩ rồi guồng chân chạy về phía Diệp Khai
– An Linh, ước mơ của em là gì? – Diệp Khai vừa ăn kem vừa hỏi – Em đam mê rất nhiều thứ như vậy, có bao giờ nghĩ tương lai mình sẽ làm gì không?
– Em không biết! Tại sao phải cần phải biết?
– Ý em là gì?
– Ai đi sẽ đến. Em chỉ cần xuất phát tương lai mà biết trước thì nhàm chán lắm! – An Linh đứng lại trước một xe bán hàng rong- Học trường, anh thấy cái vòng thế nào?
Chiếc vòng màu xanh, những hạt gỗ tròn, nhìn rất đơn giản. Chỉ là hàng handmade đầy rẫy ngoài chợ nhưng Diệp Khai lại cảm thấy vừa mắt liền gật đầu định rút ví ra mua. Không ngờ, An Linh đã nhanh chóng trả tiền trước, rồi kéo một tay anh, đeo vào.
– Học trưởng, tặng anh!
Diệp Khai ngẩn người nhìn chiếc vòng rồi nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt An Linh, mắt cười cong cong, khả ái vô cùng, nhịn không được mà cười theo, đưa tay xoa đầu học muội.
Nỗi buồn, hình như đã đánh rơi đâu đó!
Ông chủ của hàng rong nhìn theo đôi nam nữ mỉm cười. Khi nãy cũng có hai chàng trai tuấn tú đến cửa hàng, cũng rất thích chiếc vòng kia nhưng đáng tiếc, chỉ còn duy nhất một cái. Cuối cùng hai người bọn họ quyết định lấy một chiếc màu xanh da trời và một chiếc màu đỏ cùng loại. Nhìn nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn trên môi hai chàng trai kia, lão cũng cảm thấy vui lây. Tình cảm bằng hữu kia, thực tốt!
– Em mau đổi!- Karry gỡ chiếc vòng trong tay mình, kéo tay Thiên Tỉ đeo vào- anh đeo màu đỏ của em, em đeo màu xanh của anh,
– Phiền quá!- Thiên Tỉ xua xua tay nhưng vẫn hiền hòa để Karry tùy ý sắp xếp.
– Em chê anh phiền?- Karry cau mày nhìn chằm chằm Thiên Tỉ- Vậy anh sẽ làm phiền em cả đời
Thiên Tỉ chưa kịp định thần, bản thân đã bị kéo vào con hẻm nhỏ vắng người, môi bị mạnh mẽ xâm chiếm. Karry dùng sức hôn xuống, đầu lưỡi tỉ mẩn họa lại viền môi xinh đẹp kia, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi hồng mềm mại. Thiên Tỉ nhận ta tình trạng của mình thì lưỡi Kary đã tiến nhập khoang miệng, liên tục khuấy đảo, trằn trọc trên môi cậu. Đến khi cậu thiếu dưỡng khí, Karry mới chịu buông tha, mỉm cười gian xảo.
Dưới ánh đèn lồng hắt từ phía xa, gương mặt Thiên Tỉ ửng một tầng hồng khả ái. Môi bị anh cắn hơi sưng, căng mọng, quyến rũ vô cùng. Karry trên người, cao thấp đều phát hỏa, ý nghĩ xấu xa bủa vây
– Anh....
– Đợi em đủ tuổi- Karry gác cằm lên vai cậu, hít hà hương táo dễ chịu– Anh sẽ ăn em đến không còn một mảnh
– Anh.... vớ vẩn!
– Thiên Tỉ!
– What?
– Dương Dương!
– Nói mau
– Tiểu Thiên Thiên
– Anh bị điên à?
– Anh yêu em
Tim Thiên Tỉ đập nhanh hơn một nhịp. Ngày nào từ thích, hôm nay đã là yêu. Thích là yêu một cái gì đó hời hợt, yêu là thích một cái gì đó sâu sắc. Có phải ý Karry là anh thích cậu sâu sắc hay không?
Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời Hàng Châu, nụ cười xoáy sâu trên khóe miệng.
Tuổi trẻ, có những ngày xanh lắm.
Xanh của yêu thương, của hi vọng, của chân thành. Không cần biết đời nhọc nhằn ra sao, chỉ cần biết hiện tại có nhau là đủ.
Yêu dễ dàng, tha thứ dễ dàng. Đời vẫn xanh như thế!
N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top