Green 4: Cánh thư bay


"Người ta gửi cánh tay thư bay vào hộp ước, những mong có một ngày người ta thương đọc được. Dù ngày ấy còn xa, nhưng nhất định mọi bức thư sẽ tìm thấy địa chỉ yêu thương."

Dầm mưa hơn 2 tiếng đồng hồ. An Linh lên cơn sốt gần 40 độ, phải nhập viện ngay tối hôm đó. Thiên Tỉ dù chưa rõ chuyện gì, nhưng trong lúc An Linh mê man bất tỉnh cũng không tra vấn thêm. Nhìn gương mặt An Linh, lòng cậu có chút tê tái. Mọi thắc mắc trong lòng cậu chỉ có chôn chặt trong lòng, đợi An Linh khỏi bệnh rồi tính tiếp.

– Dương Dương, có muốn ăn chút gì?- An mẫu mang vào một đĩa hoa quả.

– Bác gái- Thiên Tỉ đỡ đĩa hoa quả, tiện tay để xuống bàn

An mẫu ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu Thiên Tỉ. Đứa trẻ ngoan. Tuy bà không biết vì sao An Linh sốt cao như vậy, cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa hai đứa trẻ nhưng bà biết, trong đôi mắt Thiên Tỉ, mệt mỏi đến độ buồn bã, thực khiến người khác thương tâm.

– Cháu về đi! Tiểu Linh đã có bác lo

Thiên Tỉ gật đầu đứng dậy, lặng lẽ trở về nhà mình. Em trai đã ngủ, cậu nặng nề về phòng.

– Dương Dương- Dịch mẫu đã ngồi trong phòng từ lúc nào- Tiểu Linh sao rồi?

– Đã hạ sốt

– Có chuyện gì vậy

Thiên Tỉ ngồi cạnh mẫu thân, hai tay đan chéo, cúi đầu im lặng:

– Không có chuyện gì thực sao?

Có người mẹ nào không hiểu con mình. Dù đứa trẻ có trưởng thành, có lạnh lùng, nó vẫn là con bà. Dịch mẫu hoàn toàn nhìn thấu nỗi u uẩn trong đôi mắt hổ phách của con trai:

– Mẹ, mẹ biết Vương Tuấn Khải?

– Là hàng xóm trước đây của chúng ta

Dịch mẫu thở dài vuốt mái tóc con trai. Dù bị chuẩn đoán mất trí nhớ vĩnh viễn nhưng đôi khi, thằng bé cũng nhớ lại gì đó. Bà ngược lại, mong con trai quên hết quá khứ, an tâm sống cho hiện tại.

– Là hàng xóm trước kia của chúng ta. Tiểu Linh, Tiểu Khải và con chơi với nhau rất thân. Nhưng thằng bé mất lâu rồi!

– Tại sao anh ấy mất?

– Vì cứu con

Giọng Dịch mẫu rất nhẹ nhàng, rất nhân từ nhưng đối với Thiên Tỉ lại sắc như dao. Chính cậu đã hại chết người đó, vậy mà chút kí ức về người đó, hình dáng, nụ cười, kỉ niệm đều không nhớ.

– Ngủ sớm đi!

Nói rồi Dịch mẫu lặng lẽ đứng dậy. Bà không chịu nổi ưu thương trong đôi mắt màu hổ phách của con trai. Vương Tuấn Khải, đứa trẻ khả ái năm đó rất dễ thương, tốt bụng. Năm Thiên Tỉ 7 tuổi, gia đình Vương Tuấn Khải chuyển đến căn nhà đối diện. Nói là gia đình, thực chất chỉ có Vương mẫu và Tiểu Khải. An Linh và Thiên Tỉ rất nhanh đã làm thân với đứa trẻ kia, cùng chơi đùa. Đáng tiếc có một ngày, sau ngày đó, Vương mẫu đau lòng rời đi. Dịch mẫu và An mẫu cũng quyết định rời xa vùng đất đau thương ấy. Phố xá thay đổi từng chút một, tìm một khu vùng ngoại ô bình yên và vắng lặng, muốn Thiên Tỉ và An Linh bình tâm. Có lẽ may mắn khi Thiên Tỉ mất trí nhớ, đem mọi chuyện quá khứ xóa sạch khỏi bộ nhớ. Nhưng An Linh không may mắn như thế, đứa trẻ chưa bao giờ quên, không bao giờ quên. Dịch mẫu đứng trước cửa phòng còn trai, thở dài.

Thiên Tỉ nằm dài trên giường, hai mắt dán lên mái nhà bằng thạch cao màu kem, trong đầu một mảnh trống rỗng. Cậu không tư duy được gì, cũng không muốn suy nghĩ nữa. Hình ảnh trước đây không nhớ lại được. Quá khứ chỉ là một màu đen huyền hoặc, không thanh âm, không tiếng động. Cậu mệt, thực sự rất mệt.

– An Linh

Thiên Tỉ mở cửa bước vào. Phòng vẫn để điều hòa thấp đến mức khiến cậu rùng mình. An Linh đã ngồi dậy được, đang lặng lẽ xúc từng thìa cháo, ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười.

– Đỡ sốt chưa?

Thiên Tỉ chạm tay vào trán An Linh, cảm giác đa thịt mát lạnh

– Cũng ổn

Chỉ có giọng của An Linh là không ổn. Chất giọng vốn khá trong giờ khản đặc đến đáng thương

– Mình....

– Vương Tuấn Khải năm đó là hàng xóm của chúng ta.- An Linh cười, với tay lấy cuốn album trên bàn- Hồi chúng ta 5 tuổi, cậu biết ai đây không?

Ba đứa trẻ mặc đồ ba, giống như anh em, vô cùng dễ thường. Đầu nấm là Thiên Tỉ, đầu tém là An Linh, người còn lại rất quen nhưng cậu không nhận ra

– Là Đoạn học trưởng đó! – An Linh cười- Năm xưa, anh ấy đưa chúng ta đi khám phá cánh đồng cô bồ công anh

Lật qua vài trang. Thiên Tỉ thấy cậu bé chừng 9,10 tuổi đang đùa nghịch bên cạnh mình và An Linh. Đứa trẻ có đôi mắt phượng hẹp dài, cười đến lộ răng nanh. Dưới tán bạch dương xanh mát, trên đám cỏ mềm mại, ba đứa tẻ bày rất nhiều đồ chơi, vùa chơi vừa cười đến náo nhiệt

– Là Vương Tuấn Khải?

– Đúng vậy, anh ấy đã lôi cậu khỏi nỗi buồn khi Đoạn học trưởng biến mất. Anh ấy rất tốt, đối xử với cậu đặc biệt ôn nhu, đều là nhường nhịn chúng ta. Nếu có đồ ngon nhất định sẽ giữ lại cho cậu. Nếu có đồ chơi mới nhất định sẽ gọi cậu sang chơi cùng.

Thiên Tỉ cố gắng nhớ lại chuyện hồi nhỏ, nhưng chỉ thấy đau đầu hơn. Cậu lặng lẽ nghe An Linh nói tiếp

– Năm đó, cũng là một ngày tháng 7. Ba chúng ta cùng đá bóng dưới sân- An Linh ngập ngừng- mình tuột tay, quả bóng lăn ra ngoài đường. Cậu vội vã chạy ra..... và chiếc xe lao tới.

An Linh kể lại câu chuyện vô cùng bình thản, rõ ràng, rành mạch nhưng Thiên Tỉ lại cảm thấy đau lòng. Cô bạn thân rút cuộc đã giữ chuyện này bao lâu, đã tự vấn bao lâu về lỗi lầm của mình. Cậu không phải người rộng lượng, nhưng cậu biết, một đứa trẻ 10 tuổi, nhớ được mọi chuyện rõ ràng như vậy, sẽ rất đau lòng. An Linh, hẳn rất đau lòng, vô cùng đau lòng. Cậu với Vương Tuấn Khải đã không còn như nhớ gì, còn với An Linh, cậu ấy hẳn luôn rõ ràng.

– Mình xin lỗi! – Nụ cười yếu ớt nở trên đôi môi nhợt nhạt của An Linh

– Không phải lỗi của cậu!

– Nhưng vừa mới đây, mình mới biết, Vương Tuấn Khải là anh em sinh đôi của Karry học trưởng. Mình đã định giấu cậu cả đời, nhưng mà....

– Đến một lúc nào đó mình sẽ biết thôi.

Từ hôm đó đến nay, Karry chưa từng liên lạc gì với Thiên Tỉ. Cậu cũng không dám gọi cho anh . Cậu không đến Zaha, xin phép nghỉ 2 tuần chỉ để tránh mặt anh. Bản thân cậu không biết đối diện với anh như thế nào? Coi anh như người bạn năm xưa cùng phấn đầu hay xem anh như quá khứ để tưởng niệm? Tất cả cậu đều không biết. Anh liệu có thể chập nhận người đã hại chết anh trai mình hay không? Cậu càng không biết. Chỉ thấy lòng đắng ngắt và trái tim mệt mỏi vô cùng.

– Còn một thứ nữa- An Linh nhoài người, mở ngăn kéo cuối cùng, lấy ra một lọ ước thủy tinh trong suốt, bên trong có rất nhiều hạc giấy- 219 con hạc này là Khải ca gấp tặng sinh nhật cậu. Dù đã muộn nhưng mình vẫn muốn đưa cho cậu.

Thiên Tỉ cầm lọ thủy tinh, lòng nặng nề không thôi. Lọ ước đẹp như vậy, vì sao trong tay cậu lại nặng đến thế? Không có gì là mãi mãi. Cậu hiểu chứ. Nhưng mà....

Thiên Tỉ đặt lọ thủy tinh lên bàn, ánh sáng chiếu qua lớp thủy tinh trong suốt lấp lánh, những con hạc giấy được đặt cẩn thận với đủ màu sắc. 219 con. Quả là một con số ấn tượng. Cậu lặng lẽ mở hộp, lấy một con hạc màu xanh lục, mở ra

"Dương Dương, anh thích em!"

Mảnh giấy ghi rõ ràng, nét chữ tuy không đẹp, nhưng dễ nhìn, cậu bàng hoàng lấy thêm một con hạc, cứ thế lần lượt mở ra, đến khi bàn la liệt giấy gấp hạc, mỗi tờ giấy đều ghi "Dương Dương, anh thích em", cậu phát hiện mắt mình đã đẫm lệ. Trong hộp ước còn duy nhất một con hạc, chơi vơi. Thiên Tỉ gục xuống bàn, nước mắt nhòa đi mọi thứ. Cậu thì thào mệt mỏi

– Tại sao em lại không thể nhớ ra anh?

The Summer của Jospye vang lên trong chiếc máy nghe nhạc. An Linh gục đầu vào xe bus, nhìn ánh bình minh rạng rỡ trên không. Ngày làm việc bắt đầu tại "Say" và một một mùa hè đầy biến động. Cô cứ thể để bản thân trôi tuột theo lời bài hát. Cô muốn hòa mình vào những cung đường vàng nắng, muốn cuốn trọn trong cánh rừng xanh mượt, muốn cùng vẫy trong làn nước mát lạnh. Muốn đi. Trốn khỏi thế giời này, dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi. Cô nhắn tin cho Thiên Tỉ, về cuộc hành trình nho nhỏ khám phá miền đất lạ của đất nước

– Xin chào quý khách!- An Linh vội vã ngẩng đầu, mỉm cười

Nụ cười trên môi cô có phần cứng lại, trước mặt là ba vị học trưởng lạnh lùng cao ngạo:

– Mời quý khách, các vị đi mấy người?

– An Linh- Minh Phong lên tiếng định nói gì đó

– Ba người......- Karry lạnh lùng vượt qua An Linh

An Linh thở hắt một tiếng, lặng lẽ đi theo ba người. Gần đây cô chỉ giữ liên lạc với Minh học trưởng ngoài ra đều không quan tâm đến những người kia. Mà kể ra, cô có quan tâm cũng không nổi. Ngày đó, Diệp Khai đã khuyên cô không nên nói sự thật, cô lại liều lĩnh làm theo ý mình. Giờ mỗi ngày thứ 6, cô không còn đến mộ Khải ca một mình, thay vào đó cô có Thiên Tỉ đi cùng, Mỗi lần đều là một câu chuyện nhỏ, về những ngày thơ ấu đã qua. Thiên Tỉ chăm chú nghe, chăm chỉ ghi nhớ. Mảnh kí ức ấy chỉ có thể dựa vào những bức ảnh mà bù đắp.

– Hai cậu làm ơn đi!- Minh Phong cau mày- Đây đâu phải lỗi của An Linh hay Thiên Tỉ?

– Mình chưa sẵn sàng!- Karry thở dài nhấp ngụm cafe

Karry nhớ lại gương mặt đẫm nước mưa của Thiên Tỉ. Anh không biết cách đối diện với sự thật này. Người anh trai song sinh đã chết của anh lại là người cứu Thiên Tỉ. Có phải vì thế mà anh với cậu có một mối ràng buộc, có phải vì thế cậu mới chấp nhận lời tỏ tình của anh? Giá mà An Linh đừng cho anh biết sự thật, cứ để anh u mê trong bóng tối, anh và Thiên Tỉ có lẽ sẽ rất vui vẻ. Hình ảnh Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải chập chờn trong những giấc mơ của anh, ám ảnh anh đến tận cùng!

Diệp Khai nhìn An Linh an tĩnh bên chiếc laptop. Âm nhạc của Jospye vẫn vang lên dồn dập từ chiếc loa của quán. Cô không thay đổi, ít nhất là lần cuối cùng gặp cô ở "Say". Hơn 1 tháng bọn họ cắt đứt liên lạc. Anh nghe nói cô sốt liên tục 10 ngày, cũng nghe nói cô và Thiên Tỉ không hề xung độ. Bản thân anh cảm thấy xúc động nhiều hơn. Tình bạn của hai người thật sự đáng nể.

– Linh- Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào- Sắp về......

Karry lập tức xoay người, ánh mắt hai người chạm nhau rồi lúng túng quay đi

– Bọn họ sao lại ở đây?- Thiên Tỉ gọi một ly latte thơm ngọt

– Mình đâu biết. Biết thì đã không đứng đây!

Thiên Tỉ nhíu mày. Cậu đã rất muốn gặp anh nhưng bản thân lại bị cái tên Vương Tuấn Khải kia chặn lại. Là máu mủ của anh, là người thân của anh và người đó vì cậu mà chết. Cậu lấy tư cách gì để đối mặt với anh, lấy tư cách gì để ở bên anh. Quả thật, cậu không tìm được lí do ở cạnh anh!

Cậu không biết, chính Karry cũng không rõ bản thân nên đối diện với cậu như thế nào? Có khi nào trong lòng cậu, anh chỉ là hình bóng đã xa của người anh em song sinh kia. Anh lo lắng đến hoang mang sợ hãi bản thân mình không tin tưởng vào tình cảm của hai người

Cả hai đều cần thời gian để bình tâm

– An Linh, Thiên Tỉ, hai đứa ngồi xuống đây!

Minh Phong cau mày nhìn An Linh đặt đĩa bánh xuống. Có lẽ An Linh định rời đi luôn, né tránh ba người nhưng cô không muốn. Cô ghét nhất những thứ dây dưa dài dòng. Triệt để, ngắn gọn. Đó mới là phong cách của cô

– Hai đứa ngồi xuống!- Minh Phong ra lệnh

Hài lòng trước thái độ phục tùng của hai người, Minh Phong thẳng người, bắt dầu mắng:

– Mấy người rảnh quá sao? Vương Tuấn Khải đã chết cách đây gần chục năm, chuyện đã qua lâu như vậy, chúng ta chỉ có thể tưởng niệm sao lại làm khổ như như vậy? Rút cuộc mấy người khúc mắc ở đâu?

Tĩnh lặng. An Linh nhíu mày, bảo trì im lặng. Thiên Tỉ không lên tiếng, lơ đãng nhìn ra xa. Karry chăm chăm vào ly cafe đen trước mặt . Chỉ có Diệp Khai dường như vẫn chú ý đến lời cô nói:

– Tôi thấy chẳng có vấn đề gì ở đây cả. Vấn đề của mấy người là nghĩ quá nhiều! Rảnh vậy thì ở nhà ngủ cho khỏe, nghĩ nghĩ cái gì?

Tức giận vì thái độ hờ hững của bốn người, Minh Phong đành cắp balo đi thằng. An Linh cũng vì công việc mà chạy biến, đến cả Diệp Khai cũng tìm cớ rời đi, trên bàn rất nhanh chỉ còn Thiên Tỉ và Karry.

– Em còn nhớ anh từng nói đã thích em từ rất lâu không?- Thiên Tỉ ngạc nhiên ngẩng đầu- Khi còn nhỏ, em hay đi chơi trên cánh đồng bồ công anh, anh đã thích em rồi. Rất thích.

Im lặng

– Hồi còn nhỏ, anh luôn ghen tị với Vương Tuấn Khải. Anh ấy được mẹ chăm sóc, không phải chịu áp lực thừa kế, giờ anh ghét anh ấy thêm một điều. Anh ấy được gặp anh sớm hơn em

– Karry...- Thiên Tỉ lúng túng

– Để có thể hi sinh vì một người, Khải ca hẳn rất thích em- Karry cười nhạt, giọng như tự giễu chính mình- người đáng yêu như em, ai mà không thích!

– Đừng nói vậy...

– Thiên Tỉ, anh có thể hỏi em một chuyện. Có phải em nhìn thấy của Khải ca trong anh?

Thiên Tỉ ngẩng đầu, nhìn chằm chắm vào Karry. Phương mâu xinh đẹp rất giống Vương Tuấn Khải. Sườn mặt hoàn hảo rất giống Vương Tuấn Khải. Cười lộ răng nanh rất giống Vương Tuấn Khải. Nhưng không phải Vương Tuấn Khải. Anh là Karry, là sơ mi trắng

– Anh rất giống Vương Tuấn Khỉa, nhưng trọn đời này, anh cũng không phải là anh ấy. Anh ấy chết rồi. Vì em mà chết rồi!- Giọng Thiên Tỉ có phần nghẹn lại – Em thực sự rất muốn nhớ lại khoảng thời gian trước kia nhưng em không thể. Em thực sự rất muốn. Karry, làm sao em có thể nhớ lại tất cả?

Karry nhìn gương mặt buồn bã của Thiên Tỉ, lòng không khỏi đau thắt. Bọn họ vì cái gì mà vấn vương mãi hình bóng Vướng Tuấn Khải. Hai chuyện này không liên quan đến nhau. Người hiện tại Thiên Tỉ thích không phải chính là anh sao? Nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, anh mỉm cười hỏi:

– Nếu anh trai anh đã cứu em, anh phải có trách nhiệm với em suốt đời- Karry khẳng định- Anh không thể để mạng sống của anh trai mình uổng phí được!

Nhìn sâu vào đôi mắt đen. Thiên Tỉ bỗng thấy ấm áp. Cậu nở nụ cười, lần đầu tiên trong hơn 1 tháng, một nụ cười an lành đến dịu dàng. Có lẽ, hôm nay cậu sẽ không cùng An Linh đến thăm mộ Vương Tuấn Khải, cậu phải có trách nhiệm với em trai của anh ấy, phải sống thay cả phần của người đã cho cậu mạng sống này!

Diệp Khai nhìn Thiên Tỉ và Karry làm hòa, quay sang An Linh đang pha chế đồ uống, đột ngột muốn hỏi

"Tại sao hai người...."

X�W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: