Green 3: Mộ


" Nếu có thể quay trở lại, tôi sẽ chọn tuổi thơ và khoảng thời gian trước cú sốc đầu đời"

Thiên Tỉ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vác trên vai chiếc ghi ta lấp ló ở sân nhà. Judas quấn lấy chân An Linh. Cậu nở nụ cười nhìn lên tán bạch dương xanh mát khẽ xao động trong nắng sớm. Tháng 7, thời tiết có phần ẩm ương. Đang nắng đó rồi chợt mưa đó. Có lẽ vì được sinh trong cái mùa trái tính trái nết này, An Linh căn bản cũng giống như những ngày tháng 7. Có lúc u buồn ảm đạm như cơn mưa ngâu bất tận, có lúc rạng rỡ, tỏa sáng như mặt trời buổi sớm. Lần đầu tiên cậu gặp An Linh, theo Dịch mẫu nói cũng là vào một ngày tháng 7 như thế này. Nhà cậu chuyển đến khu phố mới, trùng hợp hôm đó là sinh nhật An Linh. Những ngày đó, cậu đều không nhớ nhưng kể từ khi kí ức quay trở lại, cậu luôn luôn cùng An Linh song hành. Con đường đó đủ rộng và dài để làm nên một thứ đẹp đẽ nhất trong đời cậu. Tình bạn

– Chúng ta bắt đầu chứ?

An Linh nháy mắt. Khu phố đi bộ vào một buổi sáng chủ yếu là khách nước ngoài. An Linh lôi chiếc ghita, gảy thử vài đoạn, quay sang nháy mắt với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ và An Linh từ nhỏ đều tự học ghita. Bucket list của hai người sẽ có một ngày du ca trong đời. Vừa đi, vừa hát. Dù điên rồ, nhưng tuổi trẻ có bao giờ trở lại. Nếu đủ điên, cũng có thể tạo nên kì tích. An Linh đã lựa chọn 3 địa điểm. Khu phố cổ, phố đi bộ và trung cư Thanh Hiên giúp một người bạn tỏ tình với một cô gái.

– Chà, vậy là hết một buổi sáng! Kế hoạch buổi chiều của chúng ta là gì?

– Là bọn anh này!

Karry rất tự nhiên ôm Thiên Tỉ từ phía sau, hơi dụi vào má cậu, mỉm cười. Diệp Khai và Minh Phong cũng đi đến. Diệp Khai tự động ngồi xuống cạnh Minh Phong chào một tiếng, cô khẽ quay sang nhìn anh gật đầu, đôi mắt thoáng chút u tối.

– Quà của em!

Karry đưa chiếc hộp màu xanh về phía An Linh. Tiếp theo là Minh Phong và Diệp Khai. Bản thân nhận quà nhưng anh cảm thấy nụ cười của An Linh hôm nay rất khác, có chút bất an.

Đối với quà cho An Linh, Karry đặc biệt tặng cô cuốn sách limited có kèm chữ kí tác giả Jerry Deaver mà cô yêu thích. Anh đã hỏi cả Thiên Tỉ về sở thích của cô, cuối cùng quyết định nhờ người họ hàng bên Mĩ kiếm giúp trong vòng 3 ngày. Minh Phong tặng cô váy, cũng đều là hàng thiết kế của tập đoàn Trương thị, do chính giám đốc của công ty này phát hành. Chỉ có Diệp Khai vẫn kín như bưng không tiết lộ quà tặng cho An Linh.

An Linh mở từ hộp quà kèm theo lời cảm ơn. Vốn không mong ai tặng mình cái gì nhân ngày sinh nhật bởi cô luôn biết, mỗi món quà đều là một món nợ, mà cô chẳng muốn nợ ai cái gì. Quà của người giàu quả thật không thể xem thường. Cô nén tiếng thở dài bằng nụ cười có vài phần ngượng ngập, cảm thấy bản thân có phần giống nữ chính trong mấy bộ phim ngôn tình nhảm nhí.

Hộp nhạc của Diệp Khai có lẽ là món quà đơn giản nhất nhưng Karry thừa biết hộp nhạc này đắt đến thế nào? Là hàng do nghệ nhân Yimaki Sura làm, sao có thể rẻ?

Diệp Khai nhìn đôi mắt lấp lánh của An Linh khi mở hộp quà của mình cảm thấy rất đáng. Tất cả đều do anh cất công chuẩn bị, từ việc thiết kế, đến tìm kiếm nghệ nhân, thẩm định. Không hiểu sao bỏ công sức cho món quà này, anh không cảm thấy phiền, ngược lại rất vui vẻ. Thiết kế hộp nhạc rất đặc biệt phù hợp với An Linh, khi bật lên, sẽ vẫn là thứ âm nhạc réo rắt nhưng không phải cô vũ công bale xinh đẹp xoay tròn mà là con gấu trúc bằng gỗ do tự tay anh làm cuộn mình ngủ ngon lành

– Giống cậu thật đó! – Thiên Tỉ chỉ vào con gấu

An Linh không nói gì, chỉ có mắt cười cong cong đáng yêu trên khuôn mặt rạng rỡ.

– Cảm ơn, mọi người, bữa này em mời

– Thật sao?- Minh Phong trêu chọc- vậy phải gọi thật đã vào

– Chúng ta gọi Lâm lão sư đến trả tiền- Thiên Tỉ tỏ vẻ bênh bạn

– Em đang bảo vệ Tiểu Linh?- Minh Phong quay sang

– Ân

– Em nói vậy không sợ anh ghen sao?- Karry dí sát mặt vào khuôn mặt đang hơi ửng đỏ của Thiên Tỉ

Ồn ào một trận mới gọi đồ ăn xong. An Linh hít một hơi thật sâu nhìn Thiên Tỉ và Karry đùa giỡn, lòng càng rối bời. Lơ đễnh nhìn ra ngoài trời. Nắng rực rỡ đến chói chang. Hàng cây im lìm không chút lay động, bầu trời trong vắt, xanh đến nao lòng:

– Hôm nay mọi người có thể cùng em đến một nơi không?

Diệp Khi khựng lại nhìn sang An Linh chỉ thấy đôi mắt trong veo bỗng chốc trở nên buồn bã, cô thở nhẹ, nở nụ cười hài hòa

– Đi đâu vậy?- Thiên Tỉ vừa ăn vừa hỏi- Karry đừng gặp nữa, em ăn không nổi

– Em phải ăn nhiều cho anh, béo một chút, ôm mới thích

Thiên Tỉ bị Karry nháo đến tức giận đỏ mặt. Cậu vốn là người tĩnh lặng vì Karry ở bên cạnh luôn náo nhiệt mà muốn làm mĩ nam an tĩnh cũng khó. Quả thực, Karry so với trước đây, bên cạnh Thiên Tỉ đã vui vẻ hơn nhiều. Có thể người khác không thấy nhưng hai người bạn thân kia có cảm giác Thiên Tỉ luôn ảnh hưởng tích cực đến Karry

– Đến một nơi.

Minh Phong đang cười đùa với Karry, nghe giọng nói tựa hư không của An Linh mà quay đầu lại. Nụ cười trên đôi môi hồng có phần mơ hồ, sâu trong đáy mắt là nỗi trăn trở, gương mặt vẫn cười nhưng lại có đôi nét u buồn đến thổn thức.

Con đường không quá dài nhưng An Linh thực sự cảm thấy nặng nề. Tán bạch dương trên đầu xanh mát, cô để xe đạp lao tự do xuống dốc, để gió quất mạnh vào mặt mình. Bên cạnh cô, Karry chở Thiên Tỉ vẫn ồn ào đùa nghịch. Diệp Khai lai Minh Phong cũng vui vẻ nói chuyện, dù ánh mắt vẫn đôi lần hướng về phía cô như trăn trở: "Em thực sự muốn như vậy?"

Cửa hàng hoa vẫn yên bình trong một ngày hạ rực rỡ. Để mọi người chờ chừng 5′ trước cửa hàng hoa, An Linh ôm ra ngoài hai bó hồng tỉ muội, giao một bó cho Thiên Tỉ, một bó ôm vào lòng. Trái tim cô nặng trĩu. Mặc những câu hỏi của mọi người, cô chỉ cười nhẹ.

Khung cảnh u tối đi nhiều. Cơn giông chiều vội vã kéo đến, sấm rền vang trên bầu trời đen kịt. Tia chớp lằng nhằng rạch ngang đám mây sẫm màu. Thiên Tỉ mấy lần định hỏi An Linh nhưng cậu nhận ra bước của cô rất vững chãi, rất quả quyết. Cậu tin người bạn này. Chỉ cần tin là đủ.

– Sao lại.... đến đây?

Thiên Tỉ nhìn sang Karry. Mặt anh tái nhợt, miệng lắp bắp không nên lời, đôi mắt phượng mở to kinh hãi

– Thiên Tỉ, đến đây chào đi. Đây là Vương Tuấn Khải

Thiên Tỉ gần như ngơ ngác. Trong đầu cậu, cái tên ấy chỉ là một thoáng mơ hồ, không rõ nét. Nghe có vẻ quen, lại có vẻ không. Cậu chưa xác định rút cuộc người tên Vương Tuấn Khải kia là ai nhưng biểu cảm của những người con lại khiến cậu sợ hãi. Minh Phong không dám nhìn thẳng vào cậu, lặng lẽ cúi đầu, mũi chân di di trên cỏ. Diệp Khai mày nhíu chặt, tay nổi gân xanh còn Karry, biểu cảm của anh ấy càng khiến cậu không dám tiến về phía trước. Mặt lúc trắng lúc xanh, đôi mắt đỏ ngầu, không rõ vì tức giận hay đau khổ. Anh nắm tay cậu, rất chặt, chặt đến mức muốn bẻ gãy cổ tay cậu.

– An Linh, chuyện gì vậy?

An Linh đặt bó hồng tỉ muội xuống mộ, quay lại nhìn Thiên Tỉ, cười nhẹ, giọng cô hơi nghẹn, có lẽ để kìm nén nước mắt rơi .

– Anh ấy đã chết thay cậu, năm cậu 10 tuổi.

– Cậu nói gì?

Thiên Tỉ không tin vào tai mình, bó hồng trên tay run rẩy đến kịch liệt. Cậu nhìn sang những người còn lại như để tìm kiếm nơi nào đó bình yên, nhưng tất cả đều giống cậu. Kinh ngạc.

– Cậu nói vậy là sao?

Vùng tay ra khỏi tay Karry, bó hồng vứt xuống đất, cậu nắm vai An Linh lắc mạnh

– Năm đó, anh ấy đã thay cậu đứng trước mũi ô tô.

Giọng An Linh vang lên không cảm xúc. Mưa bắt đầu rơi xuống dữ dội và điên cuồng. Tiếng sấm đập thẳng vào màng nhĩ như đang gõ từng nhịp khiến đầu cậu đau nhức. Thiên Tỉ lắp bắp sắp xếp những thông tin An Linh mới nói, càng khó tin

– Anh ấy, cũng là anh trai song sinh của Karry học trưởng.

Ầm

Thiên Tỉ cảm thấy não bộ của mình thực sự hỏng rồi. Đầu đau đến váng vất, tay lạnh ngắt, chân bủn rủn. Người cứu cậu khi còn nhỏ là anh trai song sinh của Karry. An ấy chết rồi, người ta vì cậu mà chết rồi. Chết rồi. Năm ở ngôi mộ kia. Chết rồi. Chết rồi. chết rồi sao?

Karry nhìn bóng Thiên Tỉ chạy vụt đi trong màn đêm mà lao theo. Trong đầu anh chỉ là một khoảng trống rỗng. Não tê liệt hoàn toàn. Anh không thể ngừng lẩm nhẩm tên Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Lăn lộn trong từng câu chữ, tim anh như bị ai cào xé, đau đến không thở nổi. Anh nhìn bóng dáng người kia khuất dần trong màn mưa dày đặc, tim như muốn vỡ tung. Mưa xối xả, trái tát mạnh vào anh, nhưng không đủ để anh tỉnh táo. Cứ thế, anh lao đi trong mưa

– Em hài lòng chưa?- Diệp Khai nhìn An Linh quát lớn

Giữa màn mưa thêm dày, gương mặt An Linh vẫn tĩnh lặng như vậy. Điều đó càng làm Diệp Khai phát điên. Đã cố tình ngăn cản, tại sao không chịu nghe lời?

– Em thật quá đáng! Ích kỉ – Diệp Khai gào lên – Em thấy bọn họ như vậy mới thoải mái sao? em thỏa mãn chưa? Nhìn bọn họ như vậy, đau khổ như vậy, em thỏa mãn chưa?

– Khai, bình tĩnh

Minh Phong không trách An Linh, cô chỉ cảm thấy mệt. Rất mệt. Cô là người ngoài cuộc còn mệt mỏi, Thiên Tỉ và Karry phải làm sao?

– An Linh, tại sao em làm vậy? Em đã giữ bí mật này 6 năm rồi, lẽ nào không thể giữ được cả đời? Em thật ích kỉ. Em vì cái gì mà làm vậy, nói xem em vì cái gì?

Từ đầu đến cuối, An Linh chung thủy im lặng. Sự im lặng càng khiến Diệp Khai phát điên. Minh Phong nhìn An Linh khó hiểu nhưng cô không lên tiếng

– Chúng ta đi!

Mặc kệ An Linh đứng dưới mưa, Diệp Khai kéo Minh Phong đi!

Tháng 7 mưa như trút nước. Nước mát lạnh tát thẳng vào mặt cô. An Linh ngẩng đầu, miệng hơi cong lên. Hai mắt cô nhắm lại, chân đã muốn khụy xuống

– Em không sai- Cô tự khẳng định- Cả đời không sai. Em sẽ không hối hận

Gối đập xuống nền đất đau điếng. An Linh nhìn sang ngôi mộ. Người con trai trên ngôi mộ vẫn nở nụ cười rạng rỡ. bó hồng tỉ muội bị mưa dày vò đến dập nát, ủ rũ nằm bẹp trên mặt đất, chỉ có đám cỏ trên ngôi mộ vẫn xanh mượt, vươn cao đầy kiêu hãnh mặc kệ mưa dày xéo

– Tại sao họ không hiểu?

t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: