Green 2: Dưới tán bạch dương
"Có một nơi cất giấu mọi bí mật. Ấy là dưới tán bạch dương"
Căn nhà nhỏ dưới tán bạch dương xanh mát trong một ngày hè lấp lánh nắng vàng. Bộ ba quyền lực đã kết thúc kì thi đại học một cách hoàn hảo. Hoặc gần như hoàn hảo. Karry đạp xe đến nhà Thiên Tỉ. Căn nhà ở ngoại ô thành phố, có hai cây hàng bạch dương xanh mát phủ kín lối đi, có một con chó trắng nằm lười nhác trên bãi cỏ và có một chàng trai mắt hổ phách trong sáng. Thời gian là liều thuốc thử, đủ để anh biết bản thân thích Thiên Tỉ đến thế nào. Nụ cười, ánh mắt và ngay cả cái chau mày đều khiến anh mê mẩn đến không thể rời xa. Có lẽ ngay từ đầu tiên, cậu đến với anh đã là định mệnh
– Thiên Tỉ
Thiên Tỉ đứng trước cửa, buộc dây giày, ngẩng lên nhìn anh nở nụ cười. Trong nắng hè có phần chói chang, màu hổ phách trong đôi mắt cậu càng thêm rực rỡ, trong suốt, chiếc snapback đội ngược khiến cậu có chút tinh nghịch không giống thường ngày.
– Đợi chút, còn có An Linh
Karry hơi mất hứng nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười. Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật Gấu trúc, dù sao học muội cũng không đến nỗi tệ với anh, anh cũng muốn tặng cô cái gì đó.
– Linh, quickly, cậu muốn bị trừ lương sao?- Thiên Tỉ hướng sang nhà hàng xóm nơi cô gái đang vừa gặm táo, vừa buộc dây giày, lại đẩy đẩy con chó trắng tránh xa mình.
Karry có chút khó chịu khi An Linh yên vị sau yên xe Thiên Tỉ. An Linh có thói quen khá kì lạ, luôn ngồi ngược lại, dựa lưng vào người lại, nhìn đoạn đường hun hút vụt qua trước mắt. Người ta muốn tiến về trước, mấy ai muốn quay lại phía sau. Thả An Linh trước của "Say", anh và Thiên Tỉ đến Zaha.
Câu lạc bộ dance lớn nhất nhì thành phố, anh mới đăng kí làm học viên cho nên, vốn phải gọi Thiên Tỉ là lão sư. Không ngờ cậu lại giỏi như vậy! So với toàn năng trong định nghĩa của một gia đình quý tộc như anh, có lẽ Thiên Tỉ cũng không hề kém cạnh
– Em đã nghĩ ra tặng An Linh gì chưa?
Karry đưa chai nước cho Thiên Tỉ, mỉm cười ngồi xuống cậu. Giờ giải lao của Zaha kéo dài chừng 20′
– Bọn em không tặng quà
Karry có chút ngạc nhiên nhìn sang, sinh nhật không tặng lễ vật, vậy tặng gì? Bắt gặp ý cười nhàn nhạt trong mắt Thiên Tỉ, trong lòng bỗng có chút khó chịu. An Linh quả là người bạn đặc biệt, vị trí của cô trong lòng cậu là thứ anh với mãi cũng chẳng thể với tới dù phấn đấu bao nhiêu cũng không đủ. 16 năm bên nhau, còn anh....
– Từ khi bọn em 12, đã không còn tặng quà sinh nhật nữa rồi
– Vậy sao?- Karry lơ đễnh- nhưng anh muốn tặng, em tư vấn đi
– Em không biết
Thiên Tỉ thực sự không biết nếu tặng quà sinh nhật, sẽ tặng An Linh cái gì. Từ nhỏ đến lớn, ước mơ lớn nhất của An Linh là được làm một con heo. Ăn, ngủ, lăn lộn, chơi bời cho hết một ngày. Mơ ước của cô là thưởng thức tất cả món ngon trên thế giới này và đi đến những nơi cô ấy muốn đi. Nếu nói quà, có lẽ cậu sẽ tặng An Linh một vé máy bay khứ hồi đến Macao chẳng hạn?
– anh cứ mua đại đi! An Linh không kén chọn đâu
– Vậy hai đứa định làm gì cho sinh nhật này?
– Bí mật
Thiên Tỉ cười nháy mắt với anh. Cảm giác vui vẻ xen lẫn ghen tị khiến anh bối rối. Nụ cười xoa dịu trái tim anh những câu nói của cậu lại khiến bực bội. Thiên Tỉ quả là một diệu nhân, một câu nói của cậu có thể biến đổi mọi cảm xúc của anh
– Làm anh tò mò quá! Phong và Khai cũng hỏi về sinh nhật của An Linh đó
– Tiểu Linh không tổ chức đâu- Thiên Ti cười lớn- Mọi người không cần quá dụng tâm!
– Thiên Tỉ, rút cuộc em và An Linh là loại quan hệ gì?
Karry không nhịn được, câu nói thốt ra tay đã muốn tự vả vào miệng mình. Lần tỏ tình đêm giao thừa hôm đó, cậu cũng không từ chối, nhưng cũng không gật đầu chỉ im lặng để anh ở bên cạnh, để anh chăm sóc mình, thỉnh thoảng sẽ dựa vào anh. Anh cũng vì thế mà âm thầm ở bên cậu. Nhưng câu nói này của anh, rất có thể sẽ phá bỏ mối quan hệ chưa thành hình của hai người
– Anh nói gì?
– Không có gì!- Karry đứng dậy- Chúng ta tiếp tục luyện tập
Thiên Tỉ nhìn bóng Karry hòa vào đám học viên của Zaha cười nhẹ. Cậu nghe rõ lời anh nói chỉ cảm thấy buồn cười. Quan hệ của cậu và anh cả trường đều biết, bị chỉ trích nhiều, tán dương cũng có. Anh khiến cậu hình thành thói quen dựa dẫm vào anh, khiến cậu đôi khi không tự chủ mà tìm kiếm bóng hình trong đám đông. Với cậu, thói quen ấy lạ lẫm nhưng thú vị. Cậu từng hơn một lần muốn thú nhận tình cảm với anh nhưng cuối cùng lời tỏ tình lơ lửng, câu trả lời vẫn chưa thốt lên nơi đầu môi
Trên con đường vàng nắng, Karry và Thiên Tỉ vẫn thong dong đạp xe. Nắng chiều đã bớt gay gắt, phủ lên hai dáng người thanh tú kia lớp màu cổ điển, đậm chất điện ảnh. Thiên Tỉ lâu lắm mới lại đến cánh đồng bồ công anh. Nằm dài dưới tán bạch dương xanh mát, nhìn nắng chiều chiếu xuyên qua tầng lá xanh, yếu ớt và mỏng manh.
– Sao lại muốn đến đây?
-An Linh từng nói, mỗi câu chuyện đều bắt đầu dưới một tán bạch dương
– Là sao?
– Nơi bắt đầu bí mật
– Ý em là gì?
Karry nhìn Thiên Tỉ nằm dài trên bãi cỏ xanh, mắt nhắm lại, hàng mi hài rủ xuống, hơi lay động. Khóe miệng xinh hằn sâu đóa hoa lê rực rỡ. Ánh nắng chiều khiến khuôn mặt cậu đặc biệt dịu dàng, đặc biệt ấm áp. Anh vô thức nằm xuống cạnh cậu
– Năm 10 tuổi, em bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ vĩnh viễn.
Karry mở mắt ngạc nhiên nhìn sang Thiên Tỉ. Sườn mặt cậu nhuộm màu vàng yếu ớt của nắng, tóc khẽ bay trong gió. Giọng cậu vang lên, đều đều, trầm và ấm
– Đối với em mà nói, An Linh chính là kí ức. Người lớn lên cùng em là An Linh, người hiểu em rõ nhất là An Linh, người luôn đứng về phía em là An Linh. Nếu nói vị trí của An Linh trong lòng em. Chính là Không thể thay thế
Karry sững người mắt rủ xuống, hơi thở trở nên nặng nề. Anh xoay người, không nhìn vào cậu nữa. Bầu trời tối dần, ánh sáng vẫn còn nhưng u buồn và tịch liêu đến đáng sợ.
– Hồi bé, nếu em bị ba mẹ phạt, sẽ có một cô bé trèo tường đưa cho em một mẩu bánh mì. Nếu em bị ép học quá nhiều, có một cô bé sẽ trộm mở cửa, kéo em ra khỏi đám bài tập chồng chất. Nếu em bị người khác bắt nạt, sẽ có một cô bé cùng em đánh lại kẻ kia.
Karry cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Hóa ra trong lòng Thiên Tỉ, An Linh quan trọng đến vậy. Phải, cô ấy trong tim cậu chính là không thể thay thế. Còn anh.....
Im lặng cứ thế kéo dài mãi đến khi trời tối hẳn. Thiên Tỉ mới ngồi dậy, khoác ba lô
– Em muốn về!
– Karry này, dưới tán bạch dương, luôn có một bí mật- Thiên Tỉ cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng
– Là em thích anh?- Karry che dấu nỗi buồn đang lấn át trái tim mình bằng lời nói đùa.
– Đúng. Em thích anh.
Thiên Tỉ bình thản gật đầu thừa nhận. Đôi mắt khẽ chớp, khóe miệng xoáy sâu đóa hoa lê khả ái. Lời chấp nhận nhẹ nhàng đến mức ngay cả anh cũng không ngờ. Đến khi anh kịp định thần, bóng lưng người kia đã cách anh rất xa, cưới cùng, anh còn nghe tiếng cậu rất lớn
– Tạm biệt Karry, mai gặp lại.
Thiên Tỉ đạp xe về nhà. Chiếc earphone vang lên bài "Falling in love" của 2ne1 với giai điệu vô cùng bắt tai. Cậu lẩm nhẩm hát theo đoạn điệp khúc khóe môi cong cong cười vu vơ
– Dương Dương
An Linh đột ngột xuất hiện, chắn trước đầu xe của Thiên Tỉ, khiến cậu loạng choạng vội vã chống chân, cau có quát
– Muốn chết hả?
– Đang ước có thể chết đi một lúc đây
An Linh gật đầu, tự nhiên ngồi xuống yên sau xe Thiên Tỉ. Hôm nay thực sự rất mệt, cơn đau dạ dày hành hạ gần một ngày buộc cô phải xin nghỉ sớm. Xe bus dừng cách nhà gần 1km, ngẫu nhiên lại gặp Thiên Tỉ đi về. Nhà bọn họ thuộc khu ngoại ô, đường thoáng đãng và khá vắng vẻ. Tuy cách trung tâm hơn 1 giờ đi xe bus và cách trường gần 4km nhưng dù sao cũng rất thanh tĩnh.
– Đi trên đường mà còn cười ngu gì vậy?
– Nè, mình cười rạng rỡ, hoa nhường nguyệt thẹn nha
– Rõ ràng là cười ngu mà!- An Linh dựa đầu vào lưng Thiên Tỉ- Nói đi, có chuyện gì?
– Mình đã chấp nhận lời tỏ tình của Sơ mi trắng
– Uhm
– Không ngạc nhiên sao?
– Sao phải ngạc nhiên? Chuyện sớm muộn thôi mà- An Linh mỉm cười, vòng tay ôm qua eo Thiên Tỉ cười nói- Nếu sơ mi trắng thấy cảnh này chắc sẽ tức hộc máu mất. Có lẽ nào sẽ truy sát mình không chừng?
Thiên Tỉ cười nghe mấy lời vu vơ của An Linh. Trí tưởng tượng quả thật phong phú. Nghĩ lại nếu không phải vì ngửi thấy mùi chua trong câu nói của Karry hồi sáng, có lẽ cậu sẽ tiếp tục im lặng. An Linh không biết chuyện này, cậu cũng sẽ bí mật nho nhỏ này cho mình.
Kì học mới còn hơn 1 tháng nữa bắt đầu. Bài tập mỗi ngày đều giải quyết một ít, Thiên Tỉ theo thói quen vừa lau tóc vừa ngồi xuống bàn học
"Em đang làm gì vậy?"
Cuộc điện thoại của Karry cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu
"Em đang làm bài tập. Vậy nhé!"
Đầu dây bên kia có chút tức giận khi nghe tiếp dập máy khô khốc. Rõ ràng đã đồng ý làm người yêu anh, đến một câu êm ái cũng không thèm nói. Karry ngồi trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, hận không thể chui vào màn hình, gặm hai má phính của Bánh bao. Môi mỏng hơi mím, có chút tức giận
– Bánh bao đáng ghét, có mù mới yêu em
– Cậu làm gì mà lẩm bẩm như thằng điên vậy?
Karry ngẩng đầu cười nhẹ với Diệp Khai và Minh Phong. Hai người này liệu có phải đến đây để tra hỏi anh?
– Báo cho hai người, Thiên Tỉ đã nhận lời mình rồi
– Thật hả?- Minh Phong cười, kéo ghế ngồi xuống- Mắt Thiên Thiên có vấn đề đến vậy sao?
– Đúng vậy, em ấy có thông thiên nhãn nên mới chọn mình
– Vẻ đẹp của cậu, quả thật phải có thông thiên nhãn mới có thể nhìn thấy. Phàm nhân như mình, nhìn mười mấy năm mà có thấy gì đâu- Minh Phong tiếp tục trêu chọc
– Trên đời này, chỉ cần Bánh bao nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mình là đủ
– Ngoài cái mặt ra, cậu còn gì nữa?- Minh Phong giả vờ săm soi Karry, chép miệng- Thiên Tỉ là nam thần mới nổi của trường, còn cậu là nam thần hết thời!
– Ai nói vậy, mình luôn là nam thần, cả đời đều là nam thần
– Mà sắp đến sinh nhật An Linh, cậu định chuẩn bị gì ?- Minh Phong cười ngất, quay sang hỏi Karry
– Thiên Tỉ không nói gì, hai đứa nghe nói có lịch riêng
– Vậy chúng ta có thể tham gia được không?
– Chắc là được!
– Mình vẫn muốn tặng An Linh cái gì đó. Diệp Khai, có ý ....
Lúc này, Karry và Minh Phong mới để ý vẻ tĩnh lặng khác thường của Diệp Khai. Vốn là người hay nói, cởi mở, hiện tại dường như Diệp Khai đang chìm trong thế giới riêng của mình. Hai mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài, mày vô thức hơi chau lại dường như đang trăn trở điều gì đó
– Khai- Minh Phong vỗ vỗ vai Diệp Khai- Nghe mình nói không vậy?
Lúc này, Diệp Khai mới ngơ ngác quay lại, đôi mắt lấy lại tiêu cự, cười nhẹ bối rối
– Xin lỗi, mình không để ý. Mọi người đang nói gì?
– Sinh nhật An Linh
– À.....
Karry nhíu mày nhìn Diệp Khai. Rõ ràng đang thả hồn đi đâu đó, rõ ràng trong lòng đang vô cùng trăn trở, bản thân ngược lại cố tình tỏ ra vô tư. Mấy ngày nay, cậu ấy thường xuyên như vậy, khiến anh lo lắng cho người bạn thân của mình
– Khai, ở lại một chút- Karry giữ Diệp Khai lại.
Nghiêm túc ngồi đối diện Diệp Khai, Karry nhíu mày hỏi
– Có chuyện gì với cậu?
– Ý cậu là gì?
– Làm bạn mười mấy năm, cậu có chuyện chẳng lẽ mình không biết!
Có lẽ rất lâu, Karry mới nghe tiếng thở nặng nề của Diệp Khai và giọng nói như hư như thực
-cậu nhớ Vương Tuấn Khải?
– Tại sao lại nhắc đến cái tên ấy?
-A
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top