Blue 5: My love
"Thanh xuân là yêu, sai lầm rồi lại yêu và lại sai lầm"
Tôi lái xe về phía biển trong một ngày tháng 8 đầy gió. Bầu trời xanh cao lồng lộng, trong vắt. Xanh đến buồn bã. Bầu trời ấy có người con trai tôi yêu hơn mọi thứ trên đời. Bầu trời- nơi em tung cánh với những ước mơ của em, còn tôi, với biển, ngưỡng vọng nhìn lên em.
Để em đi có lẽ là một điều tôi không chủ đích. Tôi đã tính toán rất nhiều khi lái xe đến nhà em. Làm sao để giữ em lại thật chặt bên cạnh mình? Làm sao để khiến em trọn đời trọn kiếp bên cạnh tôi? Làm sao để bẻ gãy đôi cánh của em? Nhưng rồi, khi nhìn gương mặt em, gương mặt thân thuộc kia hóa ra vô cùng xa lạ. Tôi tưởng rằng bản thân mình vô cùng hiểu em, tường tận con người em, tính cách em, hóa ra không phải, chỉ có tôi tự huyễn hoặc mình mà thôi.
Tôi bước xuống xe, cời giày và đi về phía biển. Biển êm đềm đón tôi trong trong một ngày nắng rực. Tôi ngồi xuống nền cát trắng, vốc những đám thủy tinh mỏng manh ấy trong tay, nắm chặt. Từng dòng cát nhỏ, trôi qua kẽ tay tôi, rơi xuống, bị gió thổi đi một nơi nào đó xa lắc. Tôi không biết bản thân mình đã làm gì, đã sai ở đâu? Rõ ràng mối quan hệ của chúng tôi đang vô cùng tốt đẹp, tôi đã có rất nhiều dự định trong tương lai nhưng như số phận đã an bài, sóng gió ập đến và đẩy em xa khỏi vòng tay tôi.
Tình yêu của tôi là người con trai có nụ cười ngọt hơn kẹo sữa và ấm áp hơn nắng thu, đã rời xa tôi. Em quay đi, bước vào dãy hành lang ấy, khuất xa khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi đã sai lầm, rất nhiều, nhiều hơn những gì tôi nghĩ.
"Karry, đang ở đâu vậy?" Diệp Khai nhẹ giọng hỏi tôi
"ở bờ biển"
"Thiên Tỉ...."
" Em ấy đi rồi! " -Tôi nhìn lên bầu trời, nơi đã mang em đi xa khỏi tôi -"Tại sao em ấy lại ra đi!"
" Cậu không nhận ra sao? Khi Thiên Tỉ cần một lời giải thích, cậu cho em ấy một lời nói dối. Khi Thiên Tỉ cần cậu ở bên canh, cậu lại quay bước bỏ đi. Khi Thiên Tỉ cần tự do, cậu lại muốn giam cầm em ấy" Diệp Khai cười
"Mình đau quá! " Một lúc sau, tôi mới thốt nên lời
"Chúng ta đã trao cho người đó quyền làm chúng ta đau" Giọng Diệp Khai đượm buồn "Nếu có thể quay trở lại, mình vẫn sẽ thích một tiểu Panda đáng yêu tên An Linh, cậu, vẫn sẽ thích một bánh bao tên Dịch Dương Thiên Tỉ, phải không?"
Tôi không đáp, bởi đáp án chính xác là : Tôi yêu em.
Người duy nhất có thể làm Karry đau đớn, chỉ có một mình Dịch Dương Thiên Tỉ. Quyền làm tôi đau, hình như em đã sử dụng quá nhiều, khiến tôi không thở nổi. Tôi cười, cười thật lớn, cười cho nỗi đau bất tận mà em gieo vào trái tim tôi.
Khi yêu, người ta đâu biết sẽ yêu đến đâu, tỉnh dậy mới biết,mình đã sai lầm như thế nào. Có lẽ, ngay từ đầu, tôi đã không thực sự hiểu em.
Em quá mạnh mẽ và quá thiện lương. Mà sự thiện lương của em đôi khi lại vô cùng tàn nhẫn. Em là chàng trai ấm áp, em bao dung với tất cả mọi người nhưng lại không thể tha thứ cho tôi. Em đủ mạnh mẽ để bước đi trên con đường không có tôi. Tôi gục xuống, tự ôm lấy mình trong một ngày đầy nắng. Nắng không làm dịu trái tim tôi vì nắng không có em. Em quá thiện lương và cách em ra đi cũng quá thiện lương. Em duy trì mối quan hệ là không muốn tôi bị tổn thương, là không muốn tôi đau đớn và khi em ra đi trái tim tôi tưởng như vỡ vụn. Tôi không muốn em ra đi, càng không muốn mất em vì tôi yêu em.
Tôi là một kẻ có tính chiếm hữu cực kì cao. Ngày đó, khi em biết tin em không thể nhảy được nữa, tôi đã muốn giữ em thật chặt trong vòng tay mình, để cả thế giới này không ai có thể làm tổn hại Dịch Dương Thiên Tỉ của tôi. Tôi không ngờ, chính sự chiếm hữu thái quá của mình lại đẩy em ra xa khỏi tôi đến thế. Tôi không ngờ, chính em lại rời xa tôi. Không phải thế giới này muốn đẩy tôi và em xa nhau, mà chính em không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa. Tôi không ngờ bản thân mình lại khiến em mệt mỏi đến vậy. Tình yêu của tôi, với em, chỉ là sự chiếm hữu, không hơn không kém. Nhưng tất cả là bởi tôi yêu em.
Tôi đã sai lầm khi hèn nhát quay lưng về phía em. Bỏ lại em ở bệnh viện, để em một mình chống lại nỗi đau, tôi thực sự quá hèn nhát. Khi tôi đủ dũng khí quay trở lại, em đã không còn cần tôi ở bên cạnh em. Tình yêu của tôi còn có cả sự yếu đuối. Tôi sợ bản thân mình đứng trước mặt em không hoàn hảo, mà không biết rằng, em yêu tôi, và yêu cả những gì không hoàn hảo của tôi. Ngốc nghếch nhưng cũng bởi tôi yêu em.
Bầu trời bao la dang tay đón em vào lòng. Biển mênh mông vỗ về tôi an lành. Tôi nằm dài trên bãi cát, mênh mang nghĩ về em.
Lần đầu tiên tôi gặp em là một ngày mùa thu vàng ươm như thế này. Em đến bên tôi, mạnh mẽ và có chút gì đó xấc xược. Bản thân tô khi nhìn thấy em lúc đó, chỉ cảm thấy em rất khả ái, rất dễ thương, có phần thú vị. Rất nhiều ngày tháng sau đó, khi ôm em trọn vẹn trong vòng tay mình ,tôi mới thực sự hiểu, thì ra em cũng đã thích tôi từ rất lâu. Nghe em nói những lời ấy, tôi cảm giác như kiếp trước ắt hẳn mình đã giải cứu thế giới, để kiếp này tôi có em.
Trong những năm tháng thanh xuân, tôi đã có em trong cuộc đời. Có em, có nụ cười của em và có hình bóng em. Dù cho mọi thứ đều chỉ là phù du, chỉ là thoáng qua trong cuộc đời, nhưng nó vẫn là mảnh đời đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất của tôi. Sẽ có bao nhiêu lần trong cuộc đời yêu thương và kiêu hãnh đến vậy? Dù cho em không còn yêu tôi, dù cho chúng tôi đã xoay lưng, bỏ nhau ra đi, thì em vẫn là mối tình sâu đậm nhất trong tôi.
Có những lúc tôi cảm thấy mình rất ấu trĩ, rất ngu ngốc.
Tôi phóng tầm mắt ra xa, nơi biển và bầu trời gặp nhau, rất xa. Tôi biết, một ngày, tôi sẽ gặp lại em trong một khung cảnh màu xanh như thế này. Thời điểm đó tôi không biết bản thân mình sẽ ra sao, nhưng tôi biết tôi chắc chắn sẽ giống như những gì em mong muốn. Một chiếc sơ mi trắng, trong nắng tháng 8 rực rỡ, mỉm cười nói lời xin chào. Chuyện tình của chúng tôi rất dài. Bắt đầu từ khi tôi còn đứa trẻ, ủ giữ qua bao năm tháng đợi chờ, mầm non nhú nở, và rồi một ngày đẹp trời, em trở lại cuộc đời tôi để cây nhỏ của tôi đã ra hoa. Nhưng rồi những mùa hoa rồi sẽ bay đi, em không ở bên tôi mãi mãi hoặc tôi đã sai khi tin vào hai chữ mãi mãi. Tôi yêu em. Đó là sự thật, nhưng tôi biết, mọi thứ đều đã kết thúc.
Những năm tháng thanh xuân, tôi đã yêu, đã hạnh phúc và đã đau đớn. Tôi không hối hận một phút giây nào có em trong đời mình!
Thanh xuân của tôi, tôi tuyệt đối không hối hận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top