Blue 4 : My dream

"Ước mơ là thứ có cánh. Cho nên để theo đuổi nó, người ta trước hết phải học cách bay"

Tôi ôm Judas vào lòng. Con chó nhỏ năm đó tôi và An Linh cùng nuôi giờ đã lớn như vậy. Vali cũng đã sắp xếp đầy đủ. Tôi nhìn tấm vé may bay đặt ngay ngắn trên bàn, bản thân không nghĩ sẽ ra đi giống như An Linh. Tôi không giống cô ấy. Cô ấy quyết định và đi để tìm chính mình. Tôi ra đi để thực hiện ước mơ của mình.

Tôi từng ước mơ trở thành vũ sư, đáng tiếc hiện tại chân của tôi không thể phục hồi như xưa, cho nên tôi kiếm tìm cho mình một giấc mơ khác, một giấc mơ hoàn toàn khác. Không giống An Linh, tôi biết mình muốn gì và cần phải làm gì. Tấm vé máy bay trên bàn, đưa tôi đến nơi tôi phải đến.

An Linh ra đi không lời tạm biệt, tôi thì có. Nhấc điện thoại và nhắn một dòng tin ngắn cho người tôi yêu, hoặc từng yêu, thông báo về chuyến bay của mình và cúp máy. Tôi xuống nhà, ôm Nam Nam và đùa nghịch cùng đứa em trai khả ái này.

Thực ra tôi nghĩ, bản chất của con người là tìm kiếm bình yên. Có rất nhiều chuyện, tôi đã nghĩ bản thân tôi sẽ cho qua, kì thực trăm vạn lần vẫn để trong lòng. Tôi cần một miền an lạc, cần một nơi tôi cảm thấy thực sự yên bình. Tôi có ước mơ phải thực hiện, có niềm tin phải gìn giữ, và tôi cần một đôi cánh nâng tôi lên.

Chơi mệt với Nam Nam, tôi quyết định đi ngủ sớm cho chuyến bay ngày mai. Điện thoại vẫn liên tục nhấp nháy, giờ tôi mới thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ trong máy của mình. Cười nhẹ, tôi vuốt màn hình, nhận điện thoại.

" Sao giờ em mới nghe? Em đang ở đâu"

Giọng anh trong điện thoại gấp gáp vô cùng, tôi ngược lại, chậm rãi đi về phía cửa sổ, nhấc chiếc rèm màu xanh lên.

"Em đang ở nhà! "

"Em nói vậy là sao? Cái gì mà ra nước ngoài?Đợi một chút, anh đến nhà em! Sắp đến rồi!"

Tôi buông tấm rèm xuống, tay vẫn giữ chặt điện thoại nhẹ giọng nói:

"Không cần đâu! Em đã nói ngày mai em đi!"

"Đừng đùa nữa" Anh gào lên

"Em không đùa. Karry, em đang hoàn toàn nghiêm túc."

Tôi không còn nghe Karry cáu giận chỉ thấy tiếng anh cười lạnh lùng trong điện thoại. Cúp máy. Tôi nhìn lên trần nhà. Đau đớn là một loại cảm giác không dễ chịu. Tôi không muốn bản thân chịu đau, lại càng không muốn gây đau khổ cho người khác. Quyết định ngày hôm nay, đúng hay sai đều gây đau khổ. Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc vào thời điểm anh quay lưng đi về phía ngược sáng, bỏ lại tôi vung vẫy trong vô vọng. Hoặc kết thúc ngay từ khi chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời, để rồi cả tôi và anh đều ôm mộng tưởng về cái gọi là mối tình trăm năm. Thời gian là thử thách, thử thách lớn nhất đời người.

Tôi lặng lẽ xoay người, nhắn tin cho anh:

"Ngày mai anh có thể ra tiễn em được không? "

Không có tin nhắn trả lời. Tôi cũng không để ý, chìm dần vào mộng mị.

Giấc ngủ dài nhưng không sâu khiến tôi hơi đau đầu nhưng vẫn cố gắng dậy. Ăn sáng và tạm biệt ba mẹ, tôi kéo vali ra ngoài. Xe của anh đã ở trước cửa. Tôi theo thói quen, vẫn từ tốn đeo giày, ôm lấy Judas đang đứng bên cạnh và bước đi. Vali không có nhiều đồ, chỉ là vài bộ quần áo và các vật dụng cần thiết. Tôi vốn là người dễ thích nghi, cho nên đơn giản là tốt nhất.

Tôi không ngần ngại bước vào xe. Chúng tôi im lặng trong suốt quãng đường từ nhà tôi đến sân bay. Anh không hỏi, tôi cũng không muốn nói. Có lẽ bản thân tôi không có lời giải thích nào cho hành động của mình. Bởi vì chúng tôi không giống nhau, anh muốn giam giữ tôi trong vòng tay anh, muốn bảo hộ tôi, muốn yêu thương tôi. Tôi khao khát cái gọi là tự do, tôi ước mơ bầu trời và mong muốn được tung cánh. Tôi không muốn làm con chim chỉ biết đập cánh trong cái lồng rộng rãi anh tạo ra. Cánh chim thuộc về bầu trời.

Có thể cho anh một lời giải thích không? – Gần đến sân bay, Karry mới hỏi tôi, giọng anh rất buồn và có chút mệt mỏi Karry, anh có biết ước mơ của em là gì không?Trở thành một vũ sư, nhưng chân của em....Em muốn trở thành một nhà thiết kế! Vũ sư đã từng là ước mơ của em, nhưng không thực hiện được nữa rồi. Em cố chấp theo đuổi, kết cục cũng sẽ không hạnh phúcCó phải vì hôm đó anh bỏ đi, hay vì ....Vì em muốn tự do

Tôi mở cửa xe bước ra, động tác vô cùng chậm rãi. Tôi muốn nghe anh nói thêm, nói về việc mà anh đã từng làm. Bỏ rơi tôi khi tôi cần anh nhất, giữ chặt tôi khi tôi muốn rời xa, trói buộc tôi bằng tình yêu cảu anh. Đó không giống những gì tôi luôn nghĩ về anh, đó không giống những gì anh nên làm và cần làm vì tôi. Tình yêu là cho đi, không phải là sự chiếm hữu. Sự chiếm hữu là cần thiết, nhưng không là tất cả. Tôi thở dài nặng nề.

Lời chia tay nghe rất buồn, nên em muốn thay bằng câu "hẹn ngày gặp lại", ngày đó, nhất định anh phải mặc một chiếc áo sơ mi trắng và đợi em dưới tán bạch dương. Ngày đó, khi em trở về, em hi vọng chúng ta có thể nói chuyện với nhau như những người bạn, chứ không phải dưới tư cách người yêu cũ. Được không?

Karry im lặng nhìn tôi. Bản thân tôi không biết anh nghĩ gì, không biết cuối cùng trái tim anh thổn thức điều gì nhưng tôi cũng đã rất đau. Tôi không hiểu sao bản thân biết buông bỏ rất đau đớn nhưng lại bình thản quay lưng về phía anh. Có lẽ bởi tôi cần một đôi cánh. Để thực hiện ước mơ của anh, phải cắt đi đôi cánh của tôi, dù anh không nỡ, tôi tuyệt đối cũng không đành. Tuổi trẻ của tôi, không phải dành toàn bộ cho anh và khao khát của anh. Tôi đã sẵn sàng cho cuộc đời mình.

Tự do của em- Anh cười nhạt nhấc đôi mắt phượng nhìn tôi – Quan trọng hơn anh sao? Quan trọng hơn tình yêu của chúng ta sao?

Tôi cười, đơn giản chỉ bởi muốn cười. Anh không giống như tôi. Anh không hiểu tôi như tôi kì vọng. Thực ra, tôi rất ham mê tự do của mình. Tôi trao cả tuổi trẻ của mình cho đôi cánh ấy. Tôi có ước mơ và ước mơ của tôi, không phải ngày ngày ở bên cạnh anh, làm một người đứng sau anh, là chốn bình yên anh có thể đi về. Tôi muốn tìm nơi an lạc của tôi, tôi muốn tìm bình yên trong chính trái tim mình. Và nơi đó, đáng tiếc không có anh.

Đi về phía không anh, trái tim tôi cũng đau. Cảm giác bị ai đó siết chặt, dùng những mảnh thủy tinh sắc nhọn kia cứa vào trái tim rỉ máu. Tôi đau. Anh cũng đau. Bước ra một cuộc tình, có ai mà không bị tổn thương nhưng tất cả chỉ là để tránh những tổn thương sâu sắc hơn, những mệt mỏi cứ kéo dài vĩnh viễn. Tôi không thể mãi mãi là Dịch Dương Thiên Tỉ của Karry. Tôi chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ của chính tôi.

Quan trọng hơn.

Tôi quay người bước đi. Tôi biết sau lưng mình, một chàng trai có lẽ rất đau đớn. Tôi từng nghĩ, ngoài vòng tay anh là bão tố. cuộc sống không có anh nhất định sẽ rất đau khổ, rất buồn chán. Con người tàn nhẫn lắm, chỉ có anh bảo hộ, che chở cho tôi giống như đêm pháo hoa năm tôi 16 tuổi. Nhưng đến khi được anh ôm vào lòng, tôi mới nhận ra, trong vòng tay anh là cuồng phong. Tôi không còn đôi cánh để thoát ra,chỉ có thể nằm yên chịu đựng. Tôi yêu anh, cũng yêu thứ tình cảm được nhân từ anh, nhưng tôi không thể yêu nổi cái cảm giác trong vòng tay anh nó bức bối đến chừng nào. Có thể tôi điên, bởi tôi có mọi thứ: một gia đình hạnh phúc, những người bạn chân thành và một người yêu hoàn hảo.

Nhưng có ai biết rằng, người bạn thân nhất của tôi đã ra đi trong một ngày tháng 6, bỏ lại tôi và tất cả những kí ức. Ra đi để tìm chính bản thân cô ấy. An Linh đã dạy tôi một điều, một điều mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là trong cuộc đời này, đánh đổi là thứ cần thiết. Bạn muốn bay, trước hết bạn phải học cách thả và cảm nhận. Tôi muốn bay, rất muốn bay, cho nên tôi phải buông xuống anh và rất nhiều thứ khác, để tự do trên bầu trời cao rộng kia.

Anh là người yêu hoàn hảo, trong mắt rất nhiều người, và cả tôi nữa. Vì anh quá hoàn hảo nên tôi luôn sợ mất anh. Cảm giác lo lắng luôn thường trực khiến tôi mệt mỏi và mất phương hướng. Từ việc tôi yêu anh, trở thành tôi cần anh, đến việc anh trở thành không khí của tôi, nó không còn xa xôi nữa. Khoảnh khắc anh bước đi trên dãy hành lang bệnh viện vẫn cứ hiện lên trong đầu tôi. Lúc đó, tôi tưởng mình không thở nổi, tưởng mình sẽ chết mất. Nhưng cuộc đời là vậy, không có ai vì ai mà không thể sống được. Tôi vẫn bình an trong một ngày trở gió, tự nhắc nhở mình về một điều mà tôi đã quên. Tôi còn có ước mơ để dựa vào. Người sống không mục đích, thả chết còn hơn. Đáng tiếc, anh không phải mục đích sống của tôi. Không còn là mục đích sống của tôi.

Thanh xuân của tôi.

Tôi luôn có một gia đình ủng hộ, một tiểu khả ái đáng yêu. Giây phút chào tạm biệt ba người và lên đường, tôi biết dù có ở đâu, vẫn sẽ có những người đợi tôi ở ngôi nhà ấy, ngôi nhà nhỏ dưới hàng cây bạch dương xanh mát và bữa cơm đầm ấm sau một ngày dài. Dù cả thế giới có quay lưng lại với tôi, vẫn có những người vì tôi mà yên lặng, chỉ đưa bờ vai cho tôi tựa vào, vì tôi mà đau lòng và có một bàn tay bé xíu, ngây thơ lau những giọt nước mắt của tôi. Nhà- nơi bão dừng sau cánh cửa

Tôi luôn có một người bạn thân thiết, cùng tôi đi hết những ngày điên rồ nhất, cùng tôi làm những việc mà trước đây và thậm chí cả sau này tôi chưa từng làm. Không phải là tình yêu cuồng say đến chết đi sống lại nhưng hẳn có thể bên nhau trọn đời. Người bạn ấy, giờ có lẽ đang trên hành trình tìm kiếm chính mình. Còn tôi đang bước trên con đường làm nên chính mình. Dù tháng năm qua đi, tình bạn của chúng tôi vẫn tồn tại. Nó không phải là thứ tháng năm có thể phủ nhận. Dù tháng năm có vội vã, lòng người vẫn hướng về phía nhau

Tôi đã có một người yêu chân thành, yêu tôi không vụ lời. Thanh xuân của tôi tràn ngập hình ảnh của anh. Dù không thể đi đến trọn đời, nhưng vẫn là những ngày tháng đẹp đẽ nhất, hoang đường nhất. Tôi đã yêu, đã bất chấp tất cả và đã ôm một mối tình trở về. Những vết thương vẫn để lại sẹo mờ nhưng tôi không cảm thấy mình thua. Tuổi trẻ của tôi đã nếm trải được một tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế, đâu cần phân rõ thắng thua. Tôi yêu, đơn giản chỉ là trao trái tim mình cho một người khác và nhận về những mảnh vỡ nhưng ít nhất tôi cũng đã nhận lại một trái tim dù không hoàn thiện, nhưng lại vô cùng hoàn hảo. Một trái tim biết yêu, biết cảm và biết đau.

Tôi không hối hận. Thanh xuân này, tuyệt đối không hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: