Blue 3 - My sky
" Mãi sau này tôi mới nhận ra, tuổi trẻ- tôi đã bỏ qua quá nhiều thứ, đến lúc quay đầu lại những mảnh kí ức còn lại không chỉ là khoảng trời màu xanh hôm ấy"
Tôi ngồi trên xe bus nhìn lên bầu trời cao rộng. Bầu trời của tôi. Bầu trời trong vắt trong một ngày tháng 6. Tôi siết chặt tấm vé máy bay trong tay, đưa tay níu những hạt nắng xuyên qua ô cửa kính kia. Xe bus vắng tanh, chỉ có mình tôi ngồi nhìn ngắm chính mình, trong lòng một mảnh thanh tĩnh, yên ổn đến không ngờ.
Tôi từng nghĩ, không có gì là mãi mãi. Mọi điểm bắt đầu đều có trước cái kết trong một ngày rất xa, cho nên bản thân đối với mọi thứ đều không mặn không nhạt. Nhưng cuộc đời luôn là những mối ràng buộc mà tôi dù có muốn cũng tránh không được. Từ khi sinh ra, đã có nhiệm vụ phải có hiếu với ba mẹ, đến khi lớn lên, gặp gỡ và thân thiết với Thiên Tỉ, bản thân tôi lại vì cậu ấy mà làm rất nhiều việc, cuối cùng, khi gặp người con trai tôi cứ ngỡ là cả cuộc đời mình để rồi nhận ra, chỉ có bản thân mình vẫn chưa tìm thấy mình.
Tuổi trẻ. Tôi chưa từng cảm thấy hối hận vì những ngày tuổi trẻ của mình. Và tôi vẫn sống, tiếp tục yêu thương dù nỗi đau đôi khi trở về.
Bầu trời cao rộng quá, đẹp đẽ quá!
Điện thoại rung lên bần bật. Tôi đeo tai nghe, rồi mở máy
"Dương Dương"
"An Linh, cậu đang ở đâu?"
"Làm bài tốt chứ?"
" Cậu đang ở đâu?"
"Mình đang hỏi cậu mà! " Tôi giảm âm lượng" Đừng hét lên!"
"An Linh, trong vòng 10′ nữa, nếu cậu không lập tức xuất hiện trước mặt mình, mình sẽ....."
"Cậu sẽ làm sao? Mình chỉ ra khỏi phòng thi trước 30′ thôi mà! " Tôi cười" Yên tâm, mình đã làm xong bài rồi"
"Cậu.... cậu có điên không hả? Đang ở đâu, nói mau"
"Đang ở điểm bắt đầu"
Thiên Tỉ bỗng chốc im lặng. Tôi nghe tiếng thở dài của cậu ấy trong điện thoại, trái tim đập từng nhịp bình yên đến kì lạ. Tôi và Thiên Tỉ lớn lên bên nhau, người hiểu tôi nhất, chính là người bạn ấy. Có lẽ, thứ đẹp nhất sau tình mẫu tử, chính là tình bạn. Mà cũng có thể cả hai đều tỏa sáng, theo một cách nào đó.
" Cậu...."
" Dương Dương này, cảm ơn cậu!" Tôi thở nhẹ, nói những lời chưa từng nói với "Cậu biết không, từ khi còn nhỏ, mọi người đã luôn thích cậu, luôn yêu quý cậu hơn mình. Bản thân mình cũng từng rất ghen tị với cậu. Tại sao luôn là cậu? Tại sao lúc nào cậu cũng được thương hơn mình? Ngay cả mẹ mình cũng khen ngợi cậu suốt! Đáng lẽ phải là mình chứ. Mỗi lần mình tham gia vào hoạt động gì đều có cậu tham gia cùng, đều là cậu giành được giải nhất, còn mình thì...." Tôi bật cười nhớ lại khuôn mặt không cam tâm của mình khi đó "Mãi sau này, mình mới hiểu ra một điều: cậu có mục tiêu rõ ràng, cậu đã thực sự cố gắng, cố gắng hơn mình nhiều."
"xin lỗi, Tiểu Linh" Tôi nghe tiếng Thiên Tỉ nói rất nhỏ qua điện thoại.
Xe bus đã đến trạm cuối cùng, tôi xốc lại balo, đứng lên
"Mình rất muốn chúng ta thực hiện hết Bucket List 100 của hai đứa và chắc chắn sẽ thực hiện được. Nhưng mà, trước đó, mình phải tìm thấy chính mình đã! "
"Có phải vì Diệp học trưởng?"
Tôi cười nhạt, kéo vali bước vào sân bay.
"Dĩ nhiên là không. Nhưng nhờ có anh ấy, mình hiểu ra một điều: trước khi tìm thấy Mr. Right của cuộc đời mình, mình phải tìm thấy chính mình đã. Nó kiểu như mình phải xác định mình thực sự đam mê cái gì, muốn làm cái gì, và đã sẵn sàng làm những gì!"
Tôi dừng lại, đứng trước bảng điện tử với những con số liên tục nhấp nháy và tiếng cô nhân viên vang lên thúc giục hành khách. Xung quanh tôi không một bóng người. Nơi này thật xa lạ. Bản thân tôi không thể tìm thấy mình, không ai quan tâm đến tôi, không ai nhìn thấy tôi. Họ lướt qua tôi, đánh rơi đâu đó những câu nói không rõ đầu đuôi. Tôi siết chặt chiếc túi nhỏ, mắt bắt đầu kiếm tìm chuyến bay của mình:
" An Linh, hành trình này, cậu phải độc bước rồi! " Tôi nghe Thiên Tỉ cười trong điện thoại, giọng cười buồn và lạc lõng vô cùng.
" Mình đã sẵn sàng!" Tôi kéo vali đến bàn làm thủ tục. Thiên Tỉ im lặng nghe từng hành động của tôi. Cậu ấy là người như vậy, thích im lặng và cảm nhận hơn là nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Im lặng, thấu hiểu.
"Còn cậu, cậu đã sẵn sàng chưa?"
Tôi đi vào khu vực chờ bay, ngồi xuống một chỗ phía cửa kính, hướng ánh mắt lên bầu trời rộng rãi phía trước.
"Mình sẵn sàng!"
Tôi mỉm cười, nghe lời chúc nhẹ từ Thiên Tỉ rồi lặng lẽ cúp máy.
Những chiếc ghế chờ góc sân bay.
Tôi hi vọng, ngày tôi trở lại, ở đó sẽ có những người tôi yêu thương. Có ba mẹ tôi, dang rộng vòng tay đón đứa con gái nhỏ. Dù tôi có lớn, có trưởng thành, xét cho cùng, trong mắt ba mẹ, tôi vẫn luôn luôn là trẻ con mà trẻ con thì cần được bảo hộ. Ba mẹ yêu thương tôi bằng tất cả những gì họ có, lo lắng cho tôi. Yêu thương có là bản năng của họ.
Phía bên phải tôi, một đôi bạn đang ríu rít trò chuyện. Tôi nghĩ, nếu Thiên Tỉ đi cùng tôi, trong chuyến hành trình này, liệu có phải sẽ rất tốt? Thiên Tỉ là người hiểu tôi nhất nhưng cũng là người khiến tôi lo lắng nhất. Chúng tôi quá giống nhau, dù biểu hiện bên ngoài có khác nhưng nội tâm bên trong không sai biệt. Tôi không biết, khi tôi trở về, cậu ấy có ra sân bay này, đón tôi bằng một cái ôm, một câu nói đùa tinh nghịch hay sẽ cốc đầu tôi mắng mỏ. Tôi không biết, nhưng có một điều tôi biết, nếu cậu ấy ôm tôi,đó sẽ là môt cái ôm chặt. Nếu cậu ấy nói đùa với tôi, ắt hẳn là một câu đùa gợi lại kí ức xưa, và nếu cậu ấy có mắng mỏ tôi, nhất định sau đó sẽ dẫn tôi đi ăn. Bucket List của chúng tôi, còn 79 điều chưa thực hiện. Tôi sẽ còn rất nhiều thứ muốn cùng người bạn thân nhất trải nghiệm trọn vẹn.
Chiếc ghế phía đối diện tôi, trống không. Tôi ước anh ngồi đó nhìn tôi mỉm cười. Yêu là một cảm giác bất định. Tôi không rõ có phải mình yêu anh không và yêu sâu sắc đến chừng nào nhưng tôi biết, cảm giác buông tay rất không dễ chịu, nhưng nếu không buông, sẽ chẳng cầm được những thứ khác. Tôi ước anh ngồi đó, tiễn tôi đi, dịu dàng xoa đầu tôi như anh vẫn thường làm. Chúng tôi sẽ cười, sẽ nói những câu chuyện phiếm, cùng uống một cốc matcha lạnh ngay cả trong một ngày đông buốt giá.
Tôi nghe tiếng gọi từ nhân viên sân bay, vội vã thu dọn chiếc túi nhỏ và bước đi. Tôi sẽ không dừng lại, bước vào hành lang nhỏ, tìm một lối đi cho chính mình,để tìm thấy chính mình. Tôi đang bay, hòa mình vào bầu trời của tôi. Tôi vượt qua đám mây xanh, để mình tan vào bầu không khí rất loãng ngoài kia. Bầu trời của tôi. Tôi hiểu, đến khi nào tôi có thể nhận ra chính mình, không sai biệt, không nhầm lẫn, tôi mới có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực.
Những ngày tuổi trẻ, tôi đã không đi qua rất nhiều thứ, bỏ lại sau lưng rất nhiều tình tiết của câu chuyện.
Tôi không biết mẹ tôi đã khóc đến sưng hai mắt khi tôi kéo vali ra khỏi nhà. Bà chỉ có duy nhất một đứa con gái, một đứa con gái liều lĩnh và cố chấp. Bà yêu thương tôi bằng tất cả yêu thương bà có. Gia đình tôi không đổ vở, nhưng một mảnh ghép đã tạm ra đi. Tôi đã không biết, bữa cơm tối chỉ có hai người cô đơn và buồn tẻ đến thế nào? Tôi đã không biết, căn phòng của tôi trở nên đáng sợ đến thế nào? Tôi đã không biết, ngôi nhà của tôi vì sự ra đi đường đột ấy mà đã u buồn trong bao lâu? Tôi đã không biết. Thực sự không biết.
Tôi đã không biết người bạn thân của mình đã chông chênh như thế nào vào khoảnh khắc nghe tôi nói lời tạm biệt. Tôi đã không biết cậu ấy đã rơi nước mắt khi lật giở từng tấm ảnh cũ kĩ của hai đứa. Tôi đã không biết cậu ấy đã cẩn thận ghi chép lại bản Bucket List của chúng tôi và tự hứa sẽ thực hiện hết chúng khi tôi quay trở lại. Tôi đã không biết. Thực sự không biết.
Và tôi đã không biết, khoảnh khắc tôi xoay người bước vào phòng chờ, có một người đã lao tới sân bay, đã gục xuống trước nền gạch, đã khóc và gọi thầm tên tôi. Tôi không biết. Thực sự không biết.
Rất nhiều tháng ngày sau, tôi tự hỏi, nếu thời điểm đó, tôi biết tất cả những điều trên, liệu tôi sẽ ở lại?
Trong ngàn vạn điều tôi không biết, có một điều tôi biết. Tôi lên đường, tìm kiếm chính mình và sẽ không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top