Blue 2: My choice
Vơi rồi lại đầy
Loanh quanh trong những ngày trẻ tuổi
Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương
Tôi nhìn An Linh bước ra cổng trường, vừa đi vừa trò chuyện cùng Thiên Tỉ. Tháng năm, An Linh chắc hẳn đang bận rộn trong đống sách vở đầy ụ của ngày cuối cấp. Mắt cười cong cong đến đáng yêu. Tôi nhìn theo cô ấy. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt nâu sáng ấy, vẫn là giọng nói đặc biệt thu hút tôi, nhưng có một điều đã thay đổi. Cô ấy không ở bên cạnh tôi. Đã có lúc tôi nghĩ nếu tôi bước ra khỏi tán cây bạch dương cạnh trường, đứng trước mặt cô ấy, nói lời tỏ tình, liệu mối quan hệ của chúng tôi có được cứu vớt?
Tôi biết tính cách An Linh, cô ấy là người vô cùng quyết đoán, còn tôi ngược lại, luôn dùng dằng trước những sự lụa chọn. An Linh luôn biết chính xác cô ấy phải đi đường nào, còn tôi loay hoay không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đôi khi, nhìn vào gương, tôi chỉ muốn cười mình một cái. Đường đường là nhị thiếu gia của Diệp gia, chưa bao giờ, tôi thực sự nói ra điều mình muốn. Tôi luôn sợ hãi sự lựa chọn của mình là sai lầm, để rồi, mọi thứ vuột qua tay.
"Học trưởng, có chuyện gì vậy?"
"Anh gửi cho em ít thuốc bổ, hai đứa đang ôn thi, cần tẩm bổ một chút"
"Anh..." Thiên Tỉ ngập ngừng một lát "Có muốn nói chuyện với Tiểu Linh"
"Không cần đâu! Đừng nói do anh gửi, Tiểu Linh sẽ không uống đâu"
Tôi cúp máy, nhìn theo An Linh. Cô ấy từng nói, tôi chưa một lần xin lỗi cô ấy, quả thật vậy. Tôi luôn lựa chọn tồi trong chuyện tình cảm
Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã dọa cho cô ấy sợ. Tôi vẫn nhớ đôi mắt nâu sáng trong thoáng chốc hoảng sợ nhìn tôi. Tôi nhớ rất rõ những lần trốn tránh của cô ấy, nhưng kết cục, tôi cũng không nói lời xin lỗi. Tôi chỉ đứng đó, nhìn mọi thứ được tự nhiên giải quyết, được cô ấy vô ưu mà gạt đi mọi chuyện. Tha thứ với An Linh rất đơn giản. Trái tim cô ấy rộng lượng và vui vẻ. Tôi đã quên mất rằng, dù là ai, cũng không thể tha thứ quá ba lần. Tôi vẫn nghĩ dù tôi có làm chuyện động trời gì, An Linh cũng sẽ tha thứ cho tôi. Thay vì nói lời xin lỗi , tôi thản nhiên tiếp nhận sự rộng lượng của cô ấy. Tôi đã lựa chọn sai lầm.
Khi cô ấy đứng dưới mưa, thay vì hiểu , an ủi cô ấy, tôi lại nhẫn tâm dùng những ngôn từ sắc lạnh đâm vào tim cô ấy. Tôi không hiểu chính cô ấy cũng vô cùng đau khổ. Vương Tuấn Khải kia là người anh cô ấy luôn tôn trọng, là người đã đi cùng cô ấy suốt những tháng tuổi thơ và vì sai lầm nhỏ của cô ấy mà ra đi mãi mãi. Có lẽ chính cô ấy, mỗi lần đứng trước ngôi mộ ấy, đều đau đớn và hối hận nhưng tôi lại trì triết cô ấy. Tôi không thể suy nghĩ cho cô ấy, lại luôn muốn cô ấy suy nghĩ cho những người khác. Tôi không hiểu được cô ấy, không hiểu cách cô ấy làm việc, chỉ khi kết quả đã bày ra trước mặt, tôi mới nhận ra mình thiện cận thế nào? Là tôi sai, nhưng tôi lại không mở lời xin lỗi. Tôi đã lựa chọn sai lầm
Ngày đó, khi tức giận làm hỏng máy tính và máy ảnh của cô ấy, tôi đã vội vã bỏ đi. Tôi sợ đối mặt với đôi mắt nâu sáng vỡ vụn ấy. Khi đó, cô ấy hỏi tôi còn yêu Minh Phong không, tự tôi có thể khẳng định tình cảm của tôi dành cho Minh Phong không còn, có chăng chỉ là một tình bạn thân thiết đã được hình thành từ rất lâu nhưng tôi không nói ra. Tôi im lặng rời khỏi đó trong lòng bối rối. Tôi biết, những thứ ấy vô cùng quan trọng với An Linh, nhưng tôi không thể mở lời. Sau đó, tôi mới biết, thực ra An Linh cũng chịu rát nhiều áp lực. Tôi đã không để ý đôi mắt cô ấy mệt mỏi, đã không để ý tiếng thở dài lẫn trong tiếng cười rất nhẹ và đã không để ý tiếng nức nở từ căn phòng hôm đó. Tôi đã sai và tôi đã lựa chọn sai lầm
Đến khi tôi đủ can đảm để xin lỗi, An Linh đã không còn cần lời xin lỗi của tôi nữa! Cô ấy đủ mẽ để vượt qua mọi chuyện. Khi đó, tôi hoảng hốt nhận ra, người tôi thực sự thích là ai. Hai năm qua, người luôn luôn mỉm cười với tôi, là An Linh.
Cuối cùng, lời xin lỗi, hối hận trong tôi vứt chỏng chơ bên vệ đường. An Linh tránh mặt tôi, nói thẳng với tôi là không muốn liên lạc bất cứ lần nào với tôi nữa. Đôi mắt cô ấy không còn yêu thương, cô ấy nhìn tôi bình thản như tất cả mọi người. Tôi đã thực sự là người dưng trên con đường của cô ấy. Tôi sai, vốn là bản thân đã sai lầm.
Tôi luôn ấu trĩ khi nghĩ rằng, dù trời đất có thay đổi, An Linh sẽ luôn rộng lượng với tôi, nhưng tôi không biết, tôi đã chạm vào giới hạn của cô ấy và hậu quả này, tôi chấp nhận.
Tôi trở về nhà. Tháng 5. Những lời xin lỗi được gập thành ngôi sao nhỏ. Tôi sẽ gấp đủ 1000 ngôi sao nho nhỏ, xanh biếc để nói lời xin lỗi chân thành nhất, dù không thể làm người yêu, ít nhất, tôi vẫn sẽ giữ được một tình bạn đẹp đẽ. Tôi lặng lẽ viết từng dòng chữ nhỏ, hiểu rằng, mình đang làm rất đúng.
– Cậu vẫn tiếp tục làm cái này sao?
Karry bước vào, ngồi đối diện với tôi.
– Ừ
– Cậu nghĩ Tiểu Linh sẽ tha thứ cho cậu
– Mình chỉ có thể hi vọng
Tôi cười, tiếp tục viết.
Tôi không biết sự lựa chọn lần này có là sai lầm, nhưng tôi biết, bản thân mình sẽ không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top