Blue 1: Forget me not


"Forget me not có nghĩa là xin đừng quên tôi, nhưng nó còn có nghĩa là không hối hận. Chính vì không hối hận, nên mới mong được lưu giữ"

Tôi ngồi trong phòng, lật giở từng bức ảnh cũ. An Linh đã gửi cho tôi cuốn album này vào ngày hôm qua, ngày cưới của anh. Cô bé nói thứ thuộc về chị, thì nên ở cạnh chị. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của anh và chính mình. Đã từng hạnh phúc như thế. Chúng tôi đã từng yêu nhau, đó là một tình yêu rất đẹp mà tôi tin rằng, mỗi người trong cuộc đời, chỉ có thể yêu hết mình một lần duy nhất, cháy hết mình một lần duy nhất cho một tình yêu duy nhất, có lẽ tình yêu ấy đã đến và đã đi. Tôi không nuối tiếc, chỉ cảm thấy đó là đoạn kí ức đẹp.

Cuốn sổ trong tay tôi đã ở những trang cuối cùng. Tôi lấy bức ảnh siêu âm của đứa trẻ chưa thành hình ra, lặng lẽ để nó trang trọng ở trang cuối, mà không, chính xác là trang gần cuối. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc và đau khổ đã trải qua. Tôi thở dài lặng lẽ. Bức ảnh cuối cùng..... là bức ảnh tôi và rất nhiều người khác, đứng chụp chung trong đám cưới của anh. Anh cầm tay người con gái, không phải tôi, cười nhẹ. Tình yêu của tôi vì thế mà trôi theo nụ cười anh , về miền hư thực trong kí ức.

Đã từng yêu, đã từng hạnh phúc, cho nên chia tay, cũng nên khiến cho mình thanh thản. Tôi nhịp nhịp bàn tay, đứng dậy. Có lẽ bản thân tôi cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng buông bỏ. Cảm giác này có chút xa lạ nhưng tôi lại không cảm thấy quá đau đớn. Xung quanh tôi chỉ có sự dễ chịu bao trùm. Có lẽ buông bỏ là khó khăn, nhưng khi buông xuống rồi, người ta mới can đảm nắm lấy hạnh phúc. Tôi không biết tương lai sẽ mang tôi đến đâu, nhưng tôi biết, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nếu nó chưa ổn, thì nó chưa kêt thúc. Hiện tại, tôi thấy ổn.

Cái này...

Tôi ngồi ngoài sân, nhìn nắng tháng ba êm đềm qua bàn tay nhỏ. Từng giọt nắng, rải đều khắp bãi cỏ xanh. Trên bàn, cuốn album vẫn chưa đóng lại, lòng tôi an yên đến kì lạ. Tôi đã nghĩ bản thân mình sẽ bật khóc ngay lập tức, nhưng hóa ra không phải. Tôi nhớ cảm giác đau đớn khi ấy,nhưng những người bạn đã ở đó. bên cạnh tôi, chạm vào vai tôi và làm chỗ dựa cho tôi an ổn.

Tôi ngẩng lên nhìn Diệp Khai cầm cuốn sổ trên tay

– Là An Linh đưa cho mình

Tôi cười nhẹ, với tay, cầm lấy cuốn sổ. Đó là kỉ niệm đẹp, kỉ niệm tôi sẽ mãi mãi lưu giữ. Năm tháng có tàn nhẫn qua đi, tôi vẫn biết mình cần một cái gì đó lưu lại. tôi ngước lên nhìn nắng vàng ươm và bầu trời xanh cao rộng, thấy lòng thanh khiết, tự nhiên. Tôi không mơ tưởng nữa, sẽ không phải thất vọng

– Cậu đến đây làm gì? – Tôi nhìn sang Diệp Khai, mỉm cười nói.

Tôi thích thú với câu chuyện bằng hình ảnh của An Linh. Có lẽ Diệp Khai lo lắng cho tôi, nhưng tự tôi cũng hiểu chẳng có nỗi đau là vĩnh viễn, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, và chính tôi, cũng muốn cất nó vào chiếc hộp chiếc nhỏ của chính mình.

Quá khứ không phải để lãng quên, nó để trân trọng và chân quý, dù có đau khổ nhưng tôi sẽ không bao giờ quên, mình từng ngây thơ đến vậy, ngờ nghệch và say mê như thế. Có lẽ ai cũng từng có một thời giống như tôi.

– Karry đâu?

– Đang đi đón Thiên Tỉ!

Tôi gật đầu khẽ. nhìn khóm hoa forrget me not nở rực rỡ trong vườn. Màu xanh biếc dễ chịu. Forget me not, một cái tên thực dễ thương, nghe thực thống thiết. Xin đừng quên em. Lãng quên là một điều đáng sợ hơn cái chết. Tôi luôn quan niệm, trong mọi mối quan hệ, điều đáng sợ nhất không phải là hận thù, điều đáng sợ nhất là sự lãng quên. Tha thứ là món quà dành cho anh, còn lãng quên là món quà dành cho tôi nhưng bản thân tôi lại không muốn nhận món quà này. Mối tình ấy, tuy cay đắng, nhưng tôi muốn giữ lại và mong anh cũng thế. Tôi mong, đến một ngày đẹp trời, tình cờ ngang qua con phố lạ, chúng tôi sẽ gật đầu chào nhau, như một thời đã từng là của nhau.

Tôi nhớ có lần Karry đã hỏi tôi, có hối hận vì yêu Lâm Kiệt. Tôi nói tôi chưa từng. Tôi không hối hận vì giao trái tim cho anh, bởi tôi biết, khi tôi yêu anh, trái tim tôi đã hoàn hảo hơn rất nhiều. Tôi biết, anh cũng đã trân trọng trái tim mình. Chỉ là duyên đã tận, người đã đi, tôi không níu giữ, chỉ có thể đứng nhìn anh, nhìn anh hạnh phúc với ai khác nhưng tôi biết, anh đã từng yêu tôi, cũng đã từng giao cả trái tim mình cho tôi. Tình cảm của tôi không phải đơn phương, không phải một phía. Chúng tôi đều yêu, say mê trong tình yêu cuối cùng kết thúc không hạnh phúc nhưng đẹp đến nao lòng.

Tôi biết, rồi một này nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Đó là lí do tôi tặng anh hoa forget me not vào ngày cưới. Tôi chỉ muốn anh hiểu, tôi sẽ không quên anh. Mối tình đầu của tôi.

Hoa forfet me not vẫn rạng rỡ tạo thành một vạt xanh biếc nơi góc vườn. Chúng tỏa sáng theo cách riêng, và tình yêu của tôi dù không còn, nhưng ở góc nhỏ nơi trái tim, nó vẫn tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: