Black 5: Sẹo
"Trong những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta đôi lần bị thương, vết thương rồi sẽ lành theo thời gian, chỉ có vết sẹo vẫn còn đó, giống như chứng nhân cho một thời đã từng"
An Linh kết thúc câu chuyện của mình bằng một câu viết nho nhỏ như thế. Gấp máy tính, lời chào tạm biệt của cô đến độc giả của mình, chuẩn bị bế quan. Thời gian làm hồ sơ thi đại học đã đến, cô vẫn chưa biết mình thực sự muốn gì? Bầu trời tháng 1 ảm đạm, tán bạch dương trước nhà đã có những chồi non nho nhỏ. Cô cười khẽ. Hóa ra cô cũng đã đi qua mùa hè nóng bức,và mùa thu tang thương, để đến với những ngày mùa đông cuối cùng. An Linh rất thích mùa đông, có cảm giác nỗi buồn cũng đóng băng.
Tết âm lịch, cả nhà cô đều sang nhà Thiên Tỉ, cùng nhau ăn bữa tất niên. Mặc cho hai bà mẹ và hai ông bố ngồi làm việc, tán chuyện và Judas đang cùng chơi đùa với Nam Nam trong nhà, An Linh leo lên phòng Thiên Tỉ. Có lẽ tên cuồng sách vở này vẫn đang ôm lấy bàn học cày đầu ôn thi.
Vết thương chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn cần theo dõi. Đi lại không thành vẫn đề, chỉ cần không quá sức, chân sẽ không sao hết. Cậu ấy chấp nhận sự thật nhanh hơn cô tưởng và tìm kiếm đam mê mới. Cô cảm thấy gần đây, Thiên Tỉ đặc biệt quan tâm đến thời trang, đặc biệt là street style.
– Dương Dương- Anh Linh đánh mạnh vào vai cậu bạn thân, mắt cười cong cong
– Làm mình giật cả mình- Thiên Tỉ nghiêm mặt
– Chán quá, không muốn học nữa- An Linh lăn lăn trên giường- Tại sao phải học chứ, mình chẳng thấy chút ích lợi của đám công thức toán học đến đời sống thực tế cả. Đau đầu quá đi
– Con lợn như cậu thì biết gì ngoài ăn với ngủ- Thiên Tỉ ngồi xuống giường, nhìn cô bạn thân lăn lộn kiếm chuyện
– Dĩ nhiên, Mình còn biết xinh đẹp nữa- An Linh tuyên bố- mình là một con lợn quý tộc
– Lợn quý tộc?- Thiên Tỉ cười- hóa ra lợn cũng phân biệt đẳng cấp cơ đấy
– Dĩ nhiên rồi
An Linh mỉm cười, mùa xuân sắp đến nhưng mưa vẫn rải rác khắp nơi. Giờ là lúc tất cả học sinh lớp 12 tức tốc ôn luyện, lịch học phụ đạo kín cả 1 tuần, nhìn sang Thiên Tỉ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô quyết định vào đại học Bắc Kinh, ngành đạo diễn. Thiên Tỉ dự định đi du học, ngành thiết kế. Gần đây, cậu đặc biệt với thời trang, cảm giác rất sáng tạo, rất tự do. Cậu muốn thử sức ở một lĩnh vực mới, cậu chấp nhận giã từ vũ đài trở về một Dịch Dương Thiên Tỉ bình thường. Ngày cậu đến phòng tập thu dọn đồ đặc, đã có rất nhiều người ở đó, khóc và chia tay cậu. Cậu cười, hứa rằng nhất định sẽ trở lại. Cậu tin, chỉ cần cậu luyện tập đúng mức và thường xuyên, một ngày đó, cậu có thể trở lại. Dù đường đi có xa xôi và gập ghềnh, cậu biết, bản thân sẽ tiếp tục. Đó là ước mơ đầu tiên của cậu, ít nhất một lần, cậu muốn thực hiện nó, một cách trọn vẹn
– Cậu....- Thiên Tỉ khó khăn mở lời
– Có chuyện gì? – An Linh lồi cuốn truyện tranh lật lật vài cái
– Cùng Diệp học trưởng là sao?
An Linh không ngẩng lên nhìn, kéo môi hơi cong, đôi mắt cũng về thế mà thêm phần khả ái
– Ý cậu là sao?
– Anh ấy gọi cho mình, nói cậu không muốn liên lạc với anh ấy. Đã hơn 3 tháng rồi rồi!
– Đã hơn 3 tháng rồi cơ à?- An Linh ngồi thẳng dậy- nhanh thật đó, mình cứ ngỡ mọi chuyện như mới ngày hôm qua, vậy mà lại đến tết âm lịch!
– Cậu nhớ tết Âm lịch năm ngoái chứ?
– Hử?- An Linh nhíu mày- Chúng ta đi Hương Cảng
– Đúng vậy, lúc đầu cậu đòi leo Hima, nhưng Karry không đồng ý, cuối cùng anh ấy đặt vé cho tất cả chúng ta đi Hương Cảng
– Ừ, hồi đó chụp được rất nhiều ảnh đẹp
– Tại sao vậy?
Thiên Tỉ đột ngột hỏi, đôi mắt màu trà hướng về phía An Linh. Cô thở mạnh, nỗi đau vẫn còn trong tim, vết nứt của chiếc máy ảnh, cô không sửa lại, giống như vết rạn vỡ trong khối cơ mềm oặt nơi ngực trái của cô
– Con người, giói nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, mình cũng vậy. – An Linh cười nhẹ, đột ngột lôi trong lúi cuốn sổ nhỏ- Tết này, chúng ta thực hiện cái này đi
An Linh chỉ vào dòng chữ màu đỏ do Thiên Tỉ viết ra
"Đạp xe đến một thành phố lạ và ngủ đêm ngoài đường"
Khẽ gật đầu đồng tình, An Linh và Thiên Tỉ cùng cười. Đây là điều thứ 17 trong Bucket List chung của hai người.
Sau khi ăn tết, chúc Tết họ hàng, An Linh và Thiên Tỉ có hai người để thực hiện kế hoạch của mình. Đạp xe đến một thành phố lạ, qua đêm ở đó, hôm sau trở về. Kế hoạch đơn giản nhưng thực hiện lại không dễ dàng
"An Linh, ngày mai bọn chị qua nhà hai đứa" – Giọng Minh Phong tươi tỉnh" Hai đứa chuẩn bị đón tiếp nha"
"Học tỷ" – An Linh liếc sang Thiên Tỉ,ấp úng "Bọn em có việc rồi!"
"Có việc gì vậy"
"Bọn em phải về quê thăm họ hàng xa" An Linh đọc tờ giấy Thiên Tỉ giơ lên trước mặt
"ha, vậy sao, vậy hẹn khi khác nhé"
Tâm trọng của Minh Phong đã tốt hơn. Khoảng thời gian Thiên Tỉ khủng hoảng sau khi biết sự thật, Minh Phong có đến thăm cậu vài lần. Hai người chỉ ngồi cạnh nhau, im lặng. Mỗi người đều có một nỗi đau riêng, đủ để trải đều 365 ngày. Cậu cảm thấy quý giá những phút giây như vậy, cậu được bỏ mặc, bơi trong nỗi tuyệt vọng của chính mình, đến khi Minh học trưởng lên tiếng chào tạm biệt, cậu hiểu, bản thân mình vùng vẫy đủ rồi
– Sao vậy?
– Mình không muốn Karry biết chuyện này!
An Linh có thể cảm nhận rõ ràng dường như Thiên Tỉ đang muốn đẩy Karry ra xa khỏi thế giới của cậu dù anh cố chấp lao vào . Thiên Tỉ cẩn trọng trong lời nói, thu mình trong hành động và thường xuyên lảng tránh Karry. Dù gần đây họ gặp nhau thường xuyên đến mức, cô cảm thấy, Karry dính luôn Thiên Tỉ cũng không khác mấy. Karry xin phép ba mẹ Thiên Tỉ cho phép anh đưa cậu đi học và đón cậu về, giám sát Thiên Tri từng chút vậy.
– Là sao?
– Anh ấy nhất định sẽ không cho mình đi đâu!
Thiên Tỉ thở dài một tiếng, khi cậu xảy ra chuyện, Karry đã thành thật kể cho cậu về Thiên Trí Hách, bối rối xin lỗi. Thiên Trí Hách đã mất, cậu bị ung thư máu, bất chấp tất cả trở về Trung Quốc để gặp anh, và ở bên anh trong những giây phút cuối cùng. Cho nên tự cậu biết mình không có quyền phán xét Thiên Trí Hách. Nhưng cậu vẫn đau. Không chỉ vậy, kể từ khi cậu xuất viện, Karry giống như muốn giam cầm cậu trong vòng tay bảo hộ của anh ấy. Đã hơn một lần, hai người vì thế mà cãi nhau.
– Có sợ anh ấy lo lắng không?
An Linh cũng cảm thấy không ổn. Karry học trưởng như như muốn nhốt Thiên Tỉ và lồng son đẹp đẽ, luôn muốn cậu thuận theo anh. Nhưng con chim đẹp nhất là khi nó tung cánh bầu trời
– Kệ anh ấy
Câu nói thốt ra, không mặn không nhạt nhưng An Linh có thể nghe rõ sắc thái chán nản, Thiên Tỉ dường như rất mệt, sau những dối lừa mà Karry đem đến.
Thực ra, điều Karry khiến câu đau nhất không phải anh ấy nói dối cậu, điều khiến cậu vỡ vụn là anh không tin tưởng cậu. Cậu sẽ chẳng bao giờ tức giận vì anh ấy chăm sóc một người bạn đang bên bờ vực của sự sống dù họ từng yêu nhau, sẽ chẳng ghen tuông vì anh không ở bên cậu, sẽ không uất ức vì anh dành nhiều thời gian chăm sóc cho Trí Hách thay vì ở bên cậu. Anh không tin tưởng cậu, cho nên anh giấu diếm cậu mọi thứ, nỗi đau bởi sự phản bội không tàn khốc bằng nỗi đau này.
An Linh kiểm tra lại balo một lần nữa rồi xuống nhà, chào An mẫu đi sang nhà Thiên Tỉ. Dịch mẫu đang nấu vài món cuối cùng thả vào mấy chiếc hộp để hai người mang đi
Thiên Tỉ cảm thấy vui vẻ, thực sự cậu rất muốn đi. Có lẽ, tính cách này lây từ An Linh, nhưng cậu cảm giác bản thân mình đang sống, đang tự do.
– Dương Dương, đi cẩn thận
Vẫy tay chào con trai và An Linh, Dịch mẫu mỉm cười. Con trai dám sống, bà chỉ có thể ủng hộ hết mình. Đứa trẻ này, sinh ra đã mạnh mẽ, nhất định sẽ vượt qua.
Những ngày đầu tháng 2 rét ngọt. An Linh và Thiên Tỉ đạp xe song song , trò chuyện vui vẻ. Đôi khi, Thiên Tỉ cảm thấy, tại sao An Linh lại có nhiều chuyện để nói đến vậy, cô luôn tìm được chủ đề mới, có thể lan man từ vấn đề A sang vấn đề B, nói đến mức thỉnh thoảng còn làm cậu đau đầu
Hai chiếc xe thể thao lao đến,chặn đầu xe hai người, An Linh đang mải mê trò chuyện, bị bất ngờ, loạng choạng ngã xuống. Thiên Tỉ còn đang sững sờ thì Karry đã bước xuống, gương mặt lạnh lùng, mang theo vài phần sát khí. Diệp Khai mà Minh Phong cũng từ trong xe kia bước ra, lao đến đỡ An Linh dậy. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Karry đã đi đến, nắm tay cậu, không cho cậu cơ hội từ chối.
An Linh ngơ ngác nhiên trước cảnh tượng trước mặt, chân vẫn còn hơi đau, nhưng hình như không có trật khớp. Cô nhíu mày, thở mạnh một cái.
– Em không sao chứ?- Minh Phong nhìn vẻ mặt không thoải mái của An Linh
– Em không sao!
An Linh thẳng thắn gạt bàn tay đang ôm vai cô ra, gắng sức ngồi thẳng, tự xem xét chân mình. Tay cô cũng bị trầy một mảnh lớn. Ngã xe đạp, lại mặc nhiều áo như vậy, nên đã không sao rồi. Cô lôi trong balo hộp nhỏ đựng băng kéo cá nhân, tự dùng bông lau sạch bết bẩn rồi nhẹ dán băng keo cá nhân, sau đó đi đến chiếc xe đạp, xem xét mốt chút. May mà không bị tuột xích. Từ đầu đến cuối, mọi hành động của An Linh đều không thoát khỏi tầm mắt Diệp Khai. Anh lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ, động tác rõ ràng không muốn can dự đến ai. Cô dựng xe đạp, nhìn sang hai vị học trưởng.
– Hai người có việc gì?
– Hai đứa định đi đâu?- Minh Phong lên tiếng trước
– Bọn em dự định sẽ đi đến thành phố X- An Linh xem xét rồi quay sang nhìn hai người- Em đi đây!
Khoác chiếc balo , An Linh nhảy lên xe, tiếp tục chạy. Minh Phong nhớ lần đầu tiên cô đi du lịch kiểu này chính là khi cô nghe được chuyện Lâm Kiệt hẹn hò cùng Trương tiểu thư, giờ họ sắp kết hôn. Cô bỗng muốn cười. Cảm giác đau đớn vẫn tồn tại trong cô nhưng không quằn quại như xưa. Nó êm dịu, có chút đắng nhưng cô tin, một trái tim đầy sẹo mới là trái tim hoàn hảo. Những đau đớn của cô, cô không đổ lỗi cho ai, cũng không oán trách điều gì, chỉ là bản thân đột nhiên tỉnh ngộ, hiểu rất rõ mọi thứ và không muốn hiểu thêm điều gì. Sau ngày đó, anh có gọi cho cô, một vài cuộc, nói lời xin lỗi, những lời nói ấy không làm trái tim cô đau khổ ,chỉ làm cô mệt mỏi. Trái tim đã chai sạn vì đau đớn. Những vết sẹo không hoàn hảo, nhức nhối. Không phải những lúc nghe anh nói, chỉ đơn giản đi qua một con ngõ nhỏ, nhớ rằng hai người nắm tay đi qua nơi đó. Hóa ra, đôi khi hạnh phúc khiến con người tê tái hơn cả đau khổ. Những thứ hạnh phúc mang tên "đã từng".
– Cậu còn không mau đuổi theo em ấy- Minh Phong nhìn Diệp Khai, huých vai
– Còn cậu....
– Mình đón taxi! Cũng muốn đi bộ
Diệp Khai xoay người, nhìn chấm nhỏ dần khuất trên đường, cuối cùng quyết định đi theo học muội. Tiểu Panda vẫn luôn là người quyết đoán. Cô không do dự cho một cuộc hành trình, không lưu luyến khi chia tay, luôn dứt khoát vứt bỏ thứ không thuộc về mình. Anh không biết trái tim có hướng về cô không, nhưng anh biết, người khiến anh cười đến vứt bỏ hình tượng là An Linh, người khiến anh tham gia những cuộc hành trình điên rồ nhất là An Linh, người khiến anh tức giận đến điên cuồng cũng chỉ có An Linh. An Linh có lẽ là một cái tên đặc biệt trong cuộc đời anh. Không hẳn là tình yêu mãnh liệt điên cuồng, nhưng là một cái gì đó duy nhất của anh.
An Linh vẫn đạp xe. Dù có hay không có Thiên Tỉ, hành trình của cô vẫn phải tiếp tục. Cô biết, Thiên Tỉ nhất định sẽ đến, có thể là chuyến đi sẽ kéo dài hơn cô tưởng, nhưng chắc chắn, cô sẽ đến được điểm đến. Bài hát "Missing you" của 2ne1 vẫn vang lên đầy da diết, cô ngồi xuống ghế đá bên đường, mở hộp cơm ra ăn. Lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Thiên Tỉ, hi vọng cậu ấy sớm thoát khỏi Karry.
– Matcha!- Diệp Khai đặt một cốc matcha lạnh bên cạnh An Linh.
An Linh ngẩng lên, nhìn gương mặt điển trai rất quen thuộc. Cô đã từng mơ về một tình yêu đẹp với anh, nhưng giờ, giấc mơ chỉ là viễn cảnh tươi đẹp cô tự dựng lên trong đầu. Có đôi khi, cô nghĩ đến một phân cảnh phim trong phim truyền hình, nam chính và nữ chính, trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng đến bên nhau. Trong một ngày mùa xuân, bọn họ cùng ngồi trên ghế đá, cũng nhau ăn hộp cơm dễ thương, và đọc sách. Hôm nay cũng là một ngày mùa xuân, nhưng bầu trời lại u ám và cái lạnh vẫn không hề giảm bớt. thậm chí, cô tin rằng, chỉ lát nữa, mưa sẽ buồn bã mà buông rơi.
Matcha lạnh trực tiếp xuôi vào cuống họng, lạnh lẽo lan tỏa lồng ngực, An Linh thoải mái thở ra. Đau đớn nào cũng có lúc phải đi qua. Cô biết, matcha có thể xoa dịu những vết sẹo đang nhức nhối của cô. Cô thường nghĩ, thực ra, những vết sẹo là chứng nhân rõ ràng một thời dám sống, dám yêu và dám hận. Cô từng nghĩ, cứ yêu rồi sẽ được đền đáp, con người thuận theo tự nhiên là tốt nhất, hóa ra tự nhiên không phải chỉ cần cố gắng là đủ. Cái tự nhiên chính là một người yêu một người, một người yêu 1 người khác, cái này, bản thân cô không điều khiển nổi. Cho nên, cô chấp nhận vết sẹo dài ấy, có đôi lúc, trong những ngày trở gió, sẽ đem nó ra, ngắm nhìn, không phải tưởng nhớ một tình yêu, mà để ghi nhớ chính mình một thời như thế!
– Em....
– Học trưởng- An Linh cười quay sang- Bao năm qua, em vẫn luôn gọi anh là học trưởng nhỉ?
– Tại sao vậy?
– Vì mối quan hệ của chúng ta, ban đầu chính là như vậy!- An Linh thoải mái duỗi chân- Em có một bí mật. Em thích anh
Diệp Khai ngạc nhiên quay sang nhìn An Linh. Nụ cười của cô vẫn trên môi, nó có chút xót xa, nhưng lại thoải mái vô cùng. Nhưng sự thoải mái ấy lại khiến anh đau lòng
– Đã từng
An Linh đứng lên leo lên xe. Diệp Khai ngồi đó, một lời cũng không nói được. Đã từng. Đã từng. Đã từng. Hai chữ ngắn ngủi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, giống như lời nhắc về một sự thực tàn nhẫn. An Linh đã không còn thích anh.
– Học trưởng!- An Linh dừng xe, chống chân, quay đầu lại nhìn anh- Anh biết không, anh chưa từng nói xin lỗi em. Lần đầu tiên khi gặp nhau, anh dùng đủ mọi cách để em ức hiếp em, anh cũng không xin lỗi. Khi anh nguyền rủa em ở mộ vủa Khải ca, anh cũng không xin lỗi. Đến khi anh làm hỏng đồ của em, anh cũng không hề hối hận. Học trưởng. Anh thực sự, CHƯA TỪNG XIN LỖI EM.
Nói xong, An Linh đạp xe đi, bỏ lại Diệp Khai phía sau, không thể động đậy. Trái tim anh đau đớn và dằn vặt. Hóa ra anh mới là kẻ khốn nạn thực sự, hóa ra chính anh mới là người cố chấp, và ích kỉ, chính anh mới là kẻ hèn nhát. Cuộc đời này, thực ra quá đỗi bất ngờ. Anh nhận ra, người ngu ngốc, từ đầu đến cuối, chính là anh. Yêu một người và ảo tưởng rằng mình yêu một người. Anh cùng một lúc mắc phải hai lỗi lầm lớn. Có lẽ, anh sẽ không được tha thứ. Khoảnh khắc An Linh xoay lưng bỏ đi, anh biết cô đã đưa ra quyết định. Người con gái ấy sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại, sẽ không bao giờ quay trở lại. Anh đã mất cô, một lần và mãi mãi.
– Karry, thả em ra!
Rèm cửa khẽ động, Karry đẩy Thiên Tỉ vào phòng, tức giận nhìn cậu
– Em vì sao không nói sự thật?- Karry gào lên
– Vì em biết có nói anh cũng không cho em đi
– Em có biết, chân em hiện tại.....
– Chân em không phải là vấn đề!
– Vậy vấn đề là gì?
– Vấn đề là.... – Thiên Tỉ thở mạnh, ngước lên nhìn Karry- là anh và em.
Karry vô lực ngồi xuống ghế, đối diện với Thiên Tỉ, đôi mắt phượng chợt u tối. Anh đã làm mọi thứ, mọi thứ để cậu hiểu, để cậu cảm nhận được thành ý của anh và để bù đắp cho cậu. Tại sao cậu không chịu hiểu, tại sao lại như vậy? Anh đã nghĩ, anh cố gắng vì cậu, dù cậu lạnh nhạt với anh, anh cũng tuyệt đối không buông tay, mỗi ngày, dù cậu có lạnh nhạt với anh, anh cũng tự an ủi mình, tự ôm nỗi đau của mình, tự xoa dịu, dùng những kí ức đẹp đẽ của hai người mà tự chữa lành tấm lòng son trẻ đã rách bươm. Mỗi ngày, đều để lại một vết sẹo nhỏ.
– Em muốn đi du học?- Karry thở dài hỏi
– Ân
– Tại sao? Đại học Bắc Kinh cũng rất tốt, hồ sơ anh cũng làm cho em rồi!
– Em không muốn
– Tại sao?
– Đó là sự lựa chọn của em!
– Thiên Tỉ, rút cuộc anh đã sai ở đâu? Em mau nói, anh sẽ sửa!
Thiên Tỉ ngẩng lên nhìn Karry. Đã bao lâu rồi hai người mới trực tiếp đối mặt. Mắt chạm mắt. Trong đôi mắt màu trà của cậu, bình lặng đến ổn an, nhưng anh không biết, làm sao chạm tới đáy của đôi mắt ấy, chỉ có thể lặng lẽ cầu ước
Thiên Tỉ thực sự rất muốn nói, rất muộn hét lớn với anh rằng, em rất mệt. Em mệt vì anh không tin tưởng em, mệt vì anh chiếm hữu cuộc sống của cậu, nhưng lời nói nghẹn ngào trong cổ hong. Yêu một người là cho phép người ta quyền làm mình đau. Anh gây ra cho cậu bao vết sẹo, bao thương tổn, nhưng đoạn tình cảm này quá sâu đậm. Cậu tưởng tượng một cuộc sống không có anh sẽ mệt mỏi đễn chừng nào. Đã từng muốn dựa vào anh cả đời, nhưng rồi cậu cũng nhận ra, phải đứng vững trên đôi chân mình mới có thể đi đến hạnh phúc. Yêu anh, hóa ra ngoài 9 phần ngọt ngào, còn phải chấp nhận 1 phần cay đắng, mà cay đắng lại khiến 9 phần ngọt ngào kia bị chìm lấp.
– Anh đã từng tin tưởng em một lần chưa? Tin tưởng vào tình yêu của em?- Thiên Tỉ đứng dậy nhìn anh- Karry, anh chưa từng tin tưởng em nên anh mới không nói cho em biết chuyện của Thiên Trí Hách. Em không quan tâm đến những mối quan hệ trước đây của anh. Em biết anh từng yêu Mã học trưởng, Thiên học trưởng và cả Hạ học trưởng, nhưng khi em yêu anh, em chưa từng hỏi về những mối quan hệ đó, vì em biết, anh yêu em.......Giờ, em không còn chắc về điều đó nữa
Thiên Tỉ nói rất dài, từng chữ đều gõ mạnh vào trái tim anh. Hóa ra là vậy. Hóa ra trong mắt cậu tình yêu của anh là vậy. Là anh không có cậu cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh sao?
Thiên Tỉ xoay người, định bước đi, Karry đột nhiên bước đến,ôm siết cậu từ phía sau. Hơi ấm tỏa ra từ anh khiến cậu thấy hoảng sợ. Có phải nếu rơi vào đó một lần nữa, cậu sẽ thực sự chím. Tình yêu của cậu, đã từng rất dũng cảm, nhưng đến giờ, lại chẳng thể gắng gượng nổi nữa. Cậu yêu anh, cậu không phủ nhận điều ấy,nhưng cậu, ngày càng sợ hãi ở bên anh. Yêu và ở bên cạnh tưởng như song hành, nhưng khi nó bất đồng, thực sự nó khiến con người ta loay hoay. Chính cậu cũng không biết mình yêu hay không còn yêu anh. Chỉ là ở bên anh rất bất an
Karry cứ nghĩ sẽ níu giữ được trái tim Thiên Tỉ. Anh yêu cậu, anh xác định rõ ràng chuyện này, chưa bao giờ anh muốn làm tổn thương cậu. Từ nhỏ, trong lòng anh cậu đã một thiên thần. Thiên thần duy nhất. Anh không muốn cậu ra đi, không muốn rời xa cậu. Anh đã quen với hơi ấm của cậu, đã quen với nụ cười của cậu, đã quen với việc có cậu ở bên cạnh, đã quen với Dịch Dương Thiên Tỉ của riêng Karry
Karry cảm nhận lạnh lẽo truyền đến tay mình. Thiên Tỉ gỡ tay anh ra, rất chậm. Cậu không quay đầu lại, chỉ buoogn một lời rất nhỏ:
– Em phải đi!
Và rồi, cậu mở cửa, bước ra ngoài. Trước mặt anh chỉ có màu đen u tối. Cậu đã bước đi, đã thực sự đi rồi
Trong những ngày tuổi trẻ, không ai chưa từng chịu tổn thương, vì một ai đó, vì một người nào đó, chỉ có điều, mỗi chúng ta, đều giải quyết theo những cách khác nhau. Có thể là sai lầm, có thể rồi chúng ta sẽ hối hận, nhưng chúng ta luôn có thể tìm một lí do hợp lí cho mọi vấp ngã của tuổi trẻ. Vì chúng ta còn quá trẻ.
Nếu không tìm được lí do, hãy cứ đổ lỗi cho tuổi trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top