Black 4 : Đau
" Điều quan trọng không phải đau đớn đến độ nào, điều quan trọng là chúng ta vượt qua nó như thế nào?"
An Linh trở về nhà, ngủ li bì đến gần 2h sáng, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là học tỷ. Cô thở dài nghe máy. Bên tai chỉ có sự im lặng. Im lặng đến mức đáng sợ.
Chừng 10′, Minh Phong mới lên tiếng:
– Chị nên làm gì với đứa trẻ?
An Linh đã từng nghĩ sẽ đối diện với câu hỏi này như thế nào, cô không biết mà làm sao cô có thể biết khi cô chưa từng đặt chân đến nơi đó.
– Bỏ nó đi!
An Lình nói từng từ, rất chậm rãi, rất rõ ràng. Cô không biết vì sao mình lại thốt lên câu nói ấy, nhưng theo cô, đó là cách tốt nhất, không có nghĩ là đẹp nhất trong trường hợp này
– Ngày mai, em đi với chị
An Linh nói thêm. Cô biết, nếu đi một mình, có lẽ Minh Phong sẽ không đủ can đảm. Dù sao cũng là máu mủ, là hi vọng của Minh Phong
Điện thoại đã tắt, An Linh không sao ngủ được. Cô ngồi dậy, mở máy tính, xem lại hình ảnh ở Hàng Châu và tập ảnh đã chụp trong hai năm gần đây. Mọi thứ tưởng như rất đẹp, mà thực chất là rất đẹp. Thiên Tỉ và Karry rất gắn bó, dù có bị người ngoài dị nghị, vẫn tay trong tay đi trên phố. Minh học trưởng cùng Lâm lão sư cũng rất tốt đẹp, hôn nhau vào thời điểm giao thừa, ăn chung chiếc kẹo bông gòn giữa công viên trò chơi, ngắm sao băng trong một ngày trời quang. Còn .... cô nhìn tấm ảnh cô chụp chung với Diệp Khai. Mối quan hệ giữa hai người rút cuộc là gì? Thích? Yêu hay đơn giản chỉ là bạn bè? Hay cô đang đơn phương? Thích một người thực sự rất khổ sở. Cô luôn cố duy trì mọi thứ ở mức bạn bè, dù nhiều lần trái tim đã trật nhịp và mọi người cũng mặc định hai người là một đôi. Thế nhưng, ba từ quan trọng nhất để xác định một mối quan hệ chưa từng thốt lên. Những thứ mập mờ luôn khiến con người ta đau lòng nhất.
Cứ thế, trời sáng. An Linh nhắn tin cho Thiên Tỉ báo nghỉ học rồi đón xe đến nhà Minh Phong. Học trưởng trước mặt cô phờ phạc đến đáng thương, hai mắt thâm cuồng, gò má nhô cao và đôi môi nhợt nhạt:
– Chị có quyết định đúng không?
Y tá gọi tên Minh Phong, cô nhìn sang An Linh, đôi mắt ngập nước.
– Em không biết!- An Linh thành thật
Minh Phong bước vào phòng, đối diện với thứ ánh sáng từ ánh đèn nê ông. nó khiến cô chói mắt. Nhắm chặt hai mắt. TRái tim cô nát vụn. Bác sĩ nó gì đó, hỏi gì đó, cô cũng đơn giản gật đầu. Âm thanh trôi tuột qua màng nhĩ, tiếng cười tiếng nói bi bô đâu đó văng vẳng trong đầu cô. Hình ảnh đứa nhỏ chúm chím cười, bàn tay bé nhỏ hướng về phía cô. Đã bao lần cô tưởng tượng, ôm ấy vỗ về đứa con của cô, đứa con đáng yêu, xinh đẹp của cô. Nước mắt trào ra từ khóe mặt, rơi xuống lạnh băng. Đứa con của cô, tình yêu của cô, hi vọng của cô, đều không còn.
An Linh đỡ học tỷ bước ra, gương mặt tái nhợt. Minh Phong gục vào cô, không khóc, chỉ im lặng, cô chạm nhẹ vào vai Minh Phong, không nói gì. Ngủ ngon, giờ không còn là vấn đề nữa rồi. Ngôn ngữ không phải là vấn đề. Sự hiện diện của bất cứ ai đều có ý nghĩa với học tỷ.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. An Linh bối rối nhận điện. Minh Phong nhìn lên, nhận thấy sắc mặt của An Linh kém đi rõ rệt, lòng cô phát run. Lại có chuyện gì nữa sao?
– Em... quan gia sẽ đưa chị về. Em... em... phải đi trước
– Có chuyện gì sao?
Minh Phong nhận ra nét bối rối trong đôi mắt nâu sáng của An Linh, cô trốn tránh ánh mắt của Minh Phong, cúi đầu chào
– Em phải đi trước
Trở về Minh gia, Minh Phong lôi bức ảnh ra xem. Bức ảnh đầu tiên của con cô. Bức ảnh siêu âm, khi đứa trẻ được 5 tuần tuổi, chưa rõ hình thù. Cô là kẻ giết người, cô đã giết chính con mình, cô là kẻ giết người vô nhân tính. Ôm bức hình vào ngực, Minh Phong khóc. Vị mặn chát thấm vào đầu lưỡi, cào rách trái tim cô. Con của cô. Đứa con chưa thành hình cô. Cô không xứng đáng làm mẹ, không xứng đáng:
– Mẹ... xin lỗi
An Linh chạy đến bệnh viện. Phòng 1102. Dịch mẫu đang đi đi lại lại bên ngoài, vừa nhìn thấy cô, bà òa khóc
– Linh, Dương Dương... Dương Dương....
– Bác gái.....- An Linh thở hổn hển- có chuyện gì vậy?
Dịch lão ngồi lặng trên hàng bệnh viện, hai tay đan chặt vào nhau, ông hơi nhắm mắt, hơi thể nặng nề. Ông không tin đứa con trai của mình lại bị đánh đến mức đó. Rạn xương sườn, gãy tay và chân, cổ chân cũng có vấn đề. Thiên Tỉ của ông là đứa trẻ thiện lương, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, tại sao người ta có thể tàn nhẫn đến vậy? Dịch lão không tin vào mắt mình khi thấy Thiên Tỉ nhợt nhạt trên xe cứu thương sáng nay. Tiếng khóc của Dịch mẫu dường như xé tan bầu trời ảm đạm
– Bác sĩ ...
– Không sao, các vết thương đều đã ổn định. Khoảng 3h nữa sẽ tỉnh- Bác sĩ trầm giọng- thuốc mê hết tác dụng, sẽ rất đau đấy
Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. An Linh dựa vào tường trấn tĩnh rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh của Thiên Tỉ. Người này cô không quen, người đang nằm đây không phải Thiên Tỉ mà cô quen. Nước da tái nhợt này, đôi mắt nhằm nghiền này, và cả đống máy móc thiết bị xung quanh người này nữa, cô đều không quen. Cô cắn môi cho nước mắt không rơi xuông hai gò má lạnh tanh
– Dương Dương!
Thuốc mê hết tác dụng rất nhanh. Chỉ sau 2 giờ, Thiên Tỉ đã tỉnh. Cậu nhận ra màu trắng của bệnh viên và mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Thở nhẹ, não bộ truyền đến cảm giác đau đớn cùng cực và Thiên Tỉ không hít thở, chỉ có thể đảo mắt nhìn. Mẹ và ba đang ở bên cạnh. Thật may, có họ ở bên cạnh. Nhưng.. anh ở đâu?
– Con tỉnh, đừng nói gì, để mẹ gọi bác sĩ.
Hai mắt nặng trĩu, cậu lại thiếp đi lúc nào không hay.
An Linh kiên trì đứng ngoài phòng bệnh gọi cho Karry, cú điện thoại thứ 8 trong ngày. Không nghe máy, cô thở hắt, khó chịu nhăn mày một cái rồi trở lại phòng. Cảnh sát đã điều tra người đánh Thiên Tỉ là Lý Cường. Lý học trưởng dù không biết đang trốn ở đâu, nhưng đại loại vẫn chưa bị bắt. Chỉ vì ghen ghét năm xưa mà hại một người, có đáng không? An Linh hơi run, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thiên Tỉ, thầm cầu nguyện. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cô đã trải qua rất nhiều chuyện
– An Linh, cháu về nhà đi!- Dịch mẫu trở lại , nhìn An Linh mệt mỏi xoa đầu- Thằng bé ổn
– Cháu....
– Chiều cháu còn phải đi học phụ đạo mà. Chép bài đầy đủ để Thiên Tỉ ra viện còn theo kịp
An Linh áy náy nhìn Thiên Tỉ một cái rồi cúi người chào hai người lớn của Dịch gia.
Lần đầu tiên trong lớp phụ đạo, Thiên Tỉ nghỉ học và An Linh tỉnh táo chép bài. An Linh cố gắng học theo cách ghi chép tỉ mỉ của Thiên Tỉ. Cô biết, Thiên Tỉ coi trọng việc học như thế nào, cho nên cô cũng tự tạo áp lực cho mình, để hoàn thành bài vở thật tốt. Cô sợ , nếu Thiên Tỉ biết được sự thật, sự thật đau đớn mà trước sau gì cậu cũng phải đối mặt, cậu ấy nhất định cần điểm tựa.
An Linh về nhà thay đồ đã nhìn thấy Diệp Khai trong phòng . Gương mặt anh đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt nhìn cô có phần hằn học thấy rõ.
– Học trưởng, có chuyện gì vậy?
– tại sao.... em làm vậy?
– em làm gì cơ?
An Linh bước qua người anh, bắt đầu cất laptop và máy ảnh vào balo, chuẩn bị đồ đến bệnh viện
– Em còn nói dối. tại sao em đưa Phong đến bệnh viện?
Giật mạnh tay An Linh, ép cô đối diện với mình, Diệp Khai muốn nghe cô nói. Cô không biết, hay giả vờ không biết phá thai rất nguy hiểm, đứa bé ấy không có tội, giết nó, Minh Phong đau lòng bao nhiêu, xót xa bao nhiêu. An Linh có hiểu? Tại sao cô có thể vô tư đưa ra đề nghị, đồng ý để Minh Phong làm như thế?
– Em có biết cô ấy đau đớn đến thế nào không? Biết trái tim cô ấy đã gánh chịu bao nhiêu tổn thương không? An Linh, sao em luôn ích kỉ như thế? Trả lời anh! Trả lời anh!
An Linh đau đến tái mặt, cổ tay bị siết chặt, thực sự rất đau. Cô nhìn anh, đôi mắt vỡ òa:
– Em...
– Em ngu ngốc! Em ích kỉ!- Diệp Khai gạt mạnh mọi thứ trên bàn- em luôn hành động theo theo ý mình, luôn luôn là như thế. An Linh, sao em không thử để ý đến cảm xúc của người khác một lần, lần nào cũng khiến người khác đau khổ, em thỏa mãn chưa? Em thỏa mãn lắm đúng không? Em....
An Linh đẩy mạnh anh, bước về phía chiếc máy ảnh và laotop bị rơi trên nền nhà. Anh đứng hình nhìn theo. Anh vừa làm gì? Thiên Tỉ từng nói, có hai bảo vật mà An Linh chân quý nhất, một là chiếc laptop, hai là máy ảnh. Khi nãy, anh gạt tay rất mạnh. Laptop không khởi động được, máy ảnh cũng nứt một đường dài ngay chính giữa ống và màn hình cũng vỡ nát. An Linh thở nhẹ một cái, đột nhiên rất muốn cười. Hai bảo bối của cô:
– Anh....- Diệp Khai đột nhiên ấp úng
– Anh vẫn thích Minh tỷ? Anh muốn làm cha đứa trẻ đúng không? Vậy thì xin lỗi, em đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của ba người rồi! – An Linh gạt những giọt nước mắt đang chực trào trên khóe mắt- Anh ra ngoài
– Linh...
– Ra ngoài
An Linh ngồi sụp xuống cạnh giường, Cảm giác đau đớn vỡ tung trong tim. Cô ôm hai bảo bối của mình trong lòng , từng lời Diệp Khai như xé nát tim cô. Hóa ra cuộc đời là như vậy, thứ cô chân quý chưa chắc trong mắt người khác đã có giá trị. Với mọi người, chiếc máy tính và máy ảnh này vô nghĩa, nhưng với cô, nó lưu giữ mọi thứ, những ngày tháng tuổi thơ đẹp đẽ và đoạn thanh xuân dang dở. Cô hiểu vị trí của mình trong lòng Diệp Khai, chỉ là như vậy? Vị trí của cô chỉ là thứ anh lôi ra trút giận khi cần đổ lỗi. Cô chẳng là gì với anh, không bao giờ đáng để anh lưu tâm. Anh chưa từng nghĩ cho cảm xúc của cô, luôn tự cho mình đúng. Anh.... chưa từng yêu cô. Có lẽ, chưa một lần xem cô ngang hàng để yêu thương. Cô khóc, thực sự rất đau, đau đến mức thở không được nữa rồi.
An Linh gạt nước mắt lăn dài. Thiên Tỉ đang đợi cô trong phòng bệnh, cậu ấy nhất định đau khổ hơn cô. Cô mất đi một người chưa từng yêu cô, cậu ấy đánh rơi cả giấc mơ của mình. Đôi chân của Thiên Tỉ, không thể nhảy được nữa. Vết thương ở cổ chân không thể chịu được áp lực của cường độ luyện tập dày đặc. Khả năng đi lại rất cao, nhưng sức ép ở cố chân, nhất định sẽ giảm đi nhiều.
Bệnh viện, lúc 9h đêm, có chút vắng lặng. An Linh thấy bóng mình dội vào hành lang đầy cô đơn. Cô nắm chặt dây balo, vội vã đi đến phòng bệnh
– Karry, sao giờ anh mới tới?
– Tỉ.... em ấy.....
Karry thở hồng hộc nhìn yêu thương của anh trong phòng bệnh. Băng y tế quốc rất nhìều, anh nhìn không quen.
– Em có gọi cho anh, đều không được, anh đã ở đâu?
– Anh... Thiên Tỉ vì sao lại như vậy?
– Lý Cường- An Linh thở dài nhưng lại nhớ ra một chuyện- hôm qua Thiên Tỉ liên lạc với anh gần 10 cuộc trong thời gian bị đánh, đều không liên lạc được. Anh lúc đó đang ở đâu?
Karry sững người. Đêm qua, Trí Hách nguy kịch, anh từ chỗ Thiên Tỉ vội vàng chạy đến, điện thoại hết pin cũng không để ý. Trong lúc anh đang ở bên cạnh một người khác, người anh yêu đã phải đối mặt những gì? Karry đột nhiên rùng mình, sợ hãi nhìn vào trong. Thiên Tỉ vẫn ngủ, nhưng không bình yên. Dường như em ấy đang rất đau, là lỗi của ai? Trái tim tựa như bị dao cứa, sắc nhọn đến đau đớn. Anh không nỡ nhìn cậu chịu tổn thương, đã hứa cả đời chăm sóc, yêu thương cậu, lại không ngờ .... Là lỗi của anh, là anh sao, là anh không nên như vậy? Một tay chống vào tường, một tay siết thành nắm đấm, anh quay lưng bước đi, bỏ lại An Linh ngơ ngác trước cửa phòng bệnh
Thiên Tỉ rất nhanh hồi phục, nhưng cậu ấy chưa biết mình không thể nhảy nữa. Hằng ngày, An Linh đều đến giảng bài và ăn tối cùng Thiên Tỉ. Cô cố gắng quên đi mọi chuyện, cố gắng để Thiên Tỉ an tâm
– Bác sĩ, bao giờ cháu có thể ra viện
– Nhanh thôi, khoảng 2 tuần nữa!
– 2 tuần nữa sao?- Thiên Tỉ xụ mặt- muốn nhanh nhanh trở về Zaha!
– Zaha là cái gì vậy?- Bác sĩ cười hiền từ
– Là câu lạc bộ nhảy a! Cháu là thành viên của câu lạc bộ đó. Một tháng nữa bọn cháu sẽ biểu diễn ở festival, bác sĩ, cháu sẽ gửi vé cho bác!
Karry bước vào, vừa vặn nghe thấy giọng nói vui vẻ của Thiên Tỉ và đồng điếu rạng rỡ trên khóe miệng
– Cháu không thể nhảy nữa- Bác sĩ rũ mắt, lắc đầu
– Bac... bác sĩ, bác sĩ...nói gì vậy?
Karry giật mình. Anh cũng biết chuyện Thiên Tỉ không nhảy được nữa, nhưng mọi người đều thống nhất sẽ giấu cậu. Vũ đạo là đam mê , là nhiệt huyết của Thiên Tỉ. Không được nhảy đối với cậu mà nói, chẳng khác nào án tử mình. Gường mặt cậu tái nhợt, hai mắt mở to kinh ngạc. Cậu cố nặn nụ cười hỏi lại
– Bác sĩ, đừng đùa cháu!
Bác sĩ trầm tư, ông cũng đã nghe người nhà bệnh nhân nói về ước mơ của cậu, chỉ không ngờ bọn họ đều chưa nói cho câu bé biết. Tuổi trẻ.... thật là...
– Bác sĩ... bác sĩ- Thiên Tỉ nắm lấy tay áo của bác sĩ, lắc mạnh
– Thiên Tỉ, em mau bỏ ra, từ từ nói chuyện được không?
Karry bối rối giữ Thiên Tỉ, cậu dường như sắp phát điên, cả người đều run lên bần bật, mồ hôi trên trán rịn ra, ướt một mảng tóc, cậu lắc đầu, đẩy anh ra, gào lớn:
– Các người lừa tôi. ... chân tôi rõ ràng có cảm giác, vì sao lại nói tôi không nhảy được nữa? nói dối.
Cậu không khóc, chỉ gào thét đến khản đặc. Cậu dùng chính ngôn ngữ của mình, tự xoa dịu bản thân. Bọn họ đều nói dối, hôm trước cậu còn tập đi cơ mà. Không phải, đều là nói dối. Nói dối. Từ ngữ lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong đầu cậu. Tất cả, chỉ là một vở kịch, mọi người đều chỉ đang trêu đùa cậu mà thôi
Thuốc an thần lập tức được tiêm vào, Thiên Tỉ cảm thấy bản thân đột nhiên rất buồn ngủ, cả người rơi vào hố đen sâu hoắm!
Karry đau lòng nhìn Thiên Tỉ trên giường bệnh. Cậu đã ngủ, nhưng mi tâm vẫn nhăn lại. Anh đưa tay, nhẹ nhàng kéo dãn ra, vuốt nhẹ gương mặt đáng yêu của thiên thần. Lỗi của anh, là lỗi của anh Thiên Tỉ mới thành ra như vậy. Anh sẽ đền bù, nhất định sẽ ủ ấm cậu trong vòng anh, để cậu không phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Bất cứ ai động đến cậu, sẽ phải trả giá. Giống như Lý Cường.
– Học trưởng
An Linh mới đi học vê, trên tay cầm theo một ít đồ ăn An mẫu chuẩn bị. Cô ở lại với Thiên Tỉ đến khoảng 9h, sau đó Dịch mẫu sẽ đên trông cậu vào buổi đêm
– Em nghe y tá nói, cậu ấy biết rồi
– Ừ
Cả hai đều im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Thiên Tỉ trằn trọc trên giường. cậu đã tỉnh, nhưng không muốn mở mắt, hoặc không dám mở mắt. Cậu sợ sẽ phải đối diện với sự thật, cậu không bao giờ nhảy được nữa, không bao giờ.
– Là lỗi của anh, nếu hôm đó...
– Dương Dương tỉnh rồi
Karry định bước đến chỗ Thiên Tỉ thì có điện thoại. Vẫn số điện thoại quen thuộc, nhưng anh không muốn nghe, anh không muốn làm Thiên Tỉ tổn thương thêm. Từ chối cuộc gọi, anh đến bên Thiên Tỉ
– Em muốn ăn táo không?
– Là ai gọi vậy?- Thiên Tỉ ngước lên nhìn anh
– Là...
– Trí Hách?
Karry nghe đâu đó trong giọng nói của ý cười mỉa mai. Anh không gật đầu, cũng không lắc đầu, im lặng thừa nhận. Cậu ngồi dậy, vươn tay muốn đi ra ngoài. An Linh lập tức đứng bên cạnh, cùng Karry dìu cậu rời khỏi phòng.
Điện thoại của Karry một lần nữa rung lên. Là số điện thoại lạ. Anh nghe máy, gương mặt tái nhợt
– Anh đi trước
Thiên Tỉ nhìn xuống đôi chân mình, rồi lại nhìn ai đi về phía ngược sáng, lướt qua võng mạc. Giờ cậu đang rất cần anh. Cậu muốn anh ở bên, ôm ấp và xoa dịu nỗi đau của cậu. Anh ngược lại, quay lưng bỏ đi. Anh có biết cậu đang hoang mang và chông chênh thế nào? Có biết hiện tại cậu đang cần anh đến thế nào. ?
Thiên Tỉ đột nhiên cong khóe môi. Đồng điều in trên gương mặt đau đớn.
Hết rồi, thực sự hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top