Black 3: Thương
"Trong những năm tháng thanh xuân, ai cũng từng bị thương, để rồi chúng ta lớn lên, kiên cường và mạnh mẽ"
Thiên Tỉ chuệnh choạng bước về nhà, ngã xuống giường, ôm lấy Kuma, muốn khóc thật to nhưng nước mắt không rơi nổi. Cảm giác bị phản bội khiến cậu vừa sợ hãi, vừa đau đớn. Đầu cậu dường như muốn nổ tung, trước mặt cậu chỉ còn một mảng đen tối cực điểm
– Dương Dương, dậy đi học!- Dịch mẫu đánh vào mông con trai, liên tục thúc giục
Thứ hai. Lâu lắm rồi, Thiên Tỉ mới có cảm giác ghét ngày thứ hai như vậy. Bước vào phòng vệ sinh, nhìn chàng trai mệt mỏi trong gương, cậu phát hiện bản thân đã ngủ suốt một ngày chủ nhật. Cậu cười nhạt, hóa ra bản thân cũng có lúc vì yêu mà thảm hại đến vậy!
Tiết học buổi sáng cứ thế êm ả trôi qua. An Linh tuy hơi kì lạ trước thái độ của Thiên Tỉ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cô đợi thời điểm Thiên Tỉ nói ra. Ngồi một mình trong lớp, cô buồn bã mở điện thoại. Tin tức đập vào mặt
What the f8ck?
Cô nhấn vào tin tức đồng thời chạy lên văn phòng hội sinh viên
– Dương Dương
Hội sinh viên đang họp cho ngày tình nguyện hội trường, không khí khá yên tĩnh, bị tiếng gọi chói tai của An Linh cắt ngang
– Xin lỗi, mọi người cứ bàn tiếp, mình mượn hội trưởng một chút- Nói rồi, cô kéo tay Thiên Tỉ ra ngoài
– Có chuyện gì, mình đang họp.
– Nhìn đi.
Ảnh chụp tấm thiếp mời màu tím, những đường nét hoa lá mềm mại, tinh tế, thiết kế sang trọng, nhưng cái trọng điểm chính là:
"Lâm Kiệt- Trương Minh Tâm"
– Là Lâm lão sư?
– Chính xác
– Vậy.....
Thiên Tỉ rùng mình một cái, nếu như vậy, không phải học tỷ Minh Phong sẽ......
– Cậu gọi cho học tỷ chưa?
– Mình không dám gọi- An Linh lắc đầu
– Đợi mình họp xong rồi giải quyết
Thiên Tỉ lấy lại bình tĩnh trong chốc lát, lập tức đi vào trong. Chừng 30′ sau, cuộc họp kết thúc, cậu mới thở nhẹ hỏi lại :
– Cậu nghĩ đứa trẻ thực sự là con của Lâm lão sư?
– Không phải nghĩ, mà là chắc chắn- An Linh khẳng định- Mình hiểu tính cách của Mình học trưởng.
Thiên Tỉ thở dài, nhìn sang An Linh, điện thoại trên tay có chút nặng. nên hay không nên gọi
– Chiều nay nghỉ học đi đến nhà Minh học trưởng.
An Linh tròn mặt, Thiên Tỉ rủ cô trốn học sao? Cô có đang mơ không? Cái con người ốm mà vẫn lê lết đến trường đagn rủ cô nghỉ học? Thế giới này đảo lộn rồi, đảo lộn hết rồi.
Biệt thự Minh gia nằm khiêm tốn ở vùng ngoại ô thành phố nhưng bên trong lại chẳng khiêm tốn chút nào,rất sang trọng là đằng khác. Thiên Tỉ đã đến đây vài lần, đối với nơi này, có chút quen thuộc.
Phòng Minh Phong tối om, đèn không bật, rèm cửa đóng chặt, An Linh có chút bủn rủn, nắm chặt vạt áo Thiên Tỉ. Cậu ngược lại, mạnh dạn bước vào.
Minh Phong ngồi trong bóng tối, vùi mặt vào vòng tay mình, co ro trong sợ hãi. Sự thực là gì? Đâu mới là sự thật. Điện thoại đã tắt từ bao giờ, màn hình đen thui, không có dấu hiệu gọi lại. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt không chịu rơi, nghẹn cứng ở cổ họng. Đầu óc cô trống rỗng.Dù huy động tất cả cac noron thần kinh, cô cũng không sao an ủi bản thân mình.
– Học trưởng
An Linh nhỏ giọng đến bên Minh Phong, Thiên Tỉ nhìn từng hành động, cuối cùng quyết định bước ra ngoài
"Karry"
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh có bận gì không?"
"Sao vạy?"
"Anh đọc tin tức chưa?"
"Anh và Khai đang đến Minh gia, em đang ở đâu?"
"Minh gia" Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu "Còn một chuyện nữa..."
"Chuyện gì? Em mau nói" Diệp Khai lay điện thoại, gấp gáp hỏi
"Minh tỷ có thai..."
Không khí đột nhiên đặc quánh, rồi lạo xạo. Thiên Tỉ nhìn điện thoại đã tắt, thở dài. Họ có lẽ cũng shock. Thực ra gặp chuyện này, ai chẳng shock. Cậu lặng lẽ trở lại phòng mình, học trưởng đã ngủ, cậu nhìn sang An Linh, cả hai cùng thở dài. Chuyện rút cuộc là sao? Cậu đã thử liên lạc với Lâm lão sư nhưng không được. Có lẽ đó chỉ là tin đồn, nhưng mà.... nếu không phải là tin đồn, thì phải làm sao?
Có điện thoại của Lâm Kiệt, Thiên Tỉ và An Linh nhìn nhau, không biết nên nghe hay không?
"Lão sư"
"Thiên Tỉ, em đang ở Minh gia?"
"Ân"
"Tiểu Phong.... em ấy ổn chứ?"
"Dạ.... em nghĩ vẫn là.... thầy nên đến đây!"
Thiên Tỉ lấy hơi, thẳng thắn đề nghị. Kết cục sẽ ra sao? Cậu thực sự không biết, nhưng có một điều cậu hiểu, đối chất mới tìm được phương pháp phù hợp nhất. Sự thật hay dối trá, nhất định phải thẳng thắn đối diện. Trong đầu cậu, hình ảnh Karry cùng Thiên Trí Hách lướt qua, có phải cậu cũng nên thành thật đối diện một lần? Dù bị thương cũng sẽ kiên cường một lần!
– Chuyện này... bao lâu rồi?- Karry nhìn hai người, giống như tra hỏi
– Hôm kia ạ!- An Linh cúi đầu thở dài một tiếng
Tất cả đột nhiên chìm vào im lặng. Thiên Tỉ và An Linh không biết nói gì hơn. Hai người đều còn quá nhỏ để giải quyết những vấn đề này.
– Anh đến đây làm gì?
Lâm Kiệt xuất hiện trong bộ đồ màu đen quen thuộc. Bọn họ đều ngồi ở sảnh tầng 2, cạnh phòng của Minh Phong nhưng không ai nói với ai lời nào. Sự xuất hiện của Lâm Kiệt như đổ thêm dầu vào lửa kiếm Karry và Diệp Khai tức giận bội phần:
– Là em bảo lão sư đến!
– Em điên sao?- Diệp Khai xô ghế đứng dậy- Hắn không xứng có mặt ở đây!
– Tiểu Phong ở đâu? Thầy muốn gặp
Lâm Kiệt không để ý vẻ tức giận của Diệp Khai, anh hoàn toàn hiểu được lí do Diệp Khai tức giận, tự bản thân cũng không tìm được lời biện hộ nào hợp lí nhất nhưng người anh muốn gặp hiện tại là Minh Phong.
– Thầy đợi một lát- An Linh ngước lên nhìn Lâm Kiệt- tỷ ấy mới ngủ được 20′
Không khí một lần nữa chìm vào an tĩnh, có chút bức bối cùng khó chịu không nói nên lời. An Linh dựa vào vai Thiên Tỉ, cầm điện thoại, viết một câu đưa sang:
"Cậu nghĩ Lâm lão sư biết về đứa bé chưa? "
" Có lẽ là chưa"
"Nếu chưa thì phải làm sao?
"Mình không biết"
Thiên Tỉ thực sự không biết, cậu không rơi vào trường hợp như Minh tỷ. Nếu có thể lựa chọn, hẳn cuộc đời sẽ không lựa chọn sai lầm đến vậy. Cậu không hiểu nổi tại sao hai người yêu thương như vậy, lại thành ra như vậy?
– Lão sư- Karry bình tĩnh lên tiếng- Việc anh kết hôn cùng Trưởng tiểu thư của Trương thị là như thế nào?
Lâm Kiệt máy móc gật đầu. Đây không phải điều anh muốn, nhưng là điều anh phải làm . Muốn gánh vác gia tộc, kết hôn kinh tế là điều đương nhiên. Ngay từ khi yêu Minh Phong, anh đã biết, tiến xa là điều không thể. bởi vì hai gia đình , lợi ích kinh tế không đi cùng nhau. Anh biết, một ngày nào đó, sẽ phải buông tay người kia nhưng trong lòng vẫn ôm ấp một loại ảo tưởng , ảo tưởng hạnh phúc sẽ đến đến với hai người, ảo tưởng rồi mọi chuyện sẽ ổn, sau cùng, chỉ có trái tim vỡ vụn và tổn thương đối phương đến tận cùng.
– Anh có biết, Phong đã có....
– Karry!- Tiếng quát của Minh Phong khiến mọi người phải giật mình quay lại
– Phong, anh có chuyện muốn nói!- Lâm Kiệt đứng đó, nhìn sắc mặt tái nhợt của Minh Phong, lòng càng thê đau đớn- Xin lỗi.... Anh... Em ổn chứ?
– Anh về đi!- Minh Phong quả quyết nhìn bọn họ – Mọi người về đi
– Phong, nghe anh nói!- Lâm Kiệt nắm lấy tay Minh Phong- Hiểu cho anh, anh không thể làm gì khác
– Em không hiểu. Cũng không muốn hiểu.
Nói rồi, cô đóng sầm cửa lại, bản thân gục xuống, bàn tay ôm lấy chính mình, vỗ về không hết đau thương. Cô không dám thở, cũng không dám nhìn. Cô sợ đối mặt với anh, lòng cô sẽ lại mềm yếu, mà thực ra tâm cô đã chết. Anh nói yêu cô, anh nói sẽ làm cho hạnh phúc, kết quả là... Ngay cả nụ cười anh cũng không thể đem lại cho cô. Sàn nhà lạnh băng luồn qua lớp áo mỏng, dày vò trái tim cô. Cô ôm đầu, đau khổ đến tận cùng. Cô không thể suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy khó thở, hai mắt trĩu nặng. Bóng đêm bủa vây cô.
Mọi người đứng ở bên ngoài, nhìn chăm chú Lâm Kiệt, Diệp Khai bước hai bướ dài, đấm thẳng vào mặt Lâm Kiệt, gằn giọng:
– Khốn nạn!
Lâm Kiệt không phản ứng, tùy ý cho Diệp Khai đánh. Anh thực không thể phản ứng, trong đầu, duy nhất hình ảnh đôi mắt vỡ òa trong đau đớn. Anh không muốn làm tổn thương cô nhưng cuối cùng lại là người khiến cô tổn thương nhất
– Học trưởng- An Linh chính là cảm thấy sẽ đánh chết người mất- bọn em phải đi học phụ đạo, anh mau đưa em đi không muộn mất!
Cuối cùng, An Linh kéo mọi người ra khỏi Minh gia. Học tỷ muốn ở một mình, ngày ngày đến thăm là được rồi, từ từ sẽ tìm được cách giải quyết.
– Thiên Tỉ, em đang nghĩ gì vậy?
– An Linh và em từng xem một đoạn phim, nhân vật có nói một câu như thế này:" muốn đội vương niệm, trước hết phải chịu được sức nặng của nó" Có phải những người giàu có như anh rất mệt mỏi
– Em đừng nghĩ nhiều- Karry dịu dàng vuốt má cậu- chỉ cần có anh, sẽ không ai tổn thương em.
Thiên Tỉ cười nhẹ, không ai làm tổn thương cậu, bởi anh là người cậu đau nhất rồi, còn ai có thể làm điều ấy thành công hơn anh? Cậu siết chặt balo, có nên hỏi thẳng anh, hay im lặng đợi anh giải thích. Nếu cứ lặng im, có phải sẽ giống Minh tỷ, đau khổ và sụp đổ....
– Karry, em có chuyện muốn hỏi anh
– uhm...
– Anh và Thiên Trí Hách.....
Karry có chút giật mình quay lại nhìn người yêu mình nhưng Thiên Tỉ không nhìn anh. Đôi mắt màu trà của cậu hướng ra bên ngoài khung trời tháng 10 ảm đạm. Anh bỗng cảm giác mình giống như một tên trộm, cái gì cũng lén lút, vụng về che dấu sự thật. Tim đập mạnh trong lồng ngực, vừa lo lắng vừa bối rối.
– Em....
Thiên Tỉ quay sang anh, lướt qua số điện thoại đang sáng lên trên màn hình, đôi mắt hổ phách thoáng chút u uẩn. Cậu nhìn anh, nhìn vẻ bối rối của anh, trái tim đau nhói. Sự thật là một cái tát mạnh mẽ vào thực tại, nhưng nó giúp người ta tỉnh ngộ. Thiên Tỉ nhẹ giọng:
– Anh nghe đi!
Số điện thoại của Thiên Trí Hách, Karry đã nằm lòng, tiếng chuông vang lên giục giã và gấp gáp khiến anh không thể không nhấc máy
"Alo".... "Vâng".... "Tôi đến ngay"
Karry có chút do dự nhìn sang Thiên Tỉ , anh biết cậu đang nghĩ gì, điều đó hiện rõ qua đôi mắt tối ấy. Anh định lên tiếng giải thích, Thiên Tỉ đã mở cửa xe bước ra.
– Anh có việc thì đi đi, em sẽ tự về
– Anh sẽ giải thích cho em sau!
Để lại cho Thiên Tỉ một câu, chiếc xe màu xanh lướt đi, hòa vang đám đông xe cộ tấp nập trong thành phố ồn ào. Thiên Tỉ lặng người nhìn theo bóng dáng ấy xa khuất, trái tim đau thắt. Cậu cười, một nụ cười rất nhạt, rất mờ và rất đau.
Chàng trai trẻ cứ lặng lặng đi trên phố. Khi đến đường đã bật và gió heo may se sắt da thịt. Cậu cứ bước như người vô hình trên phố đông. Những hình bóng lướt qua cậu không rõ ràng, đơn giản chỉ làm chấm đen u tối. Bước chân nặng nề trên những con phố không tên.
– Dịch Dương Thiên Tỉ!
Ai đó đang gọi cậu, có phải là anh?
Không.
Giọng của của anh không như thế, giờ anh có lẽ đang ở bên cạnh Thiên Trí Hách, có lẽ họ đang hạnh phúc bên nhau
– Không nhận ra tao sao?
Lý Cường cười sắc lạnh, nhìn khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Thiên Tỉ ,
– Sao vậy,? Karry học trưởng của mày đâu? Đoạn học trưởng của mày đâu?- Lý Cường bước đến trước mặt Thiên Tỉ, cười cợt
– Cút
– Một lũ đồng tính luyến ai bệnh hoạn, còn dám lên mặt với tao sao?
Một cú thúc mạnh vào bụng. Thiên Tỉ cảm thấy choáng váng. Cậu định giờ đòn đánh lại nhưng bản thân đã bị ba bốn gậy đánh tới. Cậu không biết mình bị đánh bao lâu chỉ có thể với tay gọi điện cho anh, có lẽ vài chục cuộc, đều không bắt máy. Mặt, người, tay, chân , không chỗ nào không đau. Những lời nguyền rủa, chửi bới xuyên qua màng nhĩ. Cậu nếm được cả vị máu trên đầu lưỡi, đánh trả cũng vô ích, năm đánh một, keo này, cậu vốn không có cửa.
Chân truyền đến cảm giác đau đớn đến tột cùng. Cậu hét lên một tiếng chói tai rồi tất cả chìm vào im lặng, chìm vào bóng tối u mê.
ꣵI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top