Black 2: Sai và Lầm

"Thanh xuân là quãng thời gian đầy rẫy những sai lầm và nông nổi, chúng ta, khi chưa đi đến cuối đời sẽ không biết hậu quả ra sao"

– Sao bọn họ lâu vậy? – An Linh ngáp dài nằm dài ra bàn gõ gõ vài nhịp nhàm chán

Thiên Tỉ nhún vai, im lặng không đáp. Ngoài trời đang mưa. Tháng 10. Mưa buồn và ủ ê đến đáng thương. Từ trong quán cafe nhỏ, cậu có thể thấy những hạt mưa loang loáng rơi. Mưa không tính là lớn, nhưng đã dai dẳng gần ba ngày nay khiến thành phố thêm màu u buồn và con người thêm phần vội vã. Những chiếc ô đủ màu sắc lặng lẽ bước đi. Không ai có một khuôn mặt rõ ràng, chỉ có những bóng hình vụt qua tầm mắt cậu. Đầu óc có phần lạnh lùng và trái tim chẳng có chút an ổn nào. Gần 3 tuần, cậu không thể nào tập trung được. Cái cảm giác chông chênh, chơi vơi ấy, khiến cậu càng thêm bất an và lo lắng, nỗi lo lắng không tên.

– Hai đứa đến sớm vậy?- Diệp Khai bước vào, rũ rũ những sợi tóc ướt rồi ngồi xuống cạnh An Linh

Diệp Khai hiện là sinh viên năm 2 khoa luật đại học bắc kinh, không chỉ học giỏi mà còn vô cùng nổi tiếng. Vẫn là bộ đôi của trường đại học, cùng với Karry, hô phong hoán vũ

– Minh học trưởng và Karry học trưởng đâu ạ?

– Anh cũng không rõ.

Thiên Tỉ lơ đễnh nhìn ra màn mưa. Chiếc ô đen lướt qua đọng lại trong mắt cậu một mảng màu u tối. Cậu thở dài, khuấy ly cafe "đợi một người" quen thuộc. Chất cafe đắng đến mê man khiến cậu chím đắm mà nuốt xuống, mặc cho vị đắng xâm chiếm cuống họng.

– Thiên Tỉ, em sao vậy?

Diệp Khai vẫy vẫy tay trước mặt Thiên Tỉ, anh đã nghe chuyện từ Karry, cũng biết học đệ là người hay suy nghĩ và thích giấu tâm sự của mình trong lòng, cho nên càng khó khăn hơn. Sự xuất hiện của Thiên Trí Hách giống như cái tát khiến cậu tỉnh mộng, khiến cậu cảm thấy Karry hình như không phải là định mệnh thực sự mà cậu tìm kiếm, khiến cậu lo sợ, khiến cậu giận giữ.

– Em không sao, gần đây học hành căng thẳng quá!

– Minh tỷ không đi với chúng ta được rồi!

An Linh đưa tin nhắn ra, nhún vai nhẹ nhàng. Karry hẹn mọi người hôm nay cùng đi ăn mừng sinh nhật lỡ dở mấy tuần trước, nào ngờ thành viên cốt cán lại không tham gia. Thiên Tỉ không nói gì, chỉ tiếp tục uống ly cafe đắng ngắt ấy cho tới khi anh đến, đưa mọi người đi.

Trong chiếc xe thể thao sang trọng, An Linh tiếp tục nhắn tin với Minh Phong nhưng không có hồi âm. Cảm thấy hơi kì lạ, cô quay sang Diệp Khai:

– Học trường, Minh tỷ gần đây dường như rất bận rộn?- Diệp Khai chuyên chú lái xe

– Em cảm thấy Minh tỷ rất lạ!

– Lạ làm sao?

– Tỷ ấy dường như có gì đó không ổn, không phải em lại làm gì sai chứ?

– Em sai đâu phải lần đầu!- Diệp Khai cười nhẹ nhàng xoa đầu An Linh

– Mà học trưởng, anh biết Thiên Trí Hách trở về?

Tay Diệp Khai hơi siết chặt vô lăng nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn về phía trước. Bên cạnh anh, An Linh dường như không để ý đến điều gì bất thường vẫn trăn trở trong ý nghĩ có phần ảo tưởng của cô nàng mê truyện này.

– Em cảm thấy không ổn nha. Karry đối với Thiên Trí Hách ngày xưa rất mực cưng chiều, em đã nghe qua mấy chuyện ngày xưa, nếu cậu ấy trở về, có phải.... Diệp học trưởng , anh nói thử xem, có khả năng không? Bọn họ có thể quay trở lại với nhau không?

– Em đừng nói linh tinh, không có chuyện đó đâu! Không bao giờ có chuyện đó đâu.

An Linh chớp chớp mắt nhìn Diệp Khai, đột nhiên im lặng, cô chỉ hỏi thôi mà, đâu nhất thiết phải to tiếng như vậy. Tính cách còn mệt mỏi hơn cả thời tiết

– Em đừng xem vào chuyện của người khác. Chuyện của họ, để họ lo được rồi!

– Em không xen vào chuyện của người khác. Em xen vào chuyện của Thiên Tỉ, của bạn thân em . Không phải chuyện của Thiên Trí Hách và Karry.

Nhận ra giọng nói có phần hậm hực của An Linh, anh đột nhiên cảm thấy bối rối.

– Em ... nói chung em cứ để kệ bọn họ đi

– Vậy chứng tỏ Karry còn thích Thiên Trí Hách!- An Linh nhướn mày khẳng định

– Em đừng nói chuyện kiểu chụp mũ như vậy?

– Nếu không sao anh không để em biết những chuyện trước đây? Anh phản ứng thái quá như vậy, làm sao không khiến người khác nghi ngờ?- An Linh quay lại nhìn anh

– Em đừng chuyện bé xé ra to như vậy!

– Em vốn chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng- An Linh gay gắt- Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định Dương Dương sẽ rất đau khổ. Người chịu ủy khuất là bạn em, đâu phải Karry học trưởng.

– Anh đã nói bọn họ không có gì, sao em nhiều chuyện vậy?

Lời nói ra, anh đã muốn tự vả vào mặt mình. An Linh ghét nhất bị người khác nói là nhiều chuyện bởi đó vốn không phải là cô. Cô chỉ quan tâm đến những người mà cô yêu thương và quan tâm chân thật nhất. An Linh mở to mắt nhìn anh.

– Đúng em nhiều chuyện đó- An Linh gào lên- Anh dừng xe, em muốn xuống

– Tiểu Linh

– Nói anh dừng xe, anh có nghe không?

– Tiểu Linh

– Em không muốn làm ô nhiễm bầu không khí của anh, dừng xe.

Trước phản ứng tức giận của An Linh, Diệp Khai đành dừng xe bên vệ đường. anh nhìn sang học muội, định đưa tay vuốt tóc cô như thói quen đã bị cô mạnh mẽ gạt ra. An Linh mở cửa, bước xuống xe. Ngoài trời đang mưa, An Linh mặc kệ tiếng anh gọi phía sau, vẫn cảm ô chạy đi. Anh bất lực nhìn theo cô, thở dài.

Kết cục, bữa tiệc sinh nhật chỉ có 3 thằng con trai. Thiên Tỉ trước sau duy trì thái độ yên lặng, chỉ đáp vài câu lấy lệ rồi nhanh chóng ra về. Cậu lo lắng cho An Linh. Cô bạn thân vốn không phải là người dễ nổi giận . Nếu nói tức giận đến mức bỏ về, đây là lần đầu tiên.

"An Linh" Thiên Tỉ đứng trước phòng cô gõ cửa.

Một lúc sau, Thiên Tỉ mới thấy An Linh bước ra, trong phòng còn có Minh học trưởng đang ngồi xoay lưng về phía cậu.

– Có chuyện gì?- Thiên Tỉ hỏi nhỏ

An Linh chìa ra một cái que, chỉ chỉ

– Là cái gì vậy?

An Linh rướn người, kéo Thiên Tỉ xuống thấp, ghé sát tai thì thầm: "Là que thử thai. Minh tỷ có bầu. "

Thiên Tỉ kinh ngạc không thốt nên lời, quả thật chấn động. Cậu không biết nên làm gì, hiện tại cũng không nghĩ được gì, chỉ có thể tròn xoe mắt, ngạc nhiên mà quay sang An Linh:

– Không đùa đấy chứ?

– Mình rảnh vậy sao?

– Minh tỷ – Thiên Tỉ bước đến, chạm vào vai Minh Phong.

– Xin lỗi đã làm phiền hai người- Minh Phong cười gượng- Chị...

– Không sao, mai em sẽ đưa chị đến bệnh viện, que thử không chắc chính xác đâu!

– Chị... cảm thấy rất tốt

– À, có em và An Linh ở đây, chị ngủ đi đã! – Thiên Tỉ bối rối động viên

Minh Phong nhớ lại bản thân mình đã như thế nào khi thấy que thử thai. Niềm hạnh phúc, lo lắng, sợ hãi, tất cả đều vỡ òa trong cô. Trái tim cô hỗn độn những cảm xúc, đập nhanh đến không tưởng. Cô đã lập tức gọi cho người yêu, nhưng đáng tiếc anh không nghe máy. Nhưng khi cô bình tâm, cảm giác sợ hãi xâm chiếm mạnh mẽ. Cô mới 20 tuổi, đang là sinh viên, còn là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có, nếu như.... Trong đầu cô, hàng vạn giả định được đặt ra. Cô run run gọi điện cho An Linh. Ở nhà An Linh không có áp lực, không có sợ hãi, không có lo âu. Cô đến đây, kể hết mọi thứ cho An Linh nghe. Cô muốn ai đó có thể hiểu và đông cảm với cô. Cô đặt tay lên bụng mình và nhắm mắt:

"Ngủ ngon, con yêu"

– Tỷ ấy ngủ rồi!- An Linh tắt điện bước ra

Sang phòng ngủ dành cho khách, An Linh gục đầu, rúc vào ăn ấm, mệt mỏi. Hôm nay thực sự khiến cô đau đầu rồi

– Sao vậy? – Thiên Tỉ vò mái tóc dài đến ngang vai của An Linh

– Mệt- An Linh thở dài- Tự dưng mình muốn đi đâu đó thật xa, bỏ lại thế giới này. Mình không biết nữa.

– Tự dưng lại muốn đi?

– Thành phố này mệt mỏi quá, học hành căng thẳng, áp lực thi cử, rồi cả mọi người nữa.

– Vậy còn Minh học trưởng?

– Mình không biết

– Đừng đi

Thiên Tỉ rất lâu sau mới thốt lên, cậu từ trước đến nay chưa từng ngăn cản An Linh đi con đường cô ấy chọn, nhưng hôm nay, trong những ngày gần đây, cậu biết rằng, cậu cần người bạn thân này ở bên cạnh.

– Cậu, rút cuộc có chuyện gì? Mấy ngày nay đều không vui.

– Mình bất an

– Vi Thiên Trí Hách?

– Không.- Thiên Tỉ thở dài- Vì Karry. Mình có cảm giác anh ấy đang nói dối mình.

– Nếu trái tim cậu nói vậy, hãy xác thực nó bằng lí trí. Mình ủng hộ cậu.

Chiều thứ 7, An Linh cùng Thiên Tỉ đưa Minh Phong đến bệnh viện. Là bệnh viện đa khoa có tiếng của thành phố, khá đông nhưng bác sĩ cực kì kín tiếng và chuyên môn cao. Thiên Tỉ đi mua nước cho Minh Phong và An Linh ngoài canteen, cũng vội vã trở về.

Bước vào tiền sảnh, đập vào mắt cậu hình ảnh Karry đang dìu Thiên Trí Hách đi vào bệnh viện. Cậu sững sờ, cả cơ thể dường như ngừng hoạt động. Anh ở bên Thiên Trí Hách, đỡ vai cậu ấy rất nhẹ nhàng, gương mặt Trí Hách có phần nhợt nhạt nhưng nụ cười lại rất sáng, rất tươi. Hai người bọn họ.

Thực đẹp đôi.

Trái tim nơi ngực trái co bóp từng nhịp đau đớn. Cậu cúi người, che đi nỗi thật vọng tột cùng, xoay người bước đi. NGón tay tê ràn và răng cắn chặt vào môi, đôi mắt đã hồng lên. Cậu nén nối đau, nén sự tức giận và phản bội đi về phía An Linh.

– Chị có thai. 5 tuần rồi!- Vui vẻ thông báo cho An Linh và Thiên Tỉ- chị gọi cho A Kiệt đã!

– Cậu ..... Làm sao vậy?- An Linh quay sang Thiên Tỉ- sắc mặt kém quá!

– Mình... gọi điện một chút

"Karry anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở nhà, sao vậy?"

" Khi nãy trên đường, gặp một người rất giống anh, có gọi nhưng người ta không quay lại"

"Em đó" Cậu nghe giọng cười của Karry dịu dàng vang lên" Bạn trai mà cũng nhầm được, thật uổng công anh yêu em nhiều như vậy"

" Em cúp máy đây"

"Yê...."

Thiên Tỉ đứng ngay sau bức tường, cạnh nơi Karry vừa bước đi. Cậu ngồi sụp xuống, toàn thân run rẩy. Có cái gì trong cậu đổ vỡ, giống như người ta vừa lật úp một giá thủy tinh lên người cậu và từng mảnh sắc nhọn ấy đâm thẳng vào tim cậu. Đau, thực sự rất đau, đau đến không thở nổi. Tại sao lời nói dối có thể trơn tru và ngọt ngào đến vậy? Cậu đã làm sai gì? Rút cuộc sai ở đâu để bị đối xử thế này?

Một mảng u tối trước mắt cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: