Black 1: Người yêu cũ- người thứ ba?

"Trong tình yêu, ai được yêu nhiều hơn, người còn lại chính là kẻ thứ ba"

Thiên Tỉ cất sách vở vào balo lập tức quay xuống, lay An Linh dậy. Con sâu ngủ này, ngủ đủ 5 tiết buổi sáng, tiếp tục 2 giờ nghỉ trưa và 1 tiết buổi chiều. Chưa đủ sao? Dù biết tiết Toán của Toán của Lâm lão sư chán đến phát ngán, nhưng đâu nhất thiết phải ngủ đến không biết trời đất gì như thế? Hôm nay còn được nghỉ sớm nữa chứ!

– Dịch Dương Thiên Tỉ, An Linh, hai em lên phòng gặp tôi.

An Linh kéo áo cậu phía sau, ánh mắt như thắc mắc, cuối cùng lại cụp xuống, ngáp dài một cái, lê cặp sách đi theo Thiên Tỉ

– Hôm nay là buổi dạy cuối cùng ở thầy ở đây! – Lâm Kiệt không quay lại, lặng lẽ hướng ánh mắt về phía cửa sổ

– Thấy bị luân chuyển công tác?– An Linh nhanh nhảu- Không sao đâu thầy, luân chuyển cũng có ngày trở về thôi.

Thiên Tỉ đánh mắt sang nhìn An Linh. Cô bạn thân không thích học Lâm lão sư không nói làm gì, ngủ trong giờ học không nói làm gì, nhưng cũng đâu nhất thiết phải tỏ ra vui mừng khi nghe tin thầy sẽ không còn dạy ở đây nữa.

– Có chuyện gì ạ?

Tuy tiết học của Lâm Kiệt thường có phần nhàm chán nhưng bù lại kiến thức của lão sư lại vô cùng uyên thâm. Xét về toán học, hiểu rất kĩ càng và sâu. May mắn Thiên Tỉ là học sinh chăm ngoan lại thích học môn này. Dù theo khối xã hội nhưng khả năng lọt vào top 5 bên khối tự nhiên gần như chắc chắn.

– Thầy trở về thừa kế sản nghiệp!

– HẢ?

– Thầy chỉ thông báo cho 2 em thôi! – Lâm Kiệt thở dài- Hi vọng hai em có thể học tập tốt. Về đi!

Bầu trời trong một ngày tháng 9 không có gì đặc biệt. Lâm Kiệt thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đặc. Phòng làm việc của khoa, với hắn mà nói, vô cùng ý nghĩa. Nơi đây, mọi thứ đã bắt đầu. Và kết thúc,

Từ nhỏ, Lâm Kiệt đã muốn trở thành một lão sư, đến tận bây giờ vẫn muốn trở thành một lão sư. Tuy khả năng truyền đạt cảm hứng cho học sinh còn hạn chế, nhưng hắn tin, bản thân mình có thể giúp những đứa trẻ ngỗ nghịch kia trưởng thành hơn. Đáng tiếc ước mơ và trách nhiệm bên nào nặng, bên nào nhẹ, tự lòng hắn đã tường tận.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Lâm lão sư qua khe cửa, Thiên Tỉ nhìn sang An Linh

– Thầy ấy thực đáng thương!

– Con đường thấy ấy phải đi thôi!- An Linh thẳng người, xốc xốc balo

– Thầy có thể lựa chọn khác mà. Giả như từ bỏ gia nghiệp, theo đuổi ước mơ.

– Cậu tưởng gia đình ai cũng thường thường như gia đình chúng ta sao?

– Nặng nề thật – Thiên Tỉ khoác vai An Linh- Cậu nói xem, chúng ta có phải rất may mắn

– May- An Linh gật đầu đồng tình

Mùa thu năm nay đến vội hơn mọi năm, bọn họ cũng vất vả hơn hẳn. Nhớ lại mới ngày nào còn chân ướt chân ráo đến trường, gặp đủ thứ phiền hà, giờ Thiên Tỉ và An Linh đều sắp tốt nghiệp. Đã là học sinh cuối cấp, bài vở chồng chất, lại còn đủ thứ ở hội học sinh. Thiên Tỉ ngay lớp 11 đã trở thành hội phó hội học sinh, giờ là hội trưởng. Hơn 1 năm qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, vui có, buồn có, đắng cay có và ngọt ngào cũng không thiếu. Cả Thiên Tỉ và An Linh đều nhận ra, bản thân đã trưởng thành hơn trong cảm xúc của mình.

– Bài này giải làm sao?

An Linh và Thiên Tỉ chui vào quán cafe gần đại học Bắc Kinh, vừa ôn bài vừa đợi Karry, Diệp Khai và Minh Phong. Hôm nay là sinh nhật Karry, cùng nhau đi ăn một bữa, tranh thủ ôn bài bù lại đống kiến thức to đùng bị lãng quên của An Linh. An Linh nhấm nháp cốc Matcha lạnh, vừa loay hoay giải bài tập.

Chỉ cần chỉ qua vài chỗ khúc mắc, An Linh đã lập tức hiểu ra, Thiên Tỉ mỉm cười hài lòng, lơ đãng nhìn về phía bên ngoài khung của. Một chàng trai chạc tuổi cậu đang đứng ngơ ngác ở cổng trường. Cậu ta ta mắc chiếc áo khoác màu đen, đi đôi giày cùng màu , hay tay đúc sâu vào túi áo. Gương mặt nhỏ, nhìn qua khả ái vô cùng

– Dương Dương- An Linh lay lay Thiên Tỉ- Nhìn cái gì vậy?

– À, không có gì!

Thiên Tỉ lắc đầu, nhìn xuống cuốn vở lại tường tận giả thích cho An Linh. Đến khi cậu ngẩng lên chàng trai vẫn ở đó, như cũ, dường như bao phủ xung quanh thân thể nhỏ bé đó một tầng cô đơn. Nắng tháng 9 mềm và ngọt giống như ấm áp bao quanh chàng trai ấy.

An Linh hướng nhìn theo ánh mắt Thiên Tỉ , bất ngờ trước thân ảnh nhỏ gầy trước cổng trường. Gương mặt này hình như đã gặp qua nhìn rất quen thuộc, chắc chắn đã từng gặp ở đâu đó.

– Thiên Trí Hách

An Linh buột miệng lập tức bắt gặp ánh mắt của Thiên Tỉ hướng về phía mình

– Cậu quen?

– Có nhớ tớ từng nói về dàn Harem của Karry không? Thiên thần thuần khiết, Thiên Trí Hách. Đi Mỹ 3 năm trước. Có vẻ giờ trở về rồi!

Thiên Tỉ chăm chú nghe An Linh nói, gật gật đầu rồi quay lại phía cửa sổ. Mày hơi nhíu lại.

An Linh trợn tròn mặt nhìn Dịch Dương cứ thể đứng dậy, bỏ đi. Ngỡ ngàng quay đầu lại, tay lập trức đưa lên bịt miệng. Thiên Trí Hách đang ôm chặt Karry , hai tay vòng qua eo anh, cả người dính chặt vào anh. Karry không biết vì lí gì, cũng ôn nhu xoa đầu Thiên Trí Hách, còn nói gì đó rồi cười bất lực. Lòng than thầm cảm thán, An Linh vội vã đứng dậy, đuổi theo Thiên Tỉ

– Minh học trưởng!- An Linh trên xe bus, cách Thiên Tỉ đúng 4 dãy ghế, từ hàng hàng cuối nhìn cậu bạn thân thẫn thờ

– Hai người đang ở đâu?

– Bọn em... khó nói lắm!- An Linh nhỏ giọng

– Có chuyện gì?

– Dương Dương nhìn thấy Karry học trưởng và Thiên Trí Hách ôm nhau ở cổng trường!

– HẢ?- Minh Phong hét lớn- hôm nay không phải hai đứa có tiết bổ túc toán sao??

– Minh tỷ, tỷ không biết Lâm lão sư đã từ chức

– Cái gì??????

Tiếng dập máy làm An Linh bủn rủn cả người. Cái quái gì vậy? Mấy người này, cuối cùng đang làm cái quái gì thế? An Linh thở dài một tiếng, lại nhìn về phía Thiên Tỉ.

Dưới ánh đèn đường của thành phố đông đúc, cậu lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Không hiểu sao, bản thân lúc đó lại bỏ đi. Nhìn nụ cười dịu dàng rất đỗi quen thuộc của anh, cậu có chút run rẩy. Nụ cười đó, ôn nhu đó, đâu chỉ dành cho một mình cậu. Cậu sợ hãi, bước đi như chạy trốn thực tại. Không phải là cảm giác ghen tuông cùng cực chỉ là sự hoảng loạn bất thường. Cậu im lặng. Cậu cần bình tâm

– Dương Dương

Xe bus như thường lệ dừng cách nhà 1km. An Linh chạy theo Thiên Tỉ, mệt đến thở không ra hơi.

– Có thể không như cậu nghĩ đâu- An Linh cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhất

Thiên Tỉ đi bên cạnh, bỗng có một ước ao nho nhỏ, người đang lải nhải bên cạnh cậu không phải An Linh mà là Karry. Cậu mong anh có thể trước mặt mình giải thích cho cậu hiểu mọi thứ

– Ồn quá đi!- Cuối cùng Thiên Tỉ cũng thốt lên

– Còn chê mình ồn?- An Linh đánh vào vai cậu- Mình nói từ nãy đến giờ, khô cả cổ nè!

– Thiên Tỉ

Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến cậu rùng mình ngước lên. Anh đứng trước mặt cậu, vẫn đẹp như một vị thần, gương mặt tuy có chút lo lắng nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng vốn có. Anh cười nhẹ:

– Hai người nói chuyện đi, em đi trước!

An Linh nói rồi chạy biến, bỏ mặc anh và cậu đối diện với nhau. Không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng. Kể cũng lạ, yêu nhau đã gần 2 năm, lần đầu tiên anh cảm thấy giữa anh và cậu là khoảng cách không thể xa xôi hơn. Thiên Tỉ tâm bỗng chốc lung lay, cậu bói rối lấy trong balo hộp quà nhỏ, hướng về phía anh mỉm cười

– Karry, sinh nhật vui vẻ!

Anh không nhanh không chậm đưa tay cầm lấy hộp quà, nhưng không mở ra, mắt hướng về phía cậu, chờ đợi.

– Em vào nhà trước.

Quay đầu bước đi, lòng tràn ngập thất vọng. Cậu đã đợi, đợi anh giải thích, dù chỉ là một câu, cậu cũng sẽ tin. Nhưng rút cuộc, anh lặng im, bỏ mặc cảm xúc của cậu, rối rắm trong từng câu chữ.

Karry nhìn Thiên Tỉ xoay lưng, cảm giác đột nhiên sợ hãi. Có phải một lần quay đi, sẽ biến mất vĩnh viễn? Anh vươn ta, nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng, ôm siết lấy đôi vai gầy, để hơi thở cậu len lỏi vào da thịt mình và cảm nhận hơi ấm của cậu bằng cả trái tim mình

– Karry. ......

– Anh xin lỗi- Anh thở nhẹ- Người đó là Thiên Trí Hách. Là một học đệ sơ trung. Cậu ấy và anh từng rất thân. Cậu ấy trở về không quen thuộc nơi đây, cho nên mới đền tìm anh. Trùng hợp là vào sinh nhật . Em...

– Em hiểu- Thiên Tỉ đáp, không rõ cảm xúc

– Em... đừng hiểu nhầm

– Ân

Anh không biết ôm cậu bao lâu, người con trai ấy bỏ mặc anh ôm, nuông chiều cảm xúc trong anh an ổn. Thực ra, anh đã nói dối cậu. Thiên Trí Hách từng là người yêu của anh là một thiên thần thuần khiết thời sơ trung của anh. Anh thích cậu ấy. Theo một kiểu tình cảm không rõ ràng, chỉ đơn giản anh thích cái cảm giác đôi mắt cậu ấy nhìn anh đầy ngưỡng vọng. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại , anh chỉ cần duy nhất Dịch Dương Thiên Tỉ. Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, giọng nói cảu cậu, không một ai có thể thay thế được

– Em phải vào nhà!- Cusoi cùng Thiên Tỉ cũng thốt nên lời.

– À, được rồi. Em vào đi!

Cúi đầu, hôn nhẹ lên hai má bầu bĩnh của Thiên Tỉ, anh vẫy tay chào cậu. Không giống như những lần trước, cậu đi thằng vào nhà, không quay đầu nhìn anh. Có lẽ cậu vẫn giận:

"An Linh, có thể giúp anh khuyên Thiên Tỉ được không?"

"anh và Thiên Trí Hách ruốt cuộc là quan hệ gì? Ngày trước là người yêu, hiện tại là gì?"

"Người yêu cũ"

Anh hướng ánh mắt về phía phòng ngủ của Thiên Tỉ, đèn đã sáng, có lẽ cậu đang ôm Kuma, hoặc đang tắm

"Người yêu cũ?" An Linh cười lạnh"hay người thứ ba?"

"Em đừng nói vậy, Trí Hách..."

"Anh không cần nói nữa. em sẽ giúp " An Linh thở dài "không phải vì tin anh, Vì Dương Dương thôi"

"Cảm ơn em"

"Nhưng anh nên biết giới hạn của mình"

"Anh không còn yêu cậu ấy nữa"

"Nhưng cậu ấy vẫn yêu anh thì sao"

Karry giật mình, trường hợp này, anh chưa từng nghĩ đến. Tiếng tút dài trong điện thoại báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Màn hình tối đen. Anh ngước nhìn của sổ tầng 2. Đèn ngủ đã tắt, xung quanh thanh tĩnh và tịch liêu đến kì lạ.

Tất cả chỉ còn lại là một mảng đen tối.

(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: