#9
- Anh có yêu em không ?!
Câu hỏi này suốt 6 năm nay Tuấn Khải đã hỏi Karry cả ngàn lần .
Anh có yêu cậu không chính anh cũng không biết . Chỉ biết thời điểm 6 năm trước , cậu đứng trước mặt anh bảo rằng chị gái của cậu chị ấy không cần anh nữa thì hãy để cho em bên cạnh anh và anh đã hứa nhất định sẽ trân trọng cậu đến hết suốt cuộc đời này .
(...)
Vương Tuấn Khải là một chàng trai ngốc nghếch . Karry luôn đối xử tốt với cậu , cưng chiều cậu hết mực nhưng... chưa bao giờ anh nói mình yêu cậu .
(...)
Rồi cho đến một ngày , anh gặp lại cô ấy ...
- Anh có yêu em không ?
Khi cô ấy hỏi anh như vậy , anh giật mình nhớ đến cậu . Cô ấy là người anh đã yêu suốt quãng đời thanh xuân , nhưng bây giờ tiếng yêu với anh sao khó khăn quá .
- Anh xin lỗi...
(...)
Karry bước ra khỏi khách sạn , tự nhủ sẽ mua cho Tuấn Khải một bó hoa thật đẹp sau đó sẽ nói với cậu những lời mà cậu muốn nghe nhất .
Vệt máu trải dài trên con đường khiến anh rùng mình . Một số điện thoại lạ gọi đến , tim anh dường như thắt lại .
Cậu nằm đó , vải trắng phủ kín mặt . Trên tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại , trong đó có một tin nhắn chưa kịp gửi : " Em trả anh về cho chị ấy... "
- Em tỉnh lại đi ! Anh vẫn còn chưa nói rằng anh yêu em mà !
Karry ôm lấy Tuấn Khải gào lên . Tiếng yêu muộn màng sau bao nhiêu năm cũng được nói ra nhưng cậu đã không còn nghe được nữa . Anh gục đầu bật khóc , không biết rằng cậu đang đưa tay lau giọt nước mắt trên khuôn mặt anh .
- Em nghe được rồi... Tạm biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top