#4

- Khải , mau tỉnh dậy đi nào . Trời sáng rồi .

Karry bước đến bên chiếc giường lớn nằm cạnh Tuấn Khải .

- "..."

- Heo con . Còn không mau tỉnh . Em ngủ lâu lắm rồi đó . Còn ngủ nữa biến thành heo luôn bây giờ .

Anh nhéo cái mũi của cậu mà mỉm cười ôn nhu nói .

- "..."

- Em không phải nói sợ mình biến thành heo hay sao ?! Vậy thì mau tỉnh đi chứ ?! Em mà không tỉnh thì anh liền hôn em đó nha .

Karry biến thái nhìn cậu rồi gian tà cúi xuống ngậm lấy môi cậu mút mát hương vị ngọt ngào ấy .

- "..."

- Sao em lại hư như vậy chứ Khải ?! Em ngủ hơn 1 tháng rồi đó ! Ngày mai là ngày cưới của chúng ta rồi , em phải tỉnh để chúng ta còn chuẩn bị chứ . Để anh đeo nhẫn cho em nhé .

Karry đeo chiếc nhẫn vào ngón tay đã lạnh buốt của cậu . Anh mỉm cười chua xót .

Đã một tháng rồi , kể từ khi cậu mất vì bệnh máu trắng . Anh vì không chấp nhận được cú sốc quá lớn này nên luôn luôn lầm tưởng rằng cậu vẫn còn sống . Bất quá chỉ là cậu đang ngủ một giấc thật sâu mà thôi .

Sao em hư quá vậy ?! Mãi không tỉnh !

Có phải em đang cô đơn lắm không ?! Đừng lo , anh sẽ đến bên em , ngay bây giờ .

Nói rồi Karry nắm chặt lấy bàn tay cậu , đan ngón tay vào nhau , cầm con dao lên mà rạch một đường sâu vào cổ tay . Mùi máu tanh nồng toả ra , máu đỏ loang lổ khắp sàn nhà , thẫm ướt ga giường .

Vậy là anh sắp được gặp em rồi , thật tốt... thật tốt... Khải , chờ anh , anh đến đây...

(...)

Nếu dùng 1 từ của ta để nói về đoản này thì chính là : Nhạt !

#Yinn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top