Chap 5
Tại hội trường có đông đảo học sinh ngồi ở dưới, tại đây có một người mặc áo sơ mi, quần tây đen và có mái tóc đen dài xen lẫn vài chùm tóc màu bạc. À, chính là Daigo, ông ta đến tưởng chừng là đến nói khái quát sơ lược về môn Khoa Học, nhưng thật ra mục đích của ông ta là đi tìm một cô gái được xưng là con gái ruột của ông ta
Trong khi buổi hội trường diễn ra thì trên lầu có 3 người 1 nam 2 nữ đang nhìn xuống dưới, thật ra mà nói thì cô cũng thấy người đàn ông kia khá quen mắt. Nhìn xa, nàng có thể biết được rõ khuôn mặt của ông ta, nhưng nếu nhìn rõ thì nét mặt của nàng lại có nét vô cùng giống ông
"Băng Vân!" - Giọng Hồng Tuyết vang lên khiến nàng phải trở lại bình thường nhìn nó ngơ ngác hỏi
"Có chuyện gì sao?"
"Băng Vân, lúc nãy tớ với Hải thấy cậu nhìn rất chăm chú vào người đàn ông đó, cậu quen biết ông ta sao?"
"Không có đâu" - Rồi đến một tiếng sau, nàng nhìn xuống dưới hội trường thấy mọi người đứng dậy hết, nàng nói - "Chúng ta vào lớp thôi!"
Cả 3 về lớp là đã thấy cả tập thể lớp trở về, bỗng thằng lớp trưởng ùa vào chỗ nàng vui vẻ nói - "Băng Vân nè, cậu không biết chúng tôi nghe và xem những gì đâu"
"???" - Nàng khó hiểu nhìn hắn
"Vị giáo sư ấy rất đẹp trai, đã ngoài 45 tuổi nhưng nhìn đẹp trai lắm à nha"
"Nghe nói vị giáo sư ấy có khuôn mặt rất giống cậu lắm đó Băng Vân à" - Nữ sinh A đỏ mặt nói
Giống mình? Trong đầu nàng đang thắc mắc vị giáo sư bí ẩn kia là ai, tại sao lại làm xôn xao dư luận cho tất cả mọi người ở đây nhỉ
Một lát sau, nàng nhìn ra thấy có một bóng người cao lớn áo trắng xuất hiện với mái tóc đen dài xen lẫn vài cọng tóc bạc, và điều tuy nhiên chính là khuôn mặt người đàn ông này rất có nét giống nàng. Băng Vân ngạc nhiên nhìn ông ta, còn Daigo thì khi nhận được tin là sẽ sinh hoạt ở năm 3 lớp 1 thì ông ngạc nhiên tại vì người con gái đó đã được Max nhắc đến chính là cốt nhục của ông ta và bà Daisy nên vì vậy mà ông đã đến đây
Nghe ông nói sơ lược về môn khoa học thì tất cả đều chăm chú nhìn ông và lắng nghe, số còn lại thì ngủ, Hồng Tuyết và Lâm Hải không ngoại lệ
Còn Băng Vân thì quan sát kỹ người đàn ông này, nàng cảm thấy có điều gì đó đáng nghi ngờ ở đây. Khuôn mặt thì y đúc nàng, cả sống mũi lẫn đôi mắt khá giống. Nghe ông ta nói sơ qua lại về môn khoa học, nàng cảm thấy mặc dù chán nản biết bao nhưng vẫn cố gắng xem xét tình hình của ông ta
Thời gian trôi đến giờ ra chơi, nàng đi xuống dưới căn tin, đi được giữa đường bỗng có một lực mạnh hất nàng ra sau nhưng may mắn là có người kéo tay nàng lại, Băng Vân nhìn lên thấy người đàn ông cao 1m90 mặc áo blouse trắng, mái tóc dài đen xen lẫn sợi bạc
Băng Vân nhận ra là ông tiến sĩ sáng nay ở dưới sân trường, nàng buông tay ông ta rồi cúi đầu chào xin lỗi rồi đi vụt nhanh qua ông. Daigo nhìn bóng dáng cô gái đó không rời
"Ngài Daigo, hình như tôi biết cô gái đó là ai?"
"Ừm!"
Băng Vân sau khi đi thật xa thì nhìn ra khi đảm bảo ông ta không còn xuất hiện thì nàng thở phào nhẹ nhõm
Chiều tan học, Băng Vân bắt đầu đến trạm xe, đứng đợi lúc lâu thấy có một bóng dáng to lớn, nàng cúi đầu xuống để người đó không nhận ra mình. Thực chất là cô đã sớm nhận ra người kế bên mình là ai - Tuấn Khải
Còn về Tuấn Khải, anh đang đi mua đồ dùng cần thiết, trên tay anh là 2 cái túi bự, anh đến được trạm xe thì thấy bóng dáng của nữ sinh tóc dài ấy đang đứng ngó nghiêng ngó dọc để chờ xe. 5 phút sau, xe buýt đến, cả dàn người đi lên, Băng Vân vừa mới bước lên thì xui xẻo thay là đã hết chỗ để ngồi, nàng buồn bã tính bước xuống xe thì bỗng có một giọng nói vang lên
"Ngồi lên đây với tôi!"
Băng Vân quay đầu lại thấy khuôn mặt điển trai của Tuấn Khải đang nhìn mình, tay anh vừa vỗ lên đùi mình vừa nói với nàng. Nhưng mà....
"Thôi cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà không cần thiết phải như thế này đâu"
Băng Vân tính bước xuống thì một bàn tay to ấm áp của Tuấn Khải kéo người nàng lại ngồi trên đùi anh. Xe buýt đóng cửa bắt đầu chạy, lần này chiếc xe buýt chạy tốc độ nhanh khiến mọi người đều ngả về lúc phía trước rồi phía sau rồi phía trước, chỉ riêng chỗ anh với Băng Vân thì bình thường vì Tuấn Khải đang ôm chặt lấy thân thể mảnh mai của nàng mà anh lại không bị lao về đằng trước
Băng Vân đỏ mặt như trái cà cúi đầu nhìn xuống chân của mình và của anh, đúng là cái tư thế nữ ngồi lên đùi thằng đàn ông thật, mà còn ngay chốn đông người nữa chứ, đấy là cô nghĩ thầm do mình quá lùn đó mà (au: hơi sad thì phải, thương e nữ chính quá mà), còn Tuấn Khải thì không quan tâm đến những người xung quanh ngồi trên xe, tay anh vẫn ôm chặt lấy nàng giống như sợ mất nàng vậy, nhưng trong cuộc cả hai không để ý thì bỗng có 2 luồng sáng 1 trong túi 1 trên cổ. À vâng! Trên cổ Băng Vân có sợi dây chuyền và sợi dây chuyền của Tuấn Khải thì lại nằm trong túi quần, anh không tiện lôi ra nên để yên. Còn Băng Vân thì lôi trong áo mình là mặt dây chuyền đá Sapphire lam phát sáng, Băng Vân vì thấp hơn anh nên chỉ nhìn được anh từ dưới lên, ngũ quan anh rất phong độ, những đường nét trên khuôn mặt anh đều cho thấy anh là một kiệt tác hoàn hảo
Trên xe bus, có nhiều người từ nãy đến giờ đang chú ý đến nàng và anh trên xe không ngừng to nhỏ với người ngồi cạnh. Nào là "cô bé kia thật có phước khi có người bạn trai như vậy", nào là "hình như chàng trai ngồi kia là bạn trai cô bé đúng không?", nào là "thật dễ thương quá đi!",... khiến nàng nghe mà sởn cả da gà và mặt đầy hắc tuyến
Đến trạm, nàng đứng dậy và nới lỏng tay anh ra , không quên nói một lời cảm ơn rồi bước xuống xe về đến nhà. Băng Vân vào nhà đóng cửa lại, ngồi bẹp xuống đất, lúc nãy ở trên xe tim nàng đập rất mạnh, lí do là gì đây? Nàng bắt đầu suy nghĩ, gặp ngay anh là chủ tịch Vương Thị, có lẽ tối nay anh sẽ biến thành 1 cái gì đó
"Con gái" - Daisy gọi nàng khiến nàng phải trở lại thực tại mà quay lại nhìn bà - "Con sao thế?"
"Mẹ ơi, ma tốc độ có thật phải không ạ?"
Nghe con gái ngây thơ hỏi vậy, bà cũng 1 phen ngạc nhiên. Từ hồi nào đến giờ, bà chỉ nghĩ con mình sẽ không phải gặp chuyện xui xẻo như gặp ma tốc độ hay gì đó, nhưng rồi bà lấy lại vẻ bình tĩnh nói
"Ừ thì, ma tốc độ không có thật đâu, nếu con nghĩ ma tốc độ có thật thì đó là do con đọc quá nhiều truyện tiểu thuyết rồi, bọn họ không có thật đâu con yêu"
"Nhưng mà mẹ à, chính con là người nhìn thấy con ma tốc độ đó, nó đã truy đuổi con cơ mà. Mẹ không tin con sao?"
"Vậy chắc con không an toàn rồi, tối nay con nên ở nhà" - Daisy lo lắng nói
"Nhưng mà hôm nay con phải đi học thêm mà, và đặc biệt là con không thể vắng 1 buổi được. Dù sao con cũng sẽ cẩn thận"
"Được rồi, mẹ tin tưởng con"
Đến tối, nàng đang ở chỗ học thêm, nàng ráng quên đi cái vụ việc ma tốc độ qua 1 bên và nàng bắt đầu mở sách. Nhìn lớp học thêm tối đang say sưa nghe cô giảng bài
"Ê tụi bây biết tin gì chưa?" - Đứa học thêm đầu tiên nói
"Tin gì mày?"
"Tao nghe nói con ma tốc độ đó sẽ xuất hiện trong tối nay á!"
Và cả đám đi học thêm nói nhiều câu khiến Băng Vân không thể nào quên được, việc cô nhận ra con ma tốc độ đó chính là Vương Tuấn Khải bởi khuôn mặt của người đó giống y đúc anh, nhưng mà có lẽ là hiểu nhầm thôi
Buổi học thêm vừa kết thúc là xuất hiện tiếng la hét quen thuộc của mọi người, bởi ma tốc độ đã xuất hiện. Băng Vân hoảng hốt nói không nên lời, bèn chạy thật nhanh về nhà, Karry đã phát hiện được tiếng bước chân của nàng nên rồ ga đuổi theo, nàng đang chạy bằng tốc độ bình thường làm sao có thể chống lại bằng tốc độ của quỷ nên nàng đã bị té trật chân
Còn phía quỷ tốc độ kia dừng xe lại mà chăm chăm nhìn nàng, lần này đôi mắt màu bạc của hắn hiện lên nỗi buồn, vì anh biết đã có người nhận ra anh là VTK rồi. Hắn vô thức đưa bàn tay mình chạm vào nàng, chính vì anh càng tiến đến khiến cô càng tránh xa anh hơn, nhưng rồi đột nhiên hắn có cảm giác đau ở sau lưng như một vật gì đó khiến mắt hắn trở nên hung tợn hơn và nổi lửa hơn, hắn quay đầu lại, là Eric - thần gió
"Karry, ngươi đang yêu cô gái đó sao, ngươi không bắt sao?"
"..." - Karry im lặng không trả lời
"Karry, ngươi lại quên nhiệm vụ của mình rồi sao?" - Eric khinh bỉ nói - "Mà dù sao ngươi làm tốt lắm, nào? Giao cô gái đó cho ta, ta sẽ giao cho Daigo đại vương"
"Không!" - Karry lên tiếng
"Gì cơ? Không là sao? Ngươi đã làm tốt nhiệm vụ rồi cơ mà" - Eric ngạc nhiên nói
"Ta có cách giải quyết riêng, nếu ngươi dám động vào cô ấy thì ta sẽ khiến ngươi xuống địa ngục"
"Sao? Ngươi dám thách thức ta sao?" - Eric nổi giận nói - "Được thôi! Ta và ngươi cùng chiến đấu với nhau đi"
"Đấy là do ngươi muốn đấy nhé!" - Karry khinh bỉ phòng thủ nói
Cuộc chiến bắt đầu bằng việc Eric phóng sức mạnh hướng về Karry, còn Karry thì vung tay vung chân đánh tên kia, kết quả là hắn không đánh hạ được vì tên Eric cứ bay qua bay lại như cơn gió thổi
"Sao lại như thế?" - Karry hốt hoảng nói
"Ngươi làm sao mà đánh bại được ta. Hahaha! Vì ta là thần gió mà!" - Eric cười đắc chí nói
Hiểu được ý này, Karry bèn lôi trong người là một sợi dây xích và nổi ngọn lửa lên, anh bắt đầu quay sợi xích như chong chóng. Eric lần này không chống cự lại được Karry, bởi hắn đã hối hận khi nói cho Karry biết rằng mình là thần gió. Một chữ "Không!" và biến mất trong không khí
Băng Vân là người chứng kiến tận mắt, ý là sao chứ? Nhưng rồi câu hỏi của nàng đã bị bỏ qua chỉ vì Karry đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng nhắm mắt chờ chết, biết mình cũng sắp toi nên chỉ còn cách này thôi. Còn Karry nhìn vào hành động đáng yêu của nàng mà suýt bỏ cái hình tượng lạnh lùng của mình mà phì cười, anh đời nào dám giết nàng chứ, thậm chí 1 con bươm bướm anh còn không dám bỏ mà
Kết quả không như mong muốn của nàng, Karry đã bế xốc nàng lên nhưng không cho nàng ngồi xe mà chỉ nhìn chăm chú vào nàng. Băng Vân sau 1 hồi không thấy hiện tượng gì bèn mở mắt ra. Hả? What? Sao nàng lại ở không trung đây?
"Nàng tỉnh lại rồi sao?" - Karry nhếch mép nói
"Tuấn Khải?" - Băng Vân ngạc nhiên
"Ta là Karry, nàng thực sự nhỏ quá, ta ôm mà suýt bóp chết nàng rồi"
Băng Vân nghe vậy suýt nữa thì vừa bực mình vừa buồn cười - "È hem! Bỏ tôi xuống đi, tôi phải đi về rồi"
"Em có phải là..."
"Tôi là Băng Vân và mong anh hãy bỏ tôi xuống"
Karry nghe đến buồn cười và rồi anh buông nàng xuống đất, Băng Vân phủi bụi trên người và rồi dây chuyền Saphire phát sáng khiến nàng ngất thật sự. Karry với mái tóc bốc lửa bèn lắc đầu bế nàng đi và mang nàng trở về nhà an toàn
.
.
.
Ngày hôm sau, Băng Vân tỉnh lại nhưng trong bộ quần áo tối hôm qua, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cô nhớ lại dây chuyền của cô phát sáng cùng với thời điểm một vật lạ trong túi của một người đàn ông giống Tuấn Khải cũng phát sáng. Nàng bắt đầu thắc mắc nên điều tra ra việc này
Tuấn Khải trở về trong tình trạng nặng nề sau khi anh biến thành ma tốc độ. Lần này nếu a không kiểm soát thì có nguy cơ sẽ làm hại cô. Nhưng có điều đó không ổn...
=============
End chap 5
#L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top