Chap 3

Daisy cảm thấy có một bóng đen lướt qua nhưng rồi đến khi bà tỉnh lại thì mắt bà không thấy gì cả, xung quanh rất tối đen và bà có cảm giác là bà đang nằm trên giường

Tuy nhiên, bà muốn ngồi dậy nhưng cảm giác khó chịu bên tứ chi không thể cử động được. Bà muốn ngước lên nhìn hai tay mình bị gì và điều đó không thể, nhưng bà biết mình bị trói bằng dây thừng và cột ngay đầu giường, lí do là gì? Đó là nhờ linh cảm đấy, còn chân bà thì cũng bị trói theo nhưng lại còng xích mỗi nơi 1 bên. Trong khi bà đang chống cự thì bỗng có một giọng nói vang lên khiến bà dừng lại động tác lúc nãy

"Chống cự vô ích thôi Daisy à!"

Daigo? À vâng, Daisy đã đoán ra được trong đầu, nhưng rồi bà nhớ ra là mình đang muốn thoát bỗng bà bật khóc la lên

"Daigo, anh đang làm gì vậy? Mau thả em ra đi, cầu xin anh đấy!"

Daigo im lặng không nói gì mà vẫn tiến đến giường vuốt ve khuôn mặt trắng như dòng sữa của Daisy, nhưng nhìn bà chống cự tim ông ta đau như mấy con kiến cắn xuyên tạc vậy. Còn Daisy thì vẫn đang chống cự nhưng rồi bà dừng lại khi biết hơi thở Daigo mang mùi không đúng, rượu? Là rượu

"Daigo, anh làm gì vậy? Mau buông em ra đi"

"Daisy, tại sao em lại yêu cái thằng con người chết tiệt kia chứ? Anh không xứng đáng với tình yêu của em sao?" - Daigo buồn bã rồi tức giận nắm lấy cằm bà nói

"Daigo, lý do anh bắt em là vì việc này sao?" - Daisy ngạc nhiên khi nghe thấy Daigo nói thế rồi bèn nói nhẹ nhàng với ông ta - "Daigo, anh có thể cởi trói cho em được không? Em không nhìn thấy gì cả"

"Không! Anh sẽ không bao giờ cởi ra đâu, bởi vì hôm nay, tôi sẽ khiến em phải hối hận. Em là của tôi, chỉ một mình của riêng tôi mà thôi!!" - Daigo như một con dã thú điên cuồng chiếm lấy Daisy

Ông ta hôn vào môi anh đào của Daisy mà mút mát hai cánh môi đến ửng đỏ, lưỡi thì càn quét hút hết mật ngọt bên trong. Còn Daisy thì mặc kệ anh trai mình cũng thực hiện theo ông ta tạo ra tiếng 'chụt chụt' khá ái muội (âu: má ơi, nguy hiểm)

Đến khi Daisy hết dưỡng khi thì Daigo lưu luyến buông môi bà ra, Daisy như lây được không khí vừa thở hấp hối, run rẩy nói

"Daigo, xin anh mà! Chúng ta là anh em đấy, nếu anh làm như vậy, chúng ta sẽ loạn luân đó anh có biết không?"

"Anh em thì sao? Loạn luân thì sao? Anh yêu em đấy, Daisy! Chúng ta là sinh đôi thì sao? Tôi mặc kệ" - Dường như tác dụng của rượu đã khiến Daigo thấm sâu nhanh vào máu, ông ta không chỉ không dừng lại, mà còn lấn tới

*Roạt*

Chiếc áo sơ mi duy nhất trên người bà đã rách toan lộ ra bầu ngực đầy đặn và điểm "đặc biệt đẹp nhất" chính là hai nụ hoa nho nhỏ hồng hồng trên hai chiếc bánh bao tròn trĩnh khiến con dã thú nào ấy cứ nhìn chằm chằm vào chúng

Còn về Daisy khi biết có linh cảm xấu cộng thêm hơi lạnh thổi vào da thịt mình thì bà run cầm cập và lắc lư thân mình muốn tránh thoát móng vuốt của dã thú thì đã bị Daigo giữ hông mình lại khiến bà không thể chống cự lại được

Một lần nữa, Daigo lại chồm người lên hôn lên đôi môi bà một nụ hôn sâu, đến khi hết dưỡng khí thì ông bắt đầu chồm người xuống dưới nhấm nháp cái cổ trắng ngần không tì vết ấy một dấu hôn ngấn, rồi tiếp tục xuống dần vào hai cái kẽ ngực khiến Daisy run cầm cập lên và đôi mắt bà rơi lệ đã làm thấm ướt cái khăn bịt mắt ấy

"Ư.... Ah...... Em..... Ư....... Xin anh mà! Đừng....... Dừng lại đi mà"

"Đừng dừng lại sao? Đây là em mời gọi tôi đấy nhé"

Daigo cười tà ác mà cúi đầu vào một chiếc bánh bao ngậm một bên nụ hoa, tay còn lại xoa nắn đến khi cương cứng thì mới buông ra

"Daigo, mau dừng lại đi mà! Anh đừng làm thế. Uhuhu!!"

Daisy khóc lóc van xin là cùng lúc đó Daigo đã dò xuống dưới khu vườn bí ẩn mà đút hẳn 3 ngón tay bên dưới và rồi ông ta 0.5 giây thoát y để lộ ra Daigo nhỏ đang cương cứng lên và muốn phát tiết bên trong. Vì không có gì bôi trơn nên ông đã đâm thẳng bên trong không luyến tiếc khiến Daisy phải chịu nhị cơn đau ấy, đến trận thứ 3 thì Daigo bắn hết tinh dịch vào trong cơ thể bà. Daisy vì quá mệt mỏi nên đã nhắm mắt gục xuống ngủ mặc cho ông ta cởi trói, bế bà đi tắm và thay gra giường ôm bà đi vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, à không phải sáng hẳn đâu, mà là gần 4 giờ sáng thôi, Daigo nằm ngủ sờ hơi ấm bên cạnh thì phát hoảng khi không thấy bà nữa

End Flashback

Daigo nghĩ lại thì ông ta đau xót lắm, cuối cùng là ông ta không thể nào tìm lại bà. Nhớ lại đêm của 20 năm trước lúc ông ta uống say thì ông ta đã phát tiết trên người em gái mình mặc dù bản thân mình rất yêu Daisy, ông mặc kệ bà là em sinh đôi, ông ta ôm mặt chán chường biết bao nhiêu

Tại biệt thự nhà họ Đường, Băng Vân vui vẻ cầm theo camen đựng đồ ăn yêu thích nhất của anh trai Đường Minh Việt. Sáng nay, nàng nhận được tin nhắn của anh trai về việc thăm gia đình nên sẵn tiện nàng cũng đi đến nhà luôn, nhà cô và gia đình cô đều cách khá xa, nhà gia đình nàng thì ở khu phố A, còn nhà nàng thì ở khu phố D, nên vì vậy mà nhà nàng từ đây đi xe bus chỉ cách có 12km để đến trường Akogare

Hôm nay là ngày đầu tiên cô tự lập đi xe buýt bắt tuyến xe, đó là lí do tại sao mà cô không muốn nhờ người chở xe lên địa chỉ nhà mình

Tại biệt thự họ Đường, có một đôi trung niên đang ngồi trước phòng khách, à đó là Đường Khuất Minh và Daisy, nói về Daisy thì dù ở độ tuổi nào thì bà vẫn xinh đẹp hẳn

"Anh à, anh suốt ngày cứ bận rôn như thế" - Daisy nhõng nhẽo nói

"Daisy à, anh đâu phải là lúc nào cũng bận, dù sao anh cũng đã giao hết công ty cho thằng Việt rồi, em biết đấy!" - Ông nói rồi nhún vai nói tiếp - "Chúng ta có thể nhờ thằng bé đến thăm lại đứa con gái của mình mà"

"Haizz, là lỗi do em hết đó tiểu Minh à, nếu đêm 20 năm trước ấy mà em không bị bắt thì gia đình mình đã sống hạnh phúc với nhau rồi" - Daisy buồn bã nói

"Không phải lỗi do em đâu, anh biết Daigo chỉ muốn trả thù anh thôi" - Khuất Minh nắm lấy bả vai an ủi bà nói

"Nè con gái, con nên lạc quan một chút, dù sao thằng Daigo cũng chưa chắc gì tìm ra con bé" - Ego chăm chú đọc báo nói

"Ba à, nếu như Daigo đến làm phiền thì biết làm sao đây, con sợ lắm ba à" - Daisy lo lắng nói

"Con yên tâm đi, dù sao con bé vẫn chưa biết cha ruột của mình là ai đâu. Với lại, sợi dây chuyền mà con bé đang đeo cũng đang trong tay cháu ta mà"

*Két, két*

Tiếng chiếc cổng sắt mở ra khiến cả hai ông bà và Ego đều dùng lại động tác của mình mà chạy ra xem thì thấy một thân ảnh nho nhỏ đang xuống xe, cả hai chạy đến ẵm lên khiến Băng Vân không kịp phòng bị trước mà bị bay lên cao

"Băng Vân của ba mẹ! Lâu không gặp con" - Daisy ẵm nàng trước nói

"Ôi con gái nhỏ của ba, sao con vẫn nhỏ xíu thế này? Thật là muốn ẵm trên tay đấy"

Nghe cả hai nói mà mặt nàng đen hơn cái đít nồi, đây chẳng phải là do bị bẩm sinh à? Cô mặc dù bị ẵm nhưng vẫn tiếp nhận cái ôm của hai người họ rồi lúc sau nhớ ra là trên tay mình vẫn đang cầm camen đựng đồ ăn, may mắn là cô đóng rất chặt để đồ ăn không bị rớt ra ngoài, nếu không thì lúc nãy cả hai người này sẽ bị phỏng và trên người toàn một mùi kho rô phi lâu rồi

Sau khi ôm thì Daisy ôm con gái mình đi vào nhà, đặt nàng ngồi xuống phòng khách (âu: ôi má ơi, sao cao bẩm sinh thế)

Flashback

Thật ra mà nói cách đây 20 năm, sau khi bị chính anh trai song sinh của mình cưỡng hiếp trong đêm đó, Daisy mặc dù đau đớn ngay phần dưới nhưng quyết định bỏ trốn là điều bà mong muốn và cuối cùng bà bỏ trốn thành công. Năm thứ 21, bà mang thai Đường Băng Vân cho đến khi bị Khuất Minh và cha mình phát hiện thì bà đem hết sự tình ra kể hết cho hai ông nghe

Còn Khuất Minh sau khi biết chuyện thì quyết định hủy bỏ cái thai ấy nhưng bà lại không muốn, dù là đứa con được kết tinh từ tình yêu của bà với người đàn ông được gọi là anh trai ruột của mình nhưng bà không nỡ, mặc dù bà là ác quỷ  nhưng bà không nỡ giết đứa con này, dù sao nó cũng do bà bách thịt tạo ra, có điều bà chỉ sợ đứa con của bà bị dị dạng đột biến mà thôi. Còn Ego khi thấy con gái mình không muốn hủy bỏ thì đành chấp nhận cho bà sinh ra

9 tháng 10 ngày sau, đứa con ấy được sinh ra, nhưng nó là con gái, tưởng chừng sẽ bị đột biến. Nhưng không, nó rất xinh đẹp, vẫn đầy đủ tay chân mà không hề bị tật nguyền, nhưng nếu nhìn ra kỹ thì đôi mắt, mũi miệng, cặp lông mày và vầng trán của đứa bé sẽ vừa giống mẹ mà cũng vừa giống cha y đúc, nhưng đa số sẽ di truyền từ cha nhiều hơn. Bà đặt tên là Đường Băng Vân mang theo họ của Khuất Minh và từ đó Băng Vân được một tay bà nuôi lớn lên cho đến khi Băng Vân 14 tuổi thì bà đã mua cho nàng một căn nhà ở khu D và từ đó Băng Vân phải giả nghèo thiếu điều kiện ở đó

End Flashback

Giờ nhìn nàng cứ như cục bông nhỏ muốn ôm vào trong lòng, Ego nhìn thấy cháu gái mình vào nhà bèn kéo tay nàng ngồi cùng ông, xem ra không uổng công sinh ra Băng Vân, nét mặt giống y chang ông lúc trẻ vậy, dù sao cô bé lớn lên từ trong tay vợ chồng Daisy

"Hôm nay con đến thăm mọi người một chút, với lại hôm nay con có mang chút đồ ăn đến cho mọi người, mong mọi người thông cảm vì chỉ làm có một món thôi" - Băng Văn buồn bã nói

"Vớ vẩn, sao có thể nói vô lý như vậy được, dù sao chúng ta cũng thích món con nấu mà" - Ego cười cười nói

"Ông ngoại con nói đúng đó, dù sao chúng ta cũng chưa thưởng thức món con nấu mà" - Khuất Minh nói - "Nào, hôm nay con gái ba nấu món gì đấy, hmm có vẻ rất thơm đó"

"Dạ là món cá rô phi kho tộ ạ, món này cũng là món Việt ca thích nhất đấy ạ" - Nàng mở nắp camen ra món ăn mình nấu

"Woa! Ngon quá, cái này là con tự làm đây sao?"

"Dạ!" - Nàng mỉm cười khiến Daisy nhìn trố mắt, nụ cười này thật giống với nụ cười của Daigo

Trong khi tại vương quốc...

================================================================================

End chap 3!

Dừng đúng chỗ cần dừng luôn. Xin chúc mng năm mới vui vẻ nha

Mong mng tiếp tục ủng hộ fic nữa nha. lần đầu ko có năng khiếu viết 18+ với AV nhiều nên mng thông cảm =w= tại trong sáng

#Fiona

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top