chương 2
@Hạ Hoài An không mê trai như mấy người nghĩ nha. Ai mà gặp Khải trong tình hống này đã phát xỉu luôn rồi.
- Chị hai. Mở cửa.- Chi Mai ns
- Biết rồi.
* 8h tối * Tất nhiên nhà cô là 1 gia đình khá giả nên khi ăn cơm xong tất nhiên là phải có người dọn rồi. Mà bình thường cũng trả phải làm j. Nhưng mà 2 chị em nhà này ko hề lười nha chăm học lắm đó. Chị những lúc rảnh hai chị em mới đi chơi thôi.
- Chi Mai đi chơi với chị ko.- Hoài An mặc quần shock, áo trắng, giày converse định rủ Mai đi chơi
- Đi đâu chị. Lâu lâu mới được nghỉ,ở nhà đi cho khỏe chị ạ.- Chi Mai vừa nói vừa bấm bấm điện thoại.
- Ko đi thì thôi. Chị mày đi.- Hoài An cầm cái ván trượt lên rồi đi.
- Bye nha.
Trong khi đó Khải cũng ra ngoài. 2 người bất ngờ gặp nhau.
- Anh là....- Hoài An nhìn anh nói
- Là người em đụng trúng buổi chiều.
- Thật sự em ko cố ý đâu.- Hoài An nói
- Em tưởng anh tính trả thù em hả? Anh ko bao giờ để lại ấn tượng xấu cho fan của mình đâu.- Khải mỉm cười nói với cô.
- Fan? Anh là idol à!
- Bộ em ko biết Vương Tuấn Khải à!
- Hình như có nghe qua. Là ca sĩ.Chờ em xíu.- Nó lấy điện thoại thoại ra lên Google " Vương Tuấn Khải "
- Ế! Vương Tuấn Khải là anh.
- Uh.
- Vậy ko liên quan đến em. Thôi em đi nha.
- Em tên j?
- Hạ Hoài An.
- Con bé này thật là gặp được người nổi tiếng vậy mà cứ bơ ra vậy. Chết. Quên cái khẩu trang.
Nó cứ vậy đi lòng và lòng vòng.
- Ê! Hạ Hoài An em làm gì mà cứ đi lòng vòng như ma chơi vậy hả?
- Ai vậy? - Hoài An nhìn trước nhìn sau ko thấy ai nên nói
- Karry.
- Thôi anh ra đi. Em biết anh là Tuấn Khải rồi! - Hoài An nói
- Sao em biết nhanh vậy.
- Trên đời này làm gì có ai bắt chước giọng của anh được giống thế!
- Em cũng thông minh phết ha!
- Chứ sao! Học viên của trường đại học Harvard cơ mà!
2 người họ cứ nói chuyện vui vẻ. Tự dưng có người hét lên.
- CƯỚP! CƯỚP! AI GIÚP TÔI VỚI!
- Ở đây tưởng an ninh tốt lắm mà sao lại có cướp được nhỉ! Hắn định chạy hướng nào ý nhỉ? - Khải nói
- Chạy tới hướng này chứ hướng nào được nữa. Anh xem nhé! Chết rồi! Điện thoại hết pin rồi! À, anh Khải cho em mượn điện thoại được ko.
- Được!- Khải nói rồi đưa điện thoại cho Hoài An
Hoài An dùng camera trước để quan sát lúc nào tên cướp đó tới gần để phòng thủ.
- Tên cướp sắp chạy đến đây rồi mà em vẫn còn selfie được à!- Khải nói
- Ai nói anh là em selfie. Đây mới là mục đích em mượn điện thoại anh đây này.
Tên cướp vừa chạy đến gần Hoài An thì cô đã giơ chân lên đạp cho hắn 1 cái đau 1 cách kinh khủng.
- Anh thấy thế nào hả?- Hoài An nói rồi đưa điện thoại cho Khải
- Intelligent.
- Cảm ơn em vì đã giúp chị. Chị ko biết phải cảm ơn em như thế nào nữa.
- Ko sao đâu chị việc nên làm mà. Dạ túi của chị ạ.- Hoài An đưa túi cho người kia.
- Cảm ơn em. Giờ chị có việc phải đi rồi. Chị cảm ơn em thêm lần nữa.
- Anh ko ngờ em lại nghĩ ra được cái chiêu này luôn đó.- Khải nói
- Với 1 người có IQ cao như em thì chuyện như vậy đối với em quá đơn giản.
- Cũng muộn rồi. Mình về thôi.- Khải nói
- Em cũng đang định nói. Em về trước đây ko con em nói khóa cửa là hôm nay em ngủ ở hành lang luôn ý.
- Công nhận em thông minh thật. Lại còn cute nữa chứ. Hình như anh bắt đầu thích em rồi. - Khải nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top