chương 1
Năm 2025. Ở sân bay Nội Bài.
- Chào cô chủ.- Bác tài xế nói
- Cháu chào chú! 2 năm rồi hai chị em cháu ko gặp chú trông chú khác hẳn.- Chi Mai nói
- Chị là 4 năm mà!
- Uh! Chắc các cháu thấy chú già rồi chứ gì.
- Làm j có chú! Cháu thấy chú trẻ hơn ý chứ. - Hoài An nói
- Uh! Cháu cũng thấy thế!
- Thôi lên xe đi.
Khi về nhà.
- Mama của Bảo Bảo về rồi! ( Tiểu Bảo Bảo con trai nuôi của Hoài An, con của Mỹ Hạnh- chị em kết nghĩa của Hoài An)
- Bảo Bảo của mama. Ra đây.
- Đó từ chiều đến giờ nó cứ bắt chị ngồi ngoài này để đợi mẹ nuôi của nó về đó.
- Bảo Bảo lớn lắm rồi nha.- Hoài An xoa đầu Bảo.
- Sao mama ko về chơi với Bảo Bảo .
- Rồi! Tối mama dắt Baby đi ăn kem nha.
- Mama hứa đi.
- Mama hứa.
- Iu mama nhất trên đời. - Bảo Bảo nói rồi ôm lấy Hoài An
- Em chiều nó quá đấy! Nè em nghe nè. Bảo Bảo con yêu ai hơn nè. - Mỹ Hạnh ns
- Yêu mama An hơn.
- Đó em nge thấy chưa nó còn quý em hơn chị kia kìa.
- A! Em gái của anh về rồi à! Sao ko gọi cho anh để anh đưa em về. - Lâm Hoàng nói
- Tình cảm thế này thì ra đường ai chả bảo là vợ chồng sắp cưới. - Chi Mai nói
- Kệ chứ.-Hoài An nói
ĐẾN TỐI KHI ĐƯA BẢO BẢO ĐI ĂN KEM XONG RỒI VỀ NHÀ.
- Hoài An chị nói em nghe cái này. Anh chị với Bảo Bảo định chuyển sang Bắc Kinh sinh sống rồi! - Mỹ Hạnh ns
- Vậy bao giờ anh chị đi.- Hoài An nói
- Tuần sau.
- Em vừa về mà anh chị đã đi rồi!
- Lúc nào có thời gian chị sẽ về thăm em mà!
- Cô chủ! Ông chủ gọi cô vào nhà cần nói chuyện.- Bác giúp việc nói.
- Vâng ạ. Em vào nha chị.
- Uh.
Hoài An chạy thẳng vào phòng làm việc của ba.
- Ba có chuyện gì vậy ạ.- Hoài An nói
- Con gái đến rồi à! Ba muốn nói cho con chuyện này. Con ko chịu cũng ko sao vì con cũng lớn rồi.
- Nói đi ba.
- Ba định chuyển sang Trung Quốc để khắc phục lại mấy công trình kiến trúc vẫn còn dở ở Trùng Khánh. Gia đình biết hết rồi mà mọi người cũng đồng ý cho gia đình sang đó định cư luôn vậy ý con thì sao hả.
- Con đồng ý. - Hoài An nói luôn
- Sao quyết định nhanh vậy con. Vậy con chắc chưa.
- Chắc mà ba con cũng muốn sống ở Trung Hoa. Vậy nhà mình sống ở Trùng Khánh còn chị Mỹ Hạnh sống ở Bắc Kinh đúng ko ba.
- Uh. Anh rể con làm việc ở Bắc Kinh mà. Mà anh trai con cũng sống ở Bắc Kinh đấy.
- May quá anh sống ở Bắc Kinh ko thì ra đường thể nào người ta cũng bảo tụi con là vợ chồng sắp cưới.
- Bao giờ đi hả ba.
- Tuần sau nha con.
- Dạ.
1 TUẦN SAU. KHI MÁY BAY HẠ CÁNH XUỐNG SÂN BAY QUỐC TẾ TRÙNG KHÁNH.
- TFBOYS! I LOVE U......
- KARRY. EM YÊU ANH
- WANG YUAN. LOVE YOU. I LOVE U
1 CẢNH TƯỢNG KINH HOÀNG VÀ VÔ CÙNG HẠI NÃO.
- Có chuyện j mà ghê thế nhỉ? - Hoài An nói
- TFboys mới đi du học về thôi mà làm lố quá!- Chi Mai nói
- TFboys? Là ai vậy? - Hoài An ko cập nhập thông tin về mấy mục đấy nên chả biết j
- Là nhón nhạc có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc. Mà chắc Thiên Tỉ về Bắc Kinh rồi.
- Thôi mình về đi đừng vì mấy cái này làm mất thời gian 2 đứa ạ!- Mẹ nó nói
- Dạ.
Về đến chung cư nơi mà gia đình Hoài An ở. Còn ba cô thì ở trên công trường.
- An An. Chị lên mở cửa trước đi em phụ mẹ chuyển đồ lên cho.- Chi Mai nói
- Uh! - Với cái tính vộ vàng của Hoài An thì cô liền chạy 1 mạch lên nhà. Kết quả là...rầm...
- Xin lỗi. Thành thật xin lỗi anh.- Nó nói
- Ko sao đâu.- Một gương mặt chuẩn soái ca ngước lên mỉm cười với cô. Khải đấy.
- Vì tôi hơi vội nên anh thông cảm.- Nó nói rồi chạy tiếp.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top