chap 36+37
- Ak....- Cậu ta gằn giọng
- Sao? 2 đứa nhỏ đó là con của tôi cậu hiểu chứ.- Ak ns
- Nếu đó là con cậu thật thì tại sao lúc cô ấy đang có thai cậu lại bỏ cô ấy.
- Trương Văn, tôi chưa hề ns là ak ấy bỏ tôi bao h cả. Ak đừng ns nhảm.- Nó ns
- Đã gần hơn 1 năm ek đã ko gặp ak ta rồi. Đấy ko gọi là bỏ sao.
- Ko gặp ko có nghĩa là tôi bị bỏ rơi. Chúng tôi bị mất tích từ vụ đặt bom trên du thuyền ở 2 năm trước. Ak hiểu chưa hả? - Nó ns.
- Hiểu rồi thì phiền ak ra ngoài dùm.- Khải ns.
- Ak.... Hứ! - Hắn hùng hổ bước ra ngoài còn nó lúc này thì...
- VTK ak có sao ko vậy? Đưa em coi. Aizz...- Nó đứng dậy lấy ngay 1 chiếc khăn lạnh rồi chườm vào chỗ khóe môi ak đang bị chảy máu, ak nhìn nó từ nhiên lại cười...
- Đang làm bác sĩ sao?
- Ukm! Sinh viên ngành y của trường Đại học Harvard đấy nhé.- Nó ns
- Vậy sao ko đi làm bác sĩ?
- Ak hỏi như thật ấy. Lúc mới về đã bị bố mẹ lôi đi coi mắt này coi mắt nọ rồi. Với lại công việc cũng ổn định rồi. Vs lại ek có bằng tiến sĩ rồi, hơn nữa em ko có ý định lm bác sĩ. Ko thích chút nào.
- Sao vậy?
- Thứ nhất, lm bác sĩ hay pk đi trực. Thứ 2, bác sĩ hay pk lm phẫu thuật này phẫu thuật kia trong khi em rất sợ dao mổ là 1, máu là 2. Cái thứ 3, Đáng lẽ bh em vẫn đang ở bên Mỹ đấy nhưng mà học vượt cấp thi tốt nghiệp luôn. Sợ lắm rồi.
- Vượt cấp cơ đấy... Á...- Nhỡ tay thôi mà
- Ơ... sorry ak nha. Nhỡ nhỡ...
- An An...
- Dạ?
- Sinh thêm 1 bảo bối nữa cho anh đi nha. Em biết ak thích trẻ con mà...
- Thôi. Cái này ek xin đầu hàng 2 tay, 2 chân. 1 trai, 1 gái rồi ak còn muốn j nữa. Chưa kể cả Bảo Bảo nha.
- Sao pk đối kịch liệt vậy. Ko yêu ak à?
- Đâu có. Em yêu ak mà! Đây nè.... moa...- Nó hun má ak 1 cái
- Chưa đủ.
- Vừa nãy ak hôn ek nữa.
- Cái đấy ak bị đấm rồi. Ko tính
- Ko bts... Ko đùa vs anh nữa sang chơi với 2 tiểu bảo bối của e đây.- Nó ns rồi chạy ra phòng của 2 Bảo bối
- Này. Em có định về nhà ba mẹ ko vậy?- Ak đột nhiên hỏi
- Có chứ ak. Gần 2 năm rồi mà ek vẫn chưa có dịp về thăm ba mẹ.- Nó ns
- Ukm... Hay để chiều mai ak qua đó ek.- Ak ns
- Cũng đc. - Nó cười
- Ok. Thôi cx muộn rồi. Ak phải về vs Bảo Bảo đây. Bye!
- Bye, ak về cẩn thận
- Ukm!- Ak xuống nhà. Rồi đánh xe đi về
..............................
CHIỀU HÔM SAU
Vẫn như mọi ngày nó vẫn ở clb của trường để dạy học. Đến kia tan lớp
- Chúng ek về đây ạ.- Đám học sinh ns
- Ukm.- Trương Văn ns
- Hảo! Bảo Bảo của mẹ vẫn giữ đc phong độ đấy. Giỏi lắm.- Cái gì cơ " của mẹ " sao. Trương Văn tối sầm mặt
- Bảo Bảo là độc nhất vô nhị, văn võ song toàn ko ai sánh bằng. Pk ko mẹ?
- Rồi rồi. Nào thay đồ đi. Chúng ta cùng về nhà ông bà, ha! Nào!- Nó ns. Bảo Bảo đi thay đồ còn bên ngoài
- An An, chuyện hôm qua....
- Trương Văn, ak ko pk nghĩ j đâu. Ek ko để bụng. Gần 2 năm tụi ek mới gặp lại. Người ngoài nhìn vào mà thấy thụi ek như vậy thì chắc cx.... như ak thôi.
- Nhưng mà còn cậu bé kia? Sao lại gọi em là mẹ vậy. Em có con lớn vậy sao?
- Ko pk đâu ak. Đó là con nuôi của ek. Chứ không pk con ruột ak ạ.
- Vậy à.
- Mẹ, con xong rồi.- Cậu bé chạy ra bám lấy tay nó
- Thế thôi! 2 mẹ con về đi nha.
- Bye bye Lão sư.- Bảo Bảo vẫy tay rồi cùng nó đi ra ngoài.
.....
- Hello.- VTK tựa người vào chiếc xe nói
- Baba!
- Bảo Bảo! Nào lên xe đi. Về nhà ek đón 2 đứa nhỏ! - Ak ns
- Vâng.- Nó mở cửa bước lên xe.
Sau khi về đón 2 bảo bối. Thì ak lái se đến nhà ba mẹ nó luôn.
* Cốc Cốc *
- An An!- mẹ nó vừa nhìn thấy đã ôm trầm lấy nó
- Ba, mẹ! Con xin lỗi đã gần 2 năm rồi con chưa về, con xin lỗi.
- Ko có lỗi lầm j hết. Con ko sao là tốt rồi. Ayya bảo bổi dễ thương quá đi. Cháu của mẹ phải ko.- Bà đưa tay ra đón Tiểu Huệ.
- Tuấn Khải. Con khá thật đấy. Tìm đc con bé mà ko gọi cho ta j hết
- Ko có đâu ba. Con bảo thế đấy, con muốn tạo bất ngờ cho mn.
- Uh.... Thôi vào nhà đi! Để ba gọi thông gia sang đã. Ak Vương, chị Vương cái An nó về rồi này.- Ba nó chưa ra ngoài đã hét lên rồi
Chắc thông gia cx nghe thấy tiếng vội chạy sang
- An An.
- Con chào mẹ, con chào ba!- Nó ns
- Trời ơi! Đúng là ông trời có mắt. Nào! Hai bải bối của bà.
- An An. Sao con ko về thăm gia đình vậy. Thằng Khải nó sắp tự kỷ luôn rồi.
- Dạ... Con xin lỗi. À mà... Cái Mai đâu rồi mẹ.
- Nó đang ở bệnh viện đó.
- HẢ? NÓ BỊ LÀM SAO VẬY MẸ? - nó đứng phắt dậy
- Âyya. Nó mới sinh em bé. Chốc nữa 2 đứa có đi thăm thì đi.
- Cái Mai sinh ek bé? - Nó tròn mắt
- Ukm. Hay là 2 đứa tới thăm nó luôn đi. Để 2 đứa bé lại đây mẹ trong cho.
- Vậy phiền mẹ rồi.- Nó ns.
- Ko sao. - Vừa ngắt lời. Nó cùng Khải chào mọi người rồi lái xe đến bệnh viện.
TẠI BỆNH VIỆN.
Khải ko ngại nắm tay nó kéo đi giữa trốn đồng người này. Mọi người cứ tròn mắt nhìn theo...
Tại phòng 1609
- Baby của ba. Dễ thương quá đi.- Nguyên bế trên tay 1 cậu bé khaú khỉnh.
- Đc rồi. Ak đưa ek bế thằng bé cho, ek ko muốn ở đâu 1 chút nào nữa đâu.
- Đc rồi. Xem ek kìa... Ak chưa thấy ai khỏe hơn ek đó. Đây, bh ak ra làm thủ tục đây.- Nguyên chuyển thằng bé qua tay Mai đúng lúc đó 1 cô y tá bước vào.
- Chị có pk Hạ Chi Mai ko ạ. - Y tá hỏi.
- Dạ pk. Có j ko ạ?
- À... Vừa nãy có 1 cô gái vừa lm thủ tục xuất viện và thanh toán viện phí cho cô rồi. Cô ấy bảo mang thủ tục đến cho cô.
- Ơ? Là ai vậy ạ?
- Tôi cx ko biết. Cô ấy ns chốc nữa sẽ vào gặp cô. Tôi xin phép đi trước.- Cô y tá vừa ra ngoài thì VTK bước vào làm cho 2 người trợn tròn mắt. Cx pk thôi, ngoài công ty và nhà của ak ra thì ak ko còn đi đâu ngoài 2 chỗ đó cả
- Ủa? Ak. - Nguyên ns
- Sao? Ak làm phiền 2 người à.
- À... Ko ko ạ. Có phiền j đâu.
- Mà sao hôm nay nhìn ak tươi thế.- Nguyên hỏi
- Ờ thì... Đây nè. Đẹp ko?- Ak giở đt ra cho 2 người kia xem bức hình 1 cô giáo teakwondo có vẻ đẹp trời ban đang dạy cho Bảo Bảo. Nhìn vô đây thì ai bảo là An An chứ. Sau khi sinh nhìn cô rất khác. Và đẹp hơn nhiều
- Tốt quá rồi. Cuối cùng bản tính đao của ak cũng đã trở lại rôi.- Nguyên ns
- Đúng là đẹp thiết đó. Ây... Thế chị có ny chưa vậy.
- Có 2 đứa con.
- HẢ?
- Sao vậy? Hạnh phúc quá đi. - Ak tiếp tục ngắm ảnh
- Trẻ vậy sao. Thế ak với cô ấy thế nào rồi?- Nguyên ns
- Ukm thì hôm nay ak cx dẫn cổ tới đây.
- Đâu? - Hai người chồm dậy
- Hello.- Nó bước ra nhưng 2 người kia vẫn ko nhận ra đó là An An tại vị giọng nó cx có chút khác
- Giới thiệu vs mn. Đây là Kathy. Cô giáo của Bảo Bảo.- Ak kéo cô lại gần ko chút ngần ngại.
- Xin chào Chi Mai, chào Vương Nguyên.- Nó ns
- Ủa sao chị bts tên ek vậy. - Mai hỏi.
- Vì ek là ek gái của chị. Tèn ten..- Nó ns rồi kéo ống tay bên trái ra. Ở đó có 1 hình xăm hình hoa sen.
- Là chị thật sao?
- Chị đây.
- Thật tốt quá chị ko bị sao hết.
- Ukm. Nào! Cháu yêu của bác. Đặt tên là gì đấy.- Nó cúi xuống nhìn thằng bé.
- Vương Hạ Kiệt.
- Tên hay đấy. Ak chị lm thủ tục xuất viện cho ek rồi. Chúng ta về nhà thôi.
Ak cùng nó và mấy người kia cùng nhau đi về. Trên đường về...
- Nguyên Nguyên, ở nhà có chăm vợ tốt ko mà sinh xong mà vẫn gầy thế này.- Nó bế Hạ Kiệt trên tay ns
- Có chị ms bảo đc vợ ek. Cổ kén ăn lắm. Mà sao vẫn khỏe như vậy ko bts nữa, chắc là giống chị.
- Xí.... Ko cần ăn nhiều chỉ cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng là đc rồi.- Mai ns
- Thôi. Nhìn An An kia kìa. Dân võ, con đc 7 tháng mà vẫn còn phơi phới thế kia cơ mà.- Khải ns
- Yêu nghề quá mà.
- Thôi lái xe về nhà nhanh đi em muốn gặp cháu ek quá.- Mai ns
- Rồi rồi..!
..... VỀ ĐẾN NHÀ....
- Em gái!- Hoàng ns rồi chạy ra cửa ôm trầm lấy nó
- Dở hơi à. Bỏ ra, ngạt thở chết bh.- Nó ns
- Hấp!... A, Chị Na Na đây rồi.
- Ukm, cô nghịch quá đấy. Chuồn đi đâu ko biết nữa. Sao ko về nhà, ở đấy lm j cho khổ.
- Chị lm như ek ko muốn về nhà á. Lúc trốn đc thì nhập viện mấy tháng luôn. Đi đâu đc... Pk rồi, cháu ek đâu rồi.
- Nó đang chơi với hai nhóc nhà ek kia kìa!
- Ôi... dễ thương quá đi. Cháu gái cô ơi...- Nó tiến lại chỗ mấy đứa nhỏ
- An nó 26 mà cứ như gái chưa 18 ý nhỉ? Tuấn Khải, hàng hiếm đấy. Giữ cho kĩ vào.- Hoàng ns
- Vâng vâng vâng...
- Nè. Mấy đứa vào ăn cơm nào...- Mẹ nó ns
- Vâng.- Đt
Đại gia đình cùng ngồi xuống dùng bữa. Lâu lắm roiif nó mới đc đoàn tụ lại với gia đình, hơn nữa lại có anh ở đây. Thực sự rất hạnh phúc. Cả nhà ngồi vui vẻ dùng bữa. Kể hết truyện này đến chuyện kia rồi uống rượu như uống nước. Nó cx ko ngờ là ak lại có thể uống đc nhiều như vậy. Haizz... Nó khuyên hết lần này đến lần khác như đáp lại 1 câu...
- Ak vẫn còn rất tỉnh. Ek ko thấy sao.
Nghe giọng ak tỉnh bơ nên nó cx thôi. Cho đến khi kết thúc bữa cơm. Nguyên - Mai, Hoàng và Na Na đã về nhà thì...
- Tuấn Khải à. Chúng ta về thôi.- Nó ns
- Về hả? - Giọng ak pha với men rượu ai nghe cx biết là ak đang....
- Thằng Khải hình như say rồi. Hai con đưa nó về đi. Con bts lái xe mà.- Ba nó ns
- Nhưng còn 2 đứa nhỏ?
- Thôi để 2 đứa nhỏ ở đây vs ba mẹ. Tụi nó cx ngoan mà phải ko.
- Cả Bảo Bảo hôm nay cx ở đây luôn.- Bảo ns
- Vậy... Ơ nhưng con đâu biết nhà ảnh ở đâu đâu?
- Cứ đi thẳng theo ngã rẽ của trường con là tới.- Bảo ns
- Uk. Vậy phiền ba mẹ rồi.
- Ko sao đâu. Hai đứa về đi
- Vâng.- Nó ns rồi gọi ak dậy đi xuống lấy xe...
TRÊN ĐƯỜNG VỀ...
- Tuấn Khải a~ Em ns rồi ak đâu có uống đc nhiều như vậy đâu.
- Ak vẫn tỉnh mà.
- Tỉnh j à tỉnh, bh ak lái xe xem, bị công ak bắt ngay ý chứ.
- Đc rồi. Bts rồi mà!
..... VỀ ĐẾN NHÀ....
Cô vừa dìu ak lên tầng thì...
- An An....- Khải ns, nghe giọng tỉnh quoe luôn á.
- Đại Ca à, mau mau nghỉ đi, rồi mai dậy còn đi làm đó.- Nó định đi ra ngoài.
- Đi đâu thế?- Khải kéo ns lại.
- Đi ngủ chứ đi đâu h.
- Có nhà nào lại chồng ngủ 1 phòng vợ ngủ 1 phòng thế không?
- Thôi đi! Anh đang say, nếu làm chuyện j tầm bậy thì sao hả?
- Sao trên trời ý! Đã là vợ chồng làm " chuyện ấy " cũng là chuyện bình thường mà. Với lại có thêm 1 tiểu bảo bối nữa thì có vẫn đề gì đâu?- Anh vòng tay qua ôm eo nó.
- Muốn em ngủ với anh thì được nhưng mà cấm đc làm bậy!
- Anh nói rồi... Tuấn Khải này muốn cái gì mà chả đc.- Anh cười nham hiểm rồi...
Má... Cạn lời rồi, tôi là người có tâm hồn rất ư là ngây thơ, nên phần này để chap sau nói tiếp ha!😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top