chap 34

Đang trong lúc nói truyện vui vẻ thì....

- Đông vui quá nhỉ?- 1 giọng ns vang lên

- Âu! Dương! Linh! - VTK gằn giọng.

- Xin chào, Hạ Hoài An. Lâu quá ko gặp - Ả ns

- Tránh xa cô ấy ra. Tôi đâu có mời cô, tại sao cô vào đc.- Ak ns

- Ak ko mời ek nhưng mời ba em, ba em cho ek đi có j là lạ đâu.

- Coi như hôm nay tôi cho là cô may mắn.- Ak ns rồi ngồi cạnh An

- 2 người ra chuẩn bị đi. Lễ cưới sắp bắt đầu rồi!- Chủ hôn xuất hiện

Hai người đi ra chuẩn bị lễ cưới. Đang trong lúc đó...

..............

- MỌI NGƯỜI! XUỐNG THUYỀN PHỤ, TRÊN NÀY CÓ BOM.- Khang hớt hả chạy vào

- HẢ?

- MAU LÊN!

- Ha...ha! Cuối cùng thì ta cx thành công. Ak là của ek ko ai đc cướp ak từ ek hết.- Ả ta xuất hiện với cái dao kè cổ An An

- Cô bỏ xuống. - Ak định tiến lại

- Ak tiến đến đây đi. Nếu vậy thì em ko bảo đảm tính mạng của cô gái này đâu.

- Cô....

- Tuấn Khải! Ak mau đi đi, mau lên. Em xin ak. Trên thuyền có bom đó.- Nó ns

- Nhưng ak....

- MAU LÊN.- Nó hét. Lúc này ak mới chạy ra ngoài.

- Mày muốn j?- nó ns.

- Muốn giết mày. Đc chứ.

- Mày nghĩ giết tao thì có thể dành đc Tuấn Khải sao?

- CÂM MIỆNG.

- Miệng là để nói.

- Để nói sao. Còn 30 giấy nữa bôm sẽ nổ chúc may mắn. - Ả nói rồi chạy đi.

........ BÙM......

Tuấn Khải nhìn vụ nổ ở chính chỗ mà An An đang trên đó mà gào thét thảm thiết.

- AN AN!

- Tuấn Khải, ak bình tĩnh lại đi. Nhờ đâu An An thoát đc thì sao. Em là bạn lâu năm của cổ, cổ nhất định sẽ ko sao đâu.- Khang ns

- Đúng rồi Khải ca! Chị ấy rất thông minh. Ak đừng lo.- Mai ns

- Ba mẹ cx tin là con bé thoát đc. Nó rất thông minh đấy.- Mẹ nó ns

- Vâng.

............................................

Bằng chữ " Vâng " năm đấy mà ak đã thấy mình sai 1 cách trầm trọng. Dù Âu Dương Linh đã bị bắt nhưng đến h này vẫn chưa tìm thấy nó. Nhiều lần ak đã cho người ra Việt tìm nó nhưng kết quả vẫn xoay về con số 0.

Ak thực sự rất hụt hẫng. Cú sốc tâm lý năm xưa đã làm cho ak trở thành 1 con người khác lạnh lung, tàn nhẫn, máu lạnh chỉ trong nháy mắt. Ak chuyển qua 1 căn biệt thự riêng và tiếp quản cty của ba anh. Vương thị do ak tiếp quản ngày càng lớn mạnh. Dù có máu lạnh như thế nào thì ak vẫn rất thích trẻ con, ak còn quý Bảo Bảo như con của ak vậy. Nhưng đến h làm việc thì trở thành Soái ca tàn nhẫn rồi. Ko dừng lại ở đây ak còn đi thành lập 1 bang ngầm nhằm theo dõi tung tích của nó. Người trong bang có ở khắp mọi nơi... Ko dài dòng nữa... Cho đến hơn 1 năm sau..

- Baba! - Bảo Bảo chạy đến ns

- Bảo Bảo hả? Qua đây....- Ak gấp tờ báo lại

- Hây...- Bảo nhảy lên dùi ak ngồi

- Ayya! Hình như Bảo Bảo tăng cân rồi nè.

- Sao baba lại chạm vào nỗi đau của Bảo Bảo vậy.- Ns 1 câu mà làm cho ak suýt sặc nc

- Trời ơi! Ông cụ non của tôi ơi...! Nào ra ngoài đi, chúng ta chơi bóng đá ha!

- Dạ! Mà ba ơi, mai con lên lớp 1 rồi đấy.

- Vậy à! Thế học trường nào đây.

- Trường Quốc tế PPD

- Bảo Bảo giỏi quá ha!

- Mai ba qua nhà đón con nha.

- Đc rồi!...

......... SÁNG HÔM SAU.......

TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ PPD. Trường này là 1 trường có tiếng nhất ở TQ, mỗi năm chỉ nhận vài ek hs lớp 1 thôi. Khác vs các trường khác thì ngôi trường này có từ lớp mầm non cho đến lớp 12 luôn và mỗi cấp thì đc ngăn bởi 1 hàng cây cắt phẳng như 1 bức tường.

- Đến trường của con rồi. Baba đưa con lên lớp đc ko?

-Đc đc, nhg phải đi gặp cô giáo của con trước đã. Nào, đi thôi.- Ak dắt Bảo đi vào

PHÒNG GIÁO VIÊN

Lại gạp pk mấy bà hay buôn dưa rồi...

- Ê! Nói nghe này, cái cô làm trong clb của trường mới sinh đc có vài tháng mà đã đi làm luôn rồi, sao khỏe thế nhỉ? Dáng sau sinh cx đẹp nữa. - Máy bà này đang ghen với ai kìa. Mấy tháng của mấy bà là bao lâu rồi.

- Ơi giời ơi! Nghỉ 7 tháng rồi mà còn ns vài tháng à.  Người ta là dân võ mà, ns thừa.- Cô ấy cũng chỉ là 1 giáo viên của 1 clb chỉ lấy 1 phòng để dạy thôi mà, đâu có phải là giáo viên trường này đâu, ko có người này thì cx có người khác. Có khi nghỉ hẳn ở đó cx đc

.....

- À xin hỏi 1 chút.- Lúc này ak ms nói

- Vương Tuấn Khải!?- Mấy bà cô đó suýt ngất.

- Cho hỏi ở đây, ai là chủ nhiệm lớp 1 - 1 vậy?- Ak ns

- Là chị đây. Em đưa cháu đi học à.

- À... Vâng. - Anh ns rồi quay ra Bảo Bảo.

- Em chào cô!

- Đc rồi chúng ta lên lớp thôi. Đi nào.

- Bye bye baba!- Cậu bé ns rồi chạy lon ton theo cô giáo. Cậu vừa đi ra ngoài thì...

...... PANG...... Va chạm-ing

- Á...- Ak va pk 1 cô gái...

- Tôi xin lỗi. Đồ của cô!

- À... Tôi ko sao đâu. Cảm ơn!- Cô gái cúi gập người rồi đi luôn. Nhìn từ đằng sau cô gái ấy, ak lại có chút cảm giác quen thuộc.

Bí rồi! Tạm dừng ở đây. Cố chờ tuần sau nhé!😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top