chap 26
Nó ngồi xuống bên cạnh giường ak im lặng gần 1h mới ns
- Ak bts là ak ngốc lắm ko. Tại sao lại đỡ đạn. Tại sao vậy. - Nó khóc rồi
- Có ek mới ngốc...Khụ...Khụ. - Ak ho nhẹ
- Ak tỉnh rồi. May quá.- Nó ns rồi đỡ ak ngồi dậy
- Hắn ta đã làm j ek chưa.- Anh ngiêm giọng
- Chưa. Chưa. Ak bts ek có võ mà. Đúng ko. Kể cả hôn hắn ek cx ko làm. Xin ak tin ek.
- An An! Ak lúc nào cx tin ek.- Ak lấy tay xoa đầu nó
- Đừng! Ak đừng vận động quá nhiều ở cánh tay pk. Nếu ko sẽ bị liệt đó.
- Sao?
- Thật đó.
- Ukm. Ak bts rồi. - Ak ns
- Ak pk nghỉ ngơi dài hạn. Nếu ko cánh tay sẽ để lại di chứng. Lúc đó ak hối hận ko kịp đâu.
- Hả? Vậy pk nghỉ bao lâu...
- Khoảng...2..3 tháng j đó.
- Sao lâu vậy. - Ak ns
- Ak hỏi ek. Ek bts hỏi ai. Thôi ak ăn j ek đi mua cho.
- Ek ns ăn đồ ngoài ko tốt mà. Ak muốn ăn đồ em nấu.
-...Uk! Đc. Em đi rồi quay lại liền.
Ở NGOÀI.
2 người kia đã đi từ lúc nào rồi. Nó vừa ra ngoài thì đã có 1 cô gái va vào nó...
- Á...
- Ôi thật bất cẩn. Cô có sao ko vậy.- Nó ns
- Tôi ko sao. À...Cho tôi hỏi 1 chút. VTK ở phòng bệnh nào vậy.
- Cô là...
- Tôi á...Tôi là bạn gái ảnh. Âu Dương Linh.
- Bạn gái? À...Ak..Ak ở phòng 10a5 đó.- Bạn gái sao. Sao nó chưa từng nghe ak kể về cô gái ấy
- À càm ơn. Mà cô là ai vậy. Sao lại đi ra từ căn phòng đó.
- Tôi? Là quản lý. Mà sao tôi chưa thấy VTK ns j về cô nhỉ.- Nó tò mò quá nên hỏi thôi
- À...Thì tôi đi du học.
- Vậy à. Thế thôi tôi xin phép đi trước.- Nó bước đi bình thản nhưng có ai bts trong đầu nó đang nghĩ j chứ.... Nó trở về cty cho gần. Nấu cháo cho ak. Còn ở trong căn phòng kia...
- Vương Tuấn Khải.- Cô gái ấy nói
- Âu Dương Linh. Hết chị cô rồi lại đến cô thật phiền phức mà.- Ak bioong thõng 1 câu
- Ak sao vậy. Tay của ak...
- Ko cần cô quan tâm.
- Ak vẫn còn thick chị Na Na sao. Bh ak mới bỏ đc cj ấy đây.
- Cô bị ngốc à. Tôi bỏ cj cô từ lâu rồi. Vs cả... cô nhìn thấy cô gái vừa chạy ra từ phòng tôi chứ.
- Là cô quản lý của ak đó hả?
- Quản lý j ở đây. Cô ấy à vợ tôi đó. Hạ Hoài An.
- Hả? Ak cưới rồi sao.
- Chưa. Nhg tôi đã thề sẽ ko bao h cưới ai khác ngoài cô ấy. Nên là...
- Tại sao? Ek nói là sẽ đợi ak mà.
- Cô nói là cô đợi tôi chứ đâu pk tôi đợi cô. Nói hay thật.
- Nhg ak là của ek. Từ trước đến h ak đều là của ek cơ mà.- Cô này hơi luyến quá rồi.
- Bằng chứng?
- Ek....ek. Ek yêu ak.- Tự nhiên cô ta nhảy bổ lên ôm Khải. Nhg ngay lúc đó
- Tuấn Khải. Cháo của...*Xoảng*- Vừa bước vào nó đã nhìn thấy cái cảnh 1 nam 1 nữ ôm nhau thế kia dù ak ko ôm cô gái kia nhưng cũng đủ để nó...hận. Còn bát cháo thì vỡ tan rồi.
- An An? - Ak đẩy mạnh Linh ra. Nó khóc. Khóc rồi chạy. Tiếc là ak ko làm đc j....
- TẤT CẢ ĐỀU LÀ TẠI CÔ. ĐỒ RẮN ĐỘC. BIẾN RA NGOÀI ĐI.- Ak hét lớn
- Ek chỉ là ôm thôi mà. Sao ak...
- BIẾN! Cô sẽ ko thay thế đc cô ấy đâu. CÚT ĐI.- Ak ns. Cô gái kia cũng vì sợ quá nên đi luôn
..........
Nó cứ đi. Đi mãi đi mãi. Ko có điểm dừng. Chợt...
Night Bar.
" Hay đấy chứ. Những lúc như vậy đi bar cũng ko tệ. Nhg mặc vậy ko hợp cho lắm. Đi shopping trước "
30 phút sau....
Nó điện 1 cây đen bước vào quán bar làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người.
Ngồi xuống bàn. Nó gọi ngay 1 cốc Caipirinha loại cocktail mà nó cực ưa thích. Ko ngờ đc nó lại như vậy pk ko. Nhg khi mà nỗi buồn của nó đã lên tới đỉnh điểm thì nó sẽ như vậy đấy...Nó uống nhiều lắm. Nhưng cũng may lúc đó 1 ân nhân đã xuất hiện
- An An.- Là Khang chứ còn ai vào đây.
- Khang à. Uống chút ko.- còn tỉnh lắm
- Sao bà lại ở đây. Ăn mặc kiểu j thế này.
- Có vấn đề sao. Tôi thik thì tôi đến. Liên quan đến ông.
- Đã có truyện j. Ns cho tôi bts đi.
- Ko có j. - Nó lại cầm 1 cốc lên, uống sạch
- Bà uống ít thôi. Kẻo say h.
- Ko cần bts. Tôi muốn uống thì kệ tôi đi.
- Bà vs VTK lại xảy ra chuyện j pk ko. Nói đi
- Tôi...tôi...tôi ko bts j hết. KO BIẾT.- Nó ns
- Nghe tôi nói. Bình tĩnh lại, bình tĩnh.
- Ko bts. Ko bts...- Nó vừa khóc vừa lảm nhảm làm cho Khang Khang bất bình tĩnh
- Rốt cuộc là có chuyện j. Đừng làm tôi sốt ruột nữa.
- VTK ak ta lén lút với người khác ngay trong bệnh viện. Là bạn gái cũ của ak ấy. Chắc ảnh ko thể quên đc cô gái đấy đâu. Nhìn họ hạnh...
- Im lặng. Ko cho bà ns nữa. Nghe này...
- Tôi ko muốn nghe ông nói nữa. Ông về đi.
- Đi thôi. Ta đi về. Nào, đứng dậy. Mau!- Con trai lúc nào chả khỏe hơn con gái. Cậu ta lôi thẳng nó ra xe luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top