VÌ ANH MÀ TRỞ LẠI
- Anh muốn cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh?_ Chí Hoành dù biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
- Nếu có thể..._ Anh trả lời một cách buồn bã.
- Anh đồng ý thực hiện ca phẫu thuật chắc chắn anh sẽ sống tiếp để cướp cậu ấy từ tay người khác về nữa chứ?_ Chí Hoành vẫn tiếp tục hỏi.
- Cướp từ tay người khác?_ Anh nghi hoặc hỏi lại.
Chí Hoành lấy từ trong túi ra một tập ảnh của một người đàn ông tuấn tú, bên cạnh còn có cậu.
- Có lẽ cậu ấy sẽ hạnh phúc..._ Mặt anh vẫn buồn bã nói.
- Anh không muốn cùng cậu ấy một chỗ nữa sao?_ Chí Hoành mặt tức giận hỏi.
- Chỉ là..._ Anh khó khăn mở miệng.
- Được rồi. Anh nghĩ ngơi đi._ Nói rồi cậu ra ngoài, đống cửa lại. Giờ đây căn phòng chỉ còn lại người đàn ông với khuôn mặt hốc hác không còn vẻ lạnh lùng, tàn khốc của một vị tổng tài từng được bao người kính nể. Nhưng điều đó có là gì so với trái tim như bị ai bóp nghẹt khi anh nhìn thấy những bức ảnh của cậu và người đàn ông kia. Tuy bề ngoài tỏ ra không sao nhưng bên trong thì như muốn tìm người đàn ông kia phăm thây hắn thành trăm mảnh.
- Roy. Cậu thật sự đồng ý phẫu thuật cho anh ấy chứ._ Chí Hoành mở cửa bước vào nói.
- Ừm. Tôi sẽ cố gắng. Chỉ cần cậu giữ kính chuyện tôi phẫu thuật cho anh ấy là được. Chỉ cần anh ấy sống tốt. Tôi ra đi cũng không sao. Tôi thật sự chúc phúc cho hai người.
- Sao cậu không muốn cho anh ấy biết? Anh ấy thật sự rất nhớ cậu.
- Tôi và anh ấy đã là quá khứ. Tất cả đã kết thúc. Nếu anh ấy biết tôi thực hiện ca phẫu thuật anh ấy sẽ không đồng ý đâu. Tôi chắc chắn điều đó.
- Sao cậu lại chắc chắn đến vậy? Người bạn tốt._ Chí Hoành hỏi.
- Người bạn tốt? cậu muốn làm bạn cùng tôi?_ Vương Nguyên nghi ngờ hỏi.
- Đúng vậy. Tôi biết cậu là người tốt và muốn cùng cậu làm bạn._ Chí Hoành vui vẻ nói sau đó đưa tay mình ra.
- Ừm. Bạn tốt._ Vương Nguyên nở nụ cười sau đó đưa tay lên bắt tay Chí Hoành.
Ngày hôm sau.
- Anh chuẩn bị tâm lí tốt rồi chứ?..._ Chí Hoành như thường lệ không có lấy tiếng gõ cửa trực tiếp mở cửa bước vào.
- Ừm..._ Anh lặng lẽ lên tiếng.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Trước cửa phòng phẫu thuật.
- Bác sĩ Roy. Nhờ tất cả vào cậu._ Chí Hoành đến trước mặt Vương Nguyên nói.
- Không có gì, là nghĩa vụ của những bã sĩ như chúng tôi mà._ Cậu khiêm tốn nói.
Nghe giọng nói thập phần quen thuộc Tuấn Khải bất giác gọi:
- Nguyên Nhi...
Nghe có người gọi tên mình Vương Nguyên có cảm giác thực xót xa ' vì sao anh lại trở nên như vậy. Vì sao anh lại không nói cho cậu biết. Vì sao anh lại giấu cậu để rồi cậu bỏ anh lại một mình cùng với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà anh phải một mình chịu đựng. Anh có biết rằng nếu anh làm vậy khi cậu biết sự thật sẽ đau khổ như thế nào hay không...'
Lấy lại tinh thần bình thường, Vương Nguyên nói.
- Chúng ta vào trong thôi. Phiền Lưu Thiếu Gia mặc áo này để vào cùng người thân.' Nói là vậy nhưng thực chất vào để giúp Vương Nguyên '
- Vâng.
Trong phòng phẫu thuật.
- Gây mê._ Vương Nguyên lên tiếng. Một lúc sau Vương Nguyên tay cầm con dao nhưng run rẩy không ngừng.
- Roy. Bình tĩnh nào. Đừng nóng vội. Tính mạng Khải ca giao hết vào tay cậu._ Chí Hoành ở bên khích lệ.
Vương Nguyên nghe câu nói này liền nhớ về 5 năm trước. Lúc cậu thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên. Khi đó, bố cậu cũng mắc bệnh ung thư và ông ấy nhất quyết đòi Vương Nguyên là ngưòi trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật và thầy sẽ là người hỗ trợ cậu. Lúc đó, thầy cũng đã nói với cậu như vậy, Cậu hoàn toàn có thể làm được nếu bỏ qua nỗi sợ hãi. Nhưng kết quả là chứng sợ máu của cậu đã làm hỏng ca phẫu thuật và bố cậu qua đời. Nhưng đến cuối cùng ông vẫn khích lệ và cảm ơn con trai mình đã vì mình mà học để giúp cha. Cha cậu biết cậu yêu thích nghề này nhưng vì chứng sợ máu mà cậu không theo. Vì ông cậu đã theo đuổi nó. Nhưng dù ra sao đi nữa thì cậu không thể tha thứ cho bản thân của mình nên cậu bỏ lại ước mơ phía sau, bắt đầu học cách tiếp quản công ti của ba cậu để lại. Giờ cậu nghĩ lại và tự nhủ với bản thân không thể để nó lặp lại một lần nữa. Hít một hơi thật sâu sau đó cậu bỏ qua tất cả những thứ mình ngửi và nhìn thấy, chăm chú làm phẫu thuật. 3 giờ trôi qua, ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi.
- Roy. Cảm ơn cậu.
- Ừm._ Cậu vẫn không thể tin những gì mình vừa làm được.
- Bao giờ anh ấy tỉnh lại? Và chuyện hai người...
- Chắc khoảng một ngày nữa anh ấy tỉnh lại. Theo dự kiến, tuần sau mình sẽ đi. Mình cần giải quyết một số chuyện.
- Gấp quá vậy?_ Chí Hoành gấp gáp hỏi.
- Không đâu. Một tuần nữa Thiên Tỉ sẽ qua đây đón mình và tối mai mình sẽ lên máy bay.
- Ừm. Vậy mình về phòng chăm sóc Khải ca. Bye.
- Ừm. Chúc hai người hạnh phúc. Bye.
______________*********___________
Tác Giả:
Rose^_^
Đọc - ♡ - cmt và Follow chéo nha
😇😇😇😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top