RỜI ĐI
- Anh thật sự yêu người đó?_ Giọng nói nhẹ nhàng được thốt ra từ người con trai mang vẻ mặt dễ thương nhưng đâu đó vẫn có sự buồn rầu. Phía sau kéo theo một chiếc vali đứng trước người đàn ông tiêu soái nói.
- Ừm..._ Người đó chỉ trả lời ngắn gọn nhưng lại là một vết dao mạnh mẽ đam thẳng vào tim của người con trai kia.
- Vậy được rồi. Em đi đây. Anh ở lại mạnh khỏe. Chúc hai người hạnh phúc._ Người con trai nói xong liền kéo vali quay lưng đi. Để lại người đàn ông khuôn mặt hốc hác.
' Nguyên Nhi. Anh xin lỗi nhưng anh không thể nào để em nhìn thấy anh rời đi, để lại em ở lại một mình rồi đau lòng được. Anh không làm được... Em rời đi có lẽ là một phương án tốt nhất. Em sẽ gặp được người yêu em hơn anh, tốt hơn anh... Có thể đối với em anh yêu Chí Hoành nhưng ít nhất với anh: anh yêu em hơn chính bảm thân mình. Có lẽ, chỉ cần gặp và được yêu em như vậy cũng đã là quá tốt với anh rồi' Người đàn ông hướng mắt về phía người con trai suy nghĩ rồi sau đó cũng lặng lẽ li khai.
- Cậu Vương... Cậu Vương..._ Vừa bước ra khỏi cửa sân bay người đàn ông liền được tài xế đỡ vào trong xe. Anh bị ung thư giai đoạn cuối.
- Đưa tôi đến bệnh viện._ Người đàn ông nói với tài xế sau đó xoay mặt ra ngoài.
' Anh và cậu chính thức yêu nhau cũng đã hai năm. Vào hai tháng trước anh phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Đúng vào thời gian đó, em trai họ của anh là Lưu Chí Hoành trở về, vốn là định ra mắt anh dâu không ngờ khi ra mắt lại trở thành người thứ ba giữa đôi uyên ương này. '
Tại bệnh viện.
- Khải Ca... Khải Ca... Anh sao rồi._ Chí Hoành thấy Khải vừa bước vào liền nhanh chóng ra đỡ anh.
- Anh... Anh không sao...
- Anh vào nghỉ ngơi đi. Chuyện công ti cứ để em lo.
- Ừm... Cảm ơn em...
- Hai tháng nữa anh phẫu thuật. Anh đừng lo lắng. Em sẽ lật tung cả thế giới này để tìm người cứu anh.
- Không... Không còn hi... Hi vọng nữa đâu. Giờ... Anh đã đẩy... Vương Nguyên... Ra xa anh... Cũng ... Coi như đã lo cho... em... em ấy. Công ti... Cũng đã... có... Có em lo liệu... Anh... Không còn luyến tiếc gì nữa._ Bệnh của anh đã chuyển biến nặng đi. Lúc nãy tiễn Vương Nguyên là nhờ anh dùng thuốc tạm thời. Việc anh nhìn hốc hác thì Vương Nguyên chỉ nghĩ là anh không ngủ được nên không để ý.
- Anh nói gì vậy. Ngủ đi._ Chí Hoành tức giận đẩy anh nằm xuống giường rồi ra ngoài.
- Bác Sĩ..._ Chí Hoành tức giận đẩy cửa bước vào.
- Lưu... Lưu thiếu gia..._ Bác sĩ thấy Chí Hoành như vậy sợ tái mặt hỏi.
- Tôi hỏi ông đã tìm ra người bác sĩ đó chưa?_ Chí Hoành hai tay chóng bàn không nặng không nhẹ nói nhưng câu nói chín phần uy hiếp' ông thử nói chưa thử xem tôi làm gì bệnh viện này'
- Thưa... Lưu thiếu gia... Tôi đã tìm thấy tin tức... Nhưng...
- Nhưng sao?_ Chí Hoành tức giận đỏ mặt hỏi.
- Ông... Ông ấy đã... Đã mất... Chỉ truyền lại cho một người học trò..._ Ông bác sĩ trên mặt mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống.
- Vậy tìm người đó cho tôi.
- Nhưng... Người ấy lại có chứng... sợ máu..._ Vị bác sĩ e ngại nói. Mặt cũng chẳng còn huyết sắc.
- Cái Gì?_ Chí Hoành kinh ngạc hét lớn.- Học trò bác sĩ lại sợ máu... OMG... Vậy truyền lại làm đếch gì?_ Chí Hoành khinh thường nói.
- Nhưng dù chỉ còn một hi vọng tôi cũng phải thử. Người đó tên gì, hiện đang ở đâu?_ Chí Hoành khi nghĩ đến Vương Tuấn Khải thì lại trầm giọng nói.
- Dạ là Roy Wang. Đây chỉ là tên trong ngành vì chưa điều tra nên chưa có thông tin gì thêm._ Ông bác sĩ lần này bình tĩnh nói.
- Được rồi. Tôi sẽ điều tra. Ông làm việc của mình đi._ Nói rồi Chí Hoành quay lưng li khai.
Một tháng sau.
Vẫn như mọi ngày:
- Anh thấy trong người sao rồi._ Chí Hoành trên tay cầm theo bình giữ nhiệt, bên trong là cháo mà sáng nay cậu đã chuẩn bị. Vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy Tuấn Khải nhìn ra cửa sổ, sắc mặt thập phần ủ rũ.
- Anh thấy đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em._ Anh vẫn giữ trạng thái cũ trả lời.
- Anh nhớ cậu ấy?_ Chí Hoành nghi hoặc hỏi.
- ...
- Vậy sao lúc đó không nói cho cậu ấy biết. Nếu cậu ấy thật sự yêu anh thì đã không ngại khó, ngại khổ mà ở bên chăm sóc anh. Đây cũng coi như là thử thách cho tình yêu của hai người.
- Anh biết chắc chắn cậu ấy rất yêu anh... Nhưng... Anh vẫn là không muốn cậu ấy thấy bộ dạng này của anh... Cậu ấy sẽ làm sao nếu anh không qua khỏi..._ Vương Tuấn Khải lại buồn bã nói.
- Anh làm sao biết cậu ấy rất yêu anh?_ Lưu Chí Hoành nghi hoặc hỏi.
- Có một lần... cậu ấy đi ngang qua đường... Thấy...thấy anh suýt bị xe đâm nên... đã cứu anh một mạng. Hôm đó... còn giận anh... đi qua mà không... chú ý hại anh phải dỗ ...cậu ấy nguyên một tháng... mới nhận được sự tha thứ..
. Cậu ấy... còn nói phải chú ý sức khỏe ...nếu anh mà chết đi cậu ấy cũng nguyện... theo anh. Anh... không muốn chuyện đó xảy ra..._ Anh kể lại trên mặt còn nở một nụ cười yếu ớt.
_____________*******_____________
Tác Giả:
Rose^_^
Đọc - ♡ - cmt và Follow chéo nha
😇😇😇😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top