YÊU SUỐT CUỘC ĐỜI


- Roy. Qua bàn bên kia xem người đó thế nào rồi bảo người đó về đi. Quán phải đóng cửa rồi._ Người quản lí quán bar lên tiếng.

- Vâng ạ._ Nói rồi cậu chạy qua, vỗ vai người đó nói:

- Anh gì ơi. Làm phiền anh về nhà ạ. Quán phải đóng cửa rồi.

-...

- Anh gì ơi. Dậy đi a.

-..._ Người kia vẫn trong trạng thái ngủ say không biết trời đất.

- Jackson Ca. Người kia ngủ say rồi. Không biết gì luôn. Cho dù trời sập... Haizzz.

- Không biết gì luôn? Để Ca lại xem._ Quán hôm nay được nghỉ sớm nên tất cả nhân viên đều về hết chỉ còn có hai anh em họ ở lại dọn dẹp.

- Anh gì đó ơi. Dậy đi... Anh gì ơi._ Jackson vừa gọi vừa đánh vào lưng người kia.

- Anh ta không biết gì nữa đâu. Hay là... Lấy điện thoại gọi người nhà anh ta đi._ Roy đề nghị.

- Ừm._ Lấy điện thoại mở ra.- Không được. Anh ta đặt mật khẩu rồi._ Jackson nhăn mặt nói.

Một lúc sau.

- Hay em đưa anh ta về đi. Quán đóng cửa rồi. Anh còn đi đón bạn nữa._ Jackson nói.

- Nhưng mai em còn phải đi học, bài tập tối nay chưa làm nữa a... Nhưng anh đi đón bạn nào cơ? Chị dâu em sao?_ Roy dở giọng trêu đùa.

- Thôi. Đưa anh ta về hộ anh. Anh thêm tiền cho em là được chứ gì. Bài tập mai học bá này sẽ làm cho em. Còn bây giờ anh đi đây, nhớ đóng cửa nha._ Jackson nói rồi xem đồng hồ trên tay sau đó chạy lại lấy nhanh chiếc áo khoác chạy đi.

Roy ở lại vò đầu bứt tóc với người nằm la liệt trên bàn kia. Đôi lông mày kẽ nhăn lại có lẽ vì uống quá say chăng. Không nghĩ nhiều Roy liền đỡ anh ta dậy khi nhìn thấy mặt thì...' STOP... Anh... Anh ta là Vương Tuấn Khải ' Học trưởng trường đại học Clover cậu đang học. Nổi tiếng ngoan hiền, lễ phép, học giỏi mà sao giờ lại thành ra thế này. Cậu là học sinh năm nhất, anh là học sinh năm hai của trường. Từ khi vào trường cậu đã nghe không ít lời khen ngợi về anh ta. Trăm nghe không bằng một thấy: Từ khi được gặp anh ta thi đấu với học sinh trường khác cậu lại càng không khỏi ngưỡng mộ. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi đúng là mẫu người lí tưởng của nhiều nữ sinh. Nhưng lúc đó hình như tim cậu cũng lệch một nhịp rồi.

Quay lại thực tại.

Cậu đang đỡ anh ta thì thấy người anh ta bắt đầu vặn vẹo. Cả người nóng rừng rực như lửa đốt. Roy hoảng hốt không biết làm thế nào. Trong đầu cậu lúc này nhảy ra rất nhiều câu hỏi ' Anh ta bị sao vậy? ', ' Nhà anh ta ở đâu ?', ' Chẵng lẽ anh ta bị bỏ thuốc?' , ' Mình phải làm sao bây giờ?' , .... vân vân... và... mây mây... nữa.

Vương Tuấn Khải bắt đầu vặn vẹo nhiều hơn thì Roy càng rối. Miệng anh ta cứ lẩm bẩm

- Nóng... Nóng quá... Nóng...

Roy thấy vậy cũng đoán ra anh ta bị bỏ thuốc. Có lẽ ai đó đã chơi anh ta khi quán bắt đầu đóng cửa vì quán chỉ mới đóng cửa cách đây không lâu. Cậu cố đỡ anh ta đứng dậy ra xe mình rồi ch anh ta ngồi vào ghế sau xe miệng không ngừng hỏi '- Nhà anh ở đâu ?' Nhưng trả lời lại cũng chỉ có từ ' Nóng '. Hết cách cậu chỉ còn biết đưa anh ta về nhà mình. Vì nếu đưa vào khách sạn thì người ta nghĩ cậu là người như thế nào đây. Cậu ở nhà riêng, không ở chung với Bama nên nhà cậu chỉ nhỏ đủ để mình cậu ở. Vừa về đến nhà, đỡ anh ta vào nằm ở trên chiếc giường mình, toan quay lưng đi để lấy nước lau cho anh ta thì cậu bị anh ta nắm lấy tay. Miệng lẩm bẩm gì đó. Từ lúc anh ta ở trong quán đến lúc về nhà lúc nào cũng bám riết lấy cậu tay còn không chịu an phận như tìm kiếm gì đó làm cậu rất bực mình giờ thêm vụ này làm cậu tức giận hét:

- ANH THẢ TAY TÔI RA KHÔNG? ANH SAY NÊN TÔI BỎ QUA NHƯNG CŨNG ĐỪNG QUÁ ĐÁNG VẬY CHỨ. TÔI LÀ CON TRAI KHÔNG PHẢI LÀ GÁI MÀ CÓ THỂ GIÚP ANH ĐÂU. TỰ MÌNH CHỊU ĐỰNG ĐI. CÓ CẦN THÌ ĐỂ TÔI GỌI... ƯMMMM..._ Nói vẫn chưa xong thì cậu đã bị anh ta kéo nằm xuống giường, bờ môi bị anh ta ngậm chặt....

* Xin lỗi a... Au còn trong sáng lém. Không viết được nữa. Mọi người tự tưởng tượng thêm nha. 😅😅😅 *

Sáng hôm sau. Hai con người trần như nhộng nằm trên giường. Quần áo mỗi cái bay một nơi. Một tiếng hét thất thân xé tan bầu không khí trong lành của buổi sớm ban mai.

- A... ANH BIẾN NGAY CHO TÔI. SAO ANH CÒN CHƯA ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI... BIẾN ĐI... TÔI KHÔNG QUEN BIẾT ANH... BIẾNNNN..._ Kèm theo đó là tiếng ' Rầm ' từ dưới sàn nhà. Vâng... đó là tiếng của người đàn ông đáng thương bị Roy nhà ta đạp xuống giường trong hoàn cảnh không có mảnh vải che thân.

- Đây... Đây là đâu? ... Cậu là ai... Sao tôi lại ở đây?... Vì... Vì sao chuyện này...?_ Vương Tuấn Khải lồm cồm bò dậy. Nhặt quần áo che thân lại rồi đặt ra một đống câu hỏi trong khi Roy đã tức giận ném anh ta ra ngoài và đóng sập cửa sau đó lao nhanh vào nhà tắm ra sức tẩy hết những dấu vết trên người.

Tại trường Clover.

Đối với học trưởng và một lớp trưởng gương mẫu như Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì có lẽ chuyện gì xảy ra đi nữa họ cũng khó lòng mà bỏ lỡ một tiết học nào và hôm nay cũng vậy. Cậu và anh vẫn đến trường như thường.

Hôm nay có buổi họp về hội học sinh để bàn về buổi ngoại khóa sắp tới. Vương Nguyên đến phòng hội trưởng khi đã có đầy đủ tất cả những người cần đến. Vị trí của cậu là một bên Thiên Tỉ và bên còn lại là người cao nhất ở đây Vương Tuấn Khải. Khi Tuấn Khải thấy cậu chính là Vương Nguyên- Người đứng thứ ba trong toàn trường về học tập chỉ đứng sau anh và Thiên Tỉ, là người đứng đầu trong tòan khối năm nhất thì ngạc nhiên vì cậu chính là người đã ân ái với anh vào đêm qua, đạp anh xuống khỏi giường vào sáng nay và là người anh thầm yêu trong suốt một năm nay kiêm luôn là người đã cho anh lí do để anh đến quán bar vào tối hôm qua. Trong suốt buổi Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt lạnh lùng vốn có nhưng trong thâm tân thì vui như mở hội. Chốc chốc lại liếc nhìn Vương Nguyên. Ngược lại với anh, Vương Nguyên đến liếc cũng chẳng dám, cứ cúi đầu chép chép ghi ghi, không dám ngẩng mặt vì sợ Tuấn Khải phát hiện. Kết thúc buổi họp, mọi người bắt đầu về hết chỉ còn Tuấn Khải ngồi đó, Vương Nguyên cố sắp giấy thật nhanh nhưng tay chân run rẩy, càng sắp càng lộn xộn, Thiên Tỉ đứng lại chờ cậu cùng về. Thiên Tủ thấy Vương Nguyên không bình thường lắm nên bảo cậu để mình sắp giùm xong thì đưa cho cậu rồi cả hai cùng về. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ như vậy thì trong lòng không khỏi tức giận, liền lên tiếng.

- Thiên Tỉ cậu về trước đi còn Vương Nguyên ở lại tôi có chuyện cần nói.

- Thiên... Thiên Ca chờ em với... Em... Em có chuyện cần nói với anh... Còn... Học trưởng... Vương... Anh có gì... Cần nói thì nói đi ạ... Tôi... Cần về lớp cho kịp giờ..._ Vương Nguyên nghe nói vậy thì run rẩy, cậu lắp bắp nói.

- Vậy thôi. Cậu về lớp đi, sắp đến giờ vào học rồi. Tôi sẽ tìm cậu sau._ Vương Tuấn Khải trong lòng khó chịu nhưng cũng tỏ ra bình thản nằm ngã ra sau ghế nói.

Nghe vậy Vương Nguyên nắm lấy tay Thiên Tỉ kéo ra ngoài mặc ai đó nhìn mình mà mặt đã đen hơn bao công.

Trong khoảng thời gian sau, Vương Nguyên luôn tránh mặt Tuấn Khải. Thấy anh đi ở hành lang A, cậu sẽ quẹo vào hành lang D. Thấy anh đi trước sân trường, cậu sẽ đi sau sân trường. Thấy anh ở Căng-tin cậu sẽ chạy lên lớp, miễn sao có thể tránh cậu sẽ tránh tiếp xúc trực tiếp với người này. Khi anh nhờ người gọi cậu đưa tài liệu lên để mình kiểm tra cậu cũng chỉ nhờ bạn học đưa lên với lí do mình bận việc.

Một hôm, Thiên Tỉ qua hẹn Vương Nguyên lên sân thượng để ra mắt Hoành Nhi nào đó của Thiên Tỉ. Vương Nguyên sẽ lên trước chờ để Thiên Tỉ đi gọi Hoàng Nhi. Vương Nguyên đứng trên sân thượng, mắt nhắm hờ, hưởng thụ từng luồng gió mát. Bỗng một tiếng ' cạch ' vang lên đánh tan bầu không khí im lặng. Vương Nguyên kẽ lên tiếng:

- Haha...Thiên Ca. Chí Hoành. Em đã sớm biết hai người có quan hệ như thế nào rồi. Chúc hai người hạnh phúc. À! Chí Hoành này, cậu và mình là bạn thân lâu năm như vậy, mình cũng từng kể về cậu bé Karry cho cậu nghe cũng không ít lần, cậu còn nhớ chứ? Mình tìm được anh ấy rồi đấy... Anh ấy rất soái nha, còn học rất giỏi nữa... Tim mình đã lỡ một nhịp khi gặp anh ấy..._ Nói đến đây giọng cậu mang chút buồn.- Mình muốn cùng anh ấy một chỗ... Nhưng... Mình sợ... Anh... Anh ấy có ghê tởm tình yêu mình dành cho anh ấy không?... Anh ấy có chấp nhận mình không?... Anh ấy có còn nhớ cậu bé đã tặng anh ấy cỏ bốn lá ngày nào không?... An...- Cậu nói nãy giờ mà không hề quay đầu lại.

- Vậy sao em không thử một lần mà phải tự đặt câu hỏi cho mình rồi tự mình thắc mắc như vậy._ Cậu định nói tiếp thì bị một giọng nói chen vào. Cậu hoảng hốt quay đầu lại miệng lắp bắp nói:

- Học... Học trưởng... Sao... Sao anh .. Lại... Ở đây...?

- Anh không ở đây thì làm sao biết được cậu bé ngây thơ ngốc nghếch của anh ngày nào lại có thể dễ thương, khả ái đến như vậy được chứ... Vương Nguyên... Roy... Tiểu bánh trôi của anh... Làm người yêu anh nha... Anh yêu em._ Vương Tuấn Khải đi tới ôm lấy Vương Nguyên nhỏ giọng nói.

- Vương Tuấn Khải... Karry... Tiểu Bàng Giải của em... Em yêu anh...
_ Hai người họ ôm nhau say đắm mà không biết ở một nơi nào đó có hai cặp mắt, bốn con ngươi đang nhìn họ với đôi mắt đầy ý cười.

' Học trưởng Vương ơi là học trưởng Vương. Mất hết hình tượng rồi. ' Thiên Tỉ và Chí Hoành nhìn nhau lắc đầu ngao ngán.

________***** HOÀN *****________

Tác Giả:

Rose^_^

Đọc - ♡ - cmt và follow chéo nha.

😇😇😇😘😘😘


💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚

Khải - Nguyên chân ái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top