Chap 8:Người bạn mới
Vương Nguyên cầm tay Tuấn Khải bước vào căn-tin. Sau khi mang một núi đồ ăn về bàn (tất cả đều là của cậu vì anh nói đã ăn rồi), Vương Nguyên ngồi xuống ghế đối diện, đảo mắt nhìn xung quanh nhà ăn một lượt rồi cúi thấp người nói nhỏ với Tuấn Khải :
-Này! Mấy người ở đây sao kì lạ thế nhỉ? Cứ hễ nhìn thấy cậu là mắt lại tròn xoe ra vậy? Bộ cậu là người ngoài hành tinh hả?
Anh bật cười trước suy nghĩ vô cùng... trẻ trâu của cậu
- Phải, tôi là người ngoài hành tinh đó! Cậu muốn bị bắt cóc ra ngoài vũ trụ để ăn thịt không?
-Thôi, thôi, không cần đâu! Ngài bắt người khác đi ạ! Thịt con dai nhách à, nuốt không trôi đâu!
-Không sao, thịt dai đem về hấp chín là mềm ngay!
Vương Nguyên ngẩng mặt lên khỏi bát mì đang bốc khói nghi ngút, ném cho anh một cái lườm vô cùng đáng yêu. Anh thấy vậy trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc liền nở một nụ cười làm điên đảo chúng sinh rồi ngồi đó chống cằm nhìn cậu ăn sáng.
Vương Nguyên chợt cảm thấy mặt mình nóng ran. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp hoà quyện với mùi hổ phách nam tính của anh đang ở rất gần cậu. Cậu ngửng đầu dậy, tức thì bắt gặp ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh khiến cậu đỏ mặt quay ra cửa sổ.
Chợt, giọng nói của anh vang lên, phá tan bầu không khí ngại ngùng xung quanh :
-Trên miệng cậu dính gì kìa!
Vương Nguyên giật mình đưa tay sờ lên miệng
-Lại đây tôi lấy giúp cho!
Tuấn Khải vươn người lên, nhích lại gần cậu, nhặt sợi mì còn vương vãi trên chiếc má đang đỏ ửng như quả cà chua của Vương Nguyên. Không khí ngại ngùng lại ùa về khiến cho cậu không khỏi lúng túng.
Chợt nhận thấy có nhiều ánh mắt đang săm soi mình, cậu e ngại đứng bật dậy rồi nói:
-Tôi ăn xong rồi, chúng ta về lớp thôi!
Sau đó nhanh chóng cầm cặp chạy khỏi căn-tin. Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu mỉm cười rồi cũng đứng lên và nhanh chóng đuổi theo cậu vào lớp .
Tất cả cứ diễn ra tốt đẹp như thế cho đến một ngày nó xuất hiện.
-------------Hoa lệ phân cách tuyến-----------
7h30 sáng, tại Parase School ...
Một chiếc xe đỏ dừng lại trước cổng trường thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Chủ nhân của chiếc xe bước ra lập tức nhận được vô vàn những lời trầm trồ khen ngợi của cánh nam sinh.
Một cô gái với gương mặt thanh tú được trang điểm tỉ mỉ, thân hình thon gọn với bộ váy đồng phục được kéo cao đến qua cả đùi để lộ đôi chân dài trắng muốt, mái tóc màu nâu đỏ xoã ngang vai trông rất quý phái đang bước vào trong sân trường.
Đúng lúc đó, xe của anh cũng vừa dừng lại. Sau khi nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ được chuyển dần ra phía sau, cô gái kia khẽ xoay người lại. Cô khá ngỡ ngàng trước người con trai đang bước vào ấy. Tất cả đều toát lên một vẻ nam tính cuốn hút khó có thể kiểm soát.
Cô gái đó tháo chiếc kính râm đang đeo trên mặt rồi tiến lại gần anh. Gương mặt tinh tế được săn sóc tỉ mỉ bởi "một tấn" hàng mĩ phẩm và đồ trang điểm. Cả người cô ta phả ra một mùi hương nồng nồng ngai ngái đặc trưng của nước hoa Meldi.
Rất tự nhiên ,cô gái đó dang tay ra ôm lấy eo của anh, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ.Vòng ngực đầy đặn của ả áp chặt vào vòm ngực vững chắc của anh. Một tiểu thư xinh đẹp, quyến rũ đang đứng cạnh hotboy lạnh lùng bậc nhất của trường khiến nhiều người không khỏi tán thưởng.
Thế nhưng,Vương Tuấn Khải lại không có phản ứng gì. Khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc.Sự thẩn là anh cực kì chán ghét mấy loại tiểu thư nhà giàu thích dùng vẻ đẹp bề ngoài giả tạo để câu dẫn nam nhân như thế này. Nếu như anh không phải muốn giữ thể diện đấng trượng phu cho mình thì đã cho mấy loại người đó vào bệnh viện mà dưỡng bệnh đến già rồi.
Vương Tuấn Khải cuí xuống nhìn cô gái đó. Ánh mắt tràn đầy băng giá lạnh lẽo của anh khiến cho cô ta không khỏi rùng mình, run lên bần bật . Một lúc sau, anh mới gạt tay, đẩy cô gái đó sang một bên rồi bước đi, làm cho cô ta mất thăng bằng suýt ngã ra lăn ra phía sau. Ả nhìn theo bóng dáng của anh khẽ cười.
Vương Tuấn Khải bước vào lớp đã thấy một cảnh tượng rất quen thuộc - Vương Nguyên đuổi theo Vũ Hàng chạy quanh phòng học, miệng hét to :
-HOÀNG VŨ HÀNG, ĐỨNG LẠI CHO TỚ!
Anh khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi tiến về chỗ. Đúng lúc đó, Vũ Hàng chạy vụt qua chỗ anh ngồi, còn Nguyên Nhi nhà ta chạy theo phía sau chả hiểu vấp vào cục đá nào mà ngã đến " OẠCH" một tiếng. Tuấn Khải nghe tiếng động , quay ra nhìn đã thấy cậu tiếp đất nằm sõng soài ra đấy. Thấy anh nhìn, cậu chu mỏ lên ăn vạ:
-Anh thật là... thấy người ta ngã mà chẳng ra giúp đỡ gì sất vậy?
Trông cậu đáng yêu như vậy, anh liền trêu cậu một phen. Tuấn Khải đứng dậy, lại gần Vương Nguyên, xoè tay ra trước mặt cậu:
-Vậy để tôi đỡ cậu dậy!
Vương Nguyên ngây thơ giơ tay mình nắm lấy tay anh, lấy đà ngồi dậy. Bất chợt anh thu tay lại khiến cậu không kịp chuẩn bị mà mất đà ngã lăn ra phía sau. Tuấn Khải và Chí Hoành thấy thế bật cười sằng sặc, còn Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành lại vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mặt. Anh đang cười sao? Là Vương Tuấn Khải nổi tiếng lạnh lùng đang cười sao? Phải, thế giới của anh đã thay đổi hoàn toàn.... từ khi gặp được cậu!
Đúng lúc này, cô giáo chủ nhiệm mở cửa bước vào. Vương Nguyên hậm hực phủi quần đứng dậy về chỗ trước mặt hai tên vẫn còn đang bụm miệng cười kia.
-Hôm nay chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới vào lớp. - Giọng Trương lão sư dõng dạc vang lên.
Rồi cánh cửa phòng mở ra...
Nụ cười trên môi anh tắt ngóm. Người bạn mới bước vào rồi tự giới thiệu bản thân:
-Xin chào, mình tên là....
-Trương Tử Kỳ! Là cậu sao?
Cô gái kia nhìn xuống chỗ Vương Nguyên rồi vẫy tay mỉm cười rạng rỡ. Hoàng Vũ Hàng từ bàn trên quay lại chỗ cậu:
-Cậu quen cậu ta hả?
-Ừ, Tiểu Kỳ là bạn cấp 1 của tớ.
Trên bục, Tử Kỳ nói với cô Trương điều gì đó rồi cầm cặp tiến về chỗ còn trống bên cạnh Vũ Hàng.
Cậu nhìn theo Tử Kỳ, vô tình nhìn thấy gương mặt lạnh băng với đôi mắt sâu thẳm của anh khiến cậu bất giác sợ hãi, suốt cả tiết chẳng dám nói câu nào gì.
Không hiểu sao, giờ học hôm đó cậu cảm giác nó như kéo dài cả thế kỷ. Anh không nói. Cậu cũng chẳng dám ho he. Thấy anh như vậy cậu chẳng thể nào tập trung nổi. Cậu thấy rất buồn và cô đơn. Tuy anh ngồi ở ngay cạnh nhưng cậu lại cảm nhận được khoảng cách giữa hai người lại xa đằng đẵng, tựa như một người ở đầu Vạn Lí Trường Thành , người còn lại ở cuối vậy. Chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có cảm xúc như vậy nữa!
Cảm thấy vui khi người đó cười ...
Cảm thấy buồn khi người đó khóc....
Cảm thấy nhớ khi người đó không ở bên...
Vậy đó có phải là dấu hiệu của.... tình yêu không?
#Angel#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top