Chap 17: Giải cứu
- Vị trí?
Giọng nói lạnh băng vang lên trong chiếc xe màu đen đang lao nhanh trong cơn mưa lớn
- Khu biệt thự bỏ hoang, phía tây 2km
Lưu Chí Hoành bình tĩnh báo cáo. Y biết nếu không phải vệ sĩ lâu năm của anh , không biết cách ứng xử thì trong những trường hợp này chỉ có thể quy tiên sớm thôi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ được nhìn thấy vẻ mặt băng tàn và lãnh khốc như vậy của cậu chủ, càng khẳng định tình yêu mà cậu chủ dành cho Vương thiếu gia sâu nặng đến chừng nào...
----------------
ÀO!!!
Vương Nguyên bật ho vài tiếng rồi từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng mưa ngày một nặng hạt ngoài kia. Cậu giật mình lo sợ khi nhận ra mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế đặt giữa phòng. Quần áo cậu đã ướt nhẹp do bị tạt xô nước vừa nãy. Nước thấm vào da khiến cậu run lên vì lạnh. Cậu sợ hãi cố vùng vẫy thoát thân.
- Tỉnh rồi sao?
Một giọng nói vang lên khiến cậu sợ hãi ngẩng mặt nhìn về phía trước. Từ trong bóng tối, một đám người áo đen lù lù bước ra. Mặt mũi tên nào cũng hăm tợn và đáng sợ, đậm chất của dân xã hội đen. Vương Nguyên không hiểu tại sao mình lại dây dưa với dân xã hội đen như vậy
- Tại sao các người lại bắt tôi? Tôi đã làm gì sai sao?
- Tội của mày đó là dám cả gan cướp người yeu của tao đấy!
Từ phía sau đám áo đen cất lên một giọng nói của phụ nữ. Giọng nói ấy cậu thập phần quen thuộc, tuy là dạo này không được nghe thấy nhiều nhưng cậu vẫn không sao thể nhầm lẫn được.Chẳng lẽ???
Tiếng sấm vang lên như muốn xé tung bầu trời. Ánh chớp lóe lên làm khuôn mặt của người đó hiện rõ trước mặt cậu. Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên nhìn con người trước mắt
- Tử Kì... là cậu sao? Tại sao..o....
Chưa kịp hỏi hết câu, Vương Nguyên tội nghiệp đã bị một tên áo đen đứng cạnh giáng cho một cái tát rất mạnh khiến cho miệng của cậu rỉ máu. Tử Kì nhếch đôi môi đỏ chót nhìn cậu đang choáng váng:
- Tên tao không phải mày muốn gọi là gọi đâu?
Cậu khó khăn ngẩng đầu dậy
- Tại sao vậy Tử Kì? Cướp người yêu - một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu- Không lẽ là vì ...Tuấn Khải?
- Kể ra cũng thông minh ra phết!... Phải,tao yêu Tuấn Khải, tao rất yêu anh ấy. vậy tại sao anh ấy luôn đối xử như vậy với tao.Mày có điểm gì mà tao không có? So về mọi thứ tao đều hơn mày, vậy tại sao anh ấy lại không yêu tao mà lại là mày? Tao đã thử mọi cách mà không được, tại sao mày lại có thể.Lọai rẻ rách như mày mà cũng xứng làm người yêu anh ấy sao?... Hừ! Vương Nguyên tao nói mày biết. Ngoại trừ tao ra, không một ai được ở cạnh anh ấy mày nghe rõ không?
Tử Kì khoanh tay đay nghiến mắng vào mặt cậu không thương tiếc.
Đôi lúc Vương Nguyên tự hỏi, liệu điều gì trên thế gian này là đáng sợ nhất! Cậu luôn cho rằng có lẽ cái chết là điều đáng sợ hơn cả. Nhưng giờ cậu đã đã tự biết câu trả lời rồi... Thì ra là tình yêu! Tình yêu có thể làm cho con người chết trong đau đớn, trong khổ sở mà không cần dùng vũ khí
Vương Nguyên nhìn cô bạn đối diện, đôi mắt ánh lên vẻ xót xa
- Tử Kì! Cậu vì Tuấn Khải mà làm việc này sao? Cậu phải hiểu nếu tiếp tục ,anh ấy sẽ càng ghét bỏ cậu, càng khinh rẻ cậu,sẽ chỉ khiến cậu thêm đau khổ hơn mà thôi... - Đôi mắt cậu cụp lại - Tử Kì, cậu đã thay đổi quá nhiều rồi!
- CÂM MỒM! Đừung có lên mặt dạy đời tao! Nếu không có mày trên đời này thì anh ấy sẽ yêu tao. Chỉ tại mày! Tất cả là tại mày!... –Nói rồi ả ta hét lên- ĐÁNH CHẾT NÓ!!!
Vừa dứt lời, một toán áo đen tiến lại sát cậu. Bọn chúng cầm những chiếc gậy liên tiếp giáng vào thân hình nhỏ bé của cậu. Những cú đánh mạnh cứ lien tục, liên tục giáng vào người một cách đau đớn. Tiếng cười man rợn của ả càng làm cho không khí thêm phần đáng sợ. Ả đã không còn là con người nữa rồi. Vương Nguyên cảm thấy toàn thân mình ngày càng đau nhức. Vết đánh này vừa dứt lại có một nhát gậy nữa đập vào khiến cho các vết thương không ngừng bật máu. Cậu bật khóc van xin:
- Tử Kì, ...đừng đánh... nữa!... Tuấn Khải..., mau ...cứu em.. với!!!...
Ả nghe thấy cậu gọi tên anh liền nổi điên, như một con thú lên cơn, ả lao lại giáng liên tiếp cho cậu những cái bạt tai vô cùng đau đớn
- Mày còn dám kêu cứu ư?... Tuấn Khải sẽ không đến cứu mày đâu!...
Tình yêu ư? Nó đã làm con người thay đổi như thế này sao? Bât chấp tất cả chỉ để khiến người đó quan tâm đến mình ?Chỉ vì yêu mà con người có thể làm tất cả mọi việc, kể cả những việc trái với lương tâm của họ.Tình yêu sinh ra để làm gì, để con người yêu thương nhau, hay để họ phải sống chết cho nhau?...
RẦM!!!
Cánh cửa phòng bật mở. Vương Tuấn Khải khuôn mặt băng hàn nhìn cảnh tượng trước mắt. Vương Nguyên- bảo bối của anh- đang bị trói chặt, quần áo thấm đầy máu, khuôn mặt trắng bệch, bên cạnh còn có Tử Kì đang tát túi bụi nữa. Ánh mắt chuyển sang đỏ ngầu, cả người tỏa ra hàn khí, hắc tuyến nổi lên đầy mặt, anh tức giận không chần chừ xông vào.Một con người bỗng chốc hóa thành quỷ dữ, sẵn sàng đưa tiễn những kẻ chán sống xuống địa ngục. Đám người áo đen thấy vậy cũng lao tới. Hai bên giao chiến kịch liệt. Vương Tuân Khải nhanh nhẹn né được những cú đánh hiểm hóc, đồng thời trả lại cho bọn chúng những cú đấm mạnh mẽ. Chả mấy chốc, đám vệ sĩ thân hình cao lớn đã bị anh cho nằm lăn lóc trên sàn nhà đau đớn. Qủa đúng là Ông chủ Vương thị, văn võ song toàn!
Vương Tuấn Khải tiến lại gần Tử Kì. Lúc này ả đang run lên vì sợ.Mấy chục tên vệ sĩ đều đã gục trước tay của anh, bảo sao không sợ chứ? Anh bước lại gần, ả sợ hãi lùi ra phái sau, miệng run run van xin:
-Tuấn Khải, em..e..
Chưa kịp nói hết câu, ả đã bị anh cho một cái tát đau đớn
- Tên tôi không phải cô muốn gọi là gọi đâu!
Anh từ trước đến nay đều không bao giờ động tay động chân vào phụ nữ, chỉ tiếc ả không còn đủ khả năng để làm anh nương tay nữa rồi
Tử Kì bị ăn một cái bạt tai, đầu choáng váng nhưng vẫn cố gượng dậy,khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt
- Tuấn Khải, anh vì nó mà đánh em sao?
Vương Tuấn Khải tức giận ,dám cả gan động vào bảo bối của anh mà còn dám ngồi đó giở trò, giơ tay lên định cho ả một cái bạt tai nữa thì...
-DỪNG LẠI!
Anh từ từ quay người lại.
- Nếu không tao sẽ giết nó!!!
Một tên áo đen một tay ôm bụng một tay đang kề dao vào cổ Vương Nguyên. Cậu sợ hãi nhìn anh, khuôn mặt trắng bệch run rẩy sợ hãi. Vương Tuấn Khải lộ khí sung thiên, ánh mắt đục ngầu nhìn hắn. Tên kia thấy vậy có vẻ sợ sệt nhưng vẫn cố trấn tĩnh đe dọa:
- Không được qua đây... Nếu không tao sẽ giết nó đấy!
Anh dù giận dữ vẫn phải kìm nén lại bởi vì trong tay hắn là mạng sống của cậu, người mà anh yêu thương nhất trên cõi đời này. Chỉ một chút kinh động thôi, cậu sẽ rời xa anh mãi mãi...Anh cất giọng lãnh lẽo nhìn hắn, làm cho hắn không khỏi rùng mình:
- Mày muốn gì?
- Để bọn tao đi khỏi đây!
Vương Tuấn Khải tuy muốn băm thây bọn chúng nhưng nhìn con dao đang kè sát cổ cậu, anh đành miễn cưỡng chấp nhận
-Đựoc
Tên áo đen cầm theo cậu cùng con dao vẫn ghì trên cổ lùi dần ra phía cửa
- Mày phải thả cậu ấy ra!!!
Anh thấy hắn dẫn theo cậu liền nổi lên cỗ tức giận
- Tao phaỉ đưa nó đi để đảm bảo mày giữ lời hứa!
- Chết tiệt! Mày...
- TUẤN KHẢI, PHÍA SAU!!!
Vương Nguyên chợt hét to. Anh quay lại, chưa kịp phản ứng đã bị Tử Kì cầm chiếc gậy gỗ gần đó đập mạnh vào trán. Tên kia thấy vậy buông cậu ra bỏ chạy, nhưng vừa ra đến cửa liền bị Thiên Tỉ cùng Chí Hoành vừa giải quyết đám vệ sĩ ngoài cổng bước vào phang cho một nhát.
Vương Nguyên thống khổ hét lên khi nhìn thấy bóng người của anh từ từ gục gục xuồng
- TUẤN KHẢI!!!
Sau đó, cậu cũng gục xuống...Mọi thứ mờ nhạt dần đi
--------------------------
Bệnh viện....
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Vương Nguyên chạy ngay lại hỏi dồn dập mấy bác sĩ vừa bước ra:
- Bác sĩ tình hình anh ấy sao rồi?
Vị bác sĩ trưởng nhìn cậu đang vô cùng lo lắng nhưng cũng phải nhẹ giọng, cúi đầu:
- Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố hết sức... Mong mọi người thông cảm...
Nói rồi vội vàng bước đi, cậu lảo đảo may có Chí Hoành đỡ lấy. Chiếc xe bệnh được kéo ra, Vương Nguyên sững sờ nhìn thi thể trước mắt
KHÔNG!!! KHÔNG!!! KHÔNG!!!!!!
#Angel#
Cho tui xin cái cmt nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top