Chap 15: Âm mưu

Giờ văn Lớp năng khiếu...

-...Thơ ca đã phát triển mạnh mẽ trong suốt thời kì trung đại, đặc biệt đỉnh cao của thơ ca Trung Quốc là vào thời Đường với rất nhiều thi nhân nổi tiếng, trong đó có Lí Bạch với bài thơ Tĩnh dạ tứ....

Tiếng cô giáo cứ rành rọt vang lên. Những lời giảng nhẹ nhàng luồn vào tai trái rồi lại hồn nhiên tuôn ra ở tai phải của lũ quỷ sứ bên dưới. Đứa nằm gục trên bàn, đứa ngồi lén lút nghịch điện thoại, có đứa lại còn nhóp nhép ngồi ăn nữa chứ! Đúng là hỗn tạp!

Ở phía lớp trưởng Vương mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Sau nụ hôn ngọt ngào dưới gốc cây lan tím lãng mạn ấy, anh và cậu quyết định giữ bí mật về chuyện tình cảm của hai bên.Vậy là ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ra thì không ai biết được mối quan hệ thật của họ.

Vương Tuấn Khải đang nghe giảng( giả vờ thôi, chứ đang muốn ngắm ai đó đấy chứ) bỗng quăng bút, chống tay lên bàn nhìn sang người bên cạnh, miệng nhếch lên cười. Vương Nguyên đang chăm chú nghe giảng thì bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran. Cậu lơ đãng nhìn sang, bắt gặp ngay ánh mắt của anh đang say sưa ngắm mình .Cậu ngại đỏ ửng mặt, lấy chân đá vào chân anh rồi thơ thẩn quay ra hướng khác. Anh không nói gì, chỉ lắc lắc đầu cười.

-------------------------
Tiếng chuông hết giờ vang lên. Đám loi choi như bừng tỉnh sức sống,đua nhau hò hét rồi kéo nhau ra ngoài. Vương Tuấn Khải đang thu dọn đồ đạc định đứng lên thì một tờ giấy từ đâu được ném đến. Anh cầm lấy tờ giấy trước mắt, mở ra đọc. Đôi mày anh tuấn khẽ cau lại. Chợt giọng Vương Nguyên vang lên:

- Tuấn Khải,xuống ăn trưa thôi!

Anh mỉm cười ôn nhu:

- Cứ xuống trước đi,tôi sẽ theo sau.

Cậu cười đáp lại rồi cùng Thiên Tỉ và Chí Hoành rời đi. Tốp của cậu cũng chính là những người cuối cùng của lớp.căn phòng rơi vào khoảnh không tĩnh lặng. Anh đứng dựa vào bàn, hai tay đút vào túi quần lịch lãm. Nụ cười ban nãy đã tắt ngóm, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào con người đối diện ,một lát sau Vương Tuấn Khải cất giọng lạnh lẽo:

- Sao đây, Trương tiểu thư?

Tử Kỳ khoanh tay nhìn anh, khẽ nhếch môi:

- Nhận ra rồi sao? ...Quả không hổ danh là thiếu gia Vương Thị, việc gì cũng làm được cả, rất đáng làm mẫu người mà tôi yêu thích...

- Đừng nhiều lời, nói đi, cô muốn gì?

Tử Kỳ nở nụ cười mê hoặc

- Chẳng phải tôi vừa nói rồi đó sao? - Ả lả lướt tiến lại gần anh - Em yêu anh!

Nói rồi ả bước tới đứng trước mặt anh. Ả lúc này trông gợi cảm vô cùng. Chiếc áo đồng phục bó sát lấy thân hình quyến rũ cùng với chiếc váy ngắn tựa như không thể ngắn thêm được nữa .Đôi bốt đỏ cao quý phái tiến lại gần con người đối diện, từng bước, từng bước mê hoặc. Nụ cười của ả lúc này có thể làm cho bất cứ tên đàn ông nào đứng gần đó xiêu lòng mà gục ngã.

Tử Kỳ đưa bàn tay thon dài trắng nõn luồn nhẹ ra phía sau cổ của anh, từ từ ôm trọn lấy. Hai thân hình, một lạnh lẽo, một nóng bỏng gắn chặt vào nhau. Ả vươn người lên, định chiếm lấy bờ môi đầy quyến rũ kia thì ...bỗng nhiên anh hất ả ra làm cho ả mất thăng bằng mà ngã lên chiếc bàn phía sau. Vương Tuấn Khải khuôn mặt lạnh lùng, nhìn kẻ lả lơi trước mặt, khẽ hừ một tiếng

- Hừ! Thứ nhất, đây sẽ là lần cuối cùng cô được chạm vào người tôi. Thứ hai, Vương Tuấn Khải tôi sẽ không bao giờ yêu cô. Và cuối cùng, Trương tiểu thư, mong cô nên biết điều một chút, đừng để những hành động lỗ mãng của mình làm nhơ nhác danh giá của gia đình.

Nói xong anh lãnh đạm bước đi. Đến cửa, anh còn dừng lại, mặt vẫn hướng về phía trước,ngữ giọng đều đều:

- Nếu cô còn tiếp tục cố chấp thì đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc.

Cánh cửa vang lên đánh rầm một cái rồi lại trả lại không gian yên tĩnh của căn phòng. Ả nhìn theo bóng lưng của anh, ánh mắt gằn lên tia lửa giận dữ, nghiến răng:

- Tôi không có được anh thì không có bất cứ kẻ nào được có hết!

---------------------
Trời vào thu. Hiếm hoi lắm mới có một vài tia nắng tinh nghịch xuyên qua những đám mây dày sà xuống mặt đất. Cơn gió nhẹ mang theo chút hương vị lạnh lướt qua người con trai xinh đẹp đang ngồi dưới gốc cây sau trường. Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn lên bầu trời.Đôi mắt đen nhíu lại lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu chau mày suy nghĩ :không biết cậu yêu anh là đúng hay không nữa? Con đường mà cậu đang đi không giống như những con người bình thường khác. Trước mắt là giữ kín như thế, vậy sau này phải làm sao? Nếu như người đó phát hiện, cậu phải đối mặt như thế nào?...

Đang suy nghĩ, bỗng có một bàn tay từ phía sau luồn ra che mắt cậu lại. Vương Nguyên giật mình quay lại phía sau.Cậu mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh. Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cậu, vuốt nhẹ mái tóc đang phất phơ trong gió, khẽ hỏi:

- Em đang nghĩ gì vậy?

Cậu cười:

- Không có gì!

Sau đó cậu trưng bộ mặt mèo con ra nhìn anh. Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện như vậy của cậu liền bất động.

Vương Nguyên cười một lúc rồi bỗng thấy anh chắng có phản ứng gì liền vô cùng ngạc nhiên. Cậu giơ tay ra quơ quơ trứoc mặt anh:

- Tuấn Khải, anh bị sao vậy? Tuấn....n..

Chưa kịp nói hết lời, Vương Nguyên đã cảm thấy môi mình có cái gì đó ấm ấm. Phải, là anh đang hôn cậu. Đây là lần thứ hai, và cậu cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy ngay tại nơi này.
Trong khi đó, môi của anh đã quấn chặt lấy bờ môi anh đào của cậu, ngậm ngậm mút mút ,sau đó dùng lưỡi tách răng của cậu ra, tiến sâu vào bên trong. Cậu lúc này đã bị nụ hôn vô địch của anh làm cho tê dại, đầu óc rơi vào trạng thái mông lung. Đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng ấm áp, bá đạo khuấy đảo tất cả mật ngọt ở xung quanh.

Triền miên một hồi, anh mới lưu luyến dời đi. Vương Nguyên thở dốc rồi tựa đầu vào lòng anh nhanh chóng thiếp đi.

Từ xa, có một ánh mắt luôn chăm chăm nhìn về phía hai người, ánh mắt tràn đầy dã tâm....

                                                               #Angel#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top