Chap 12: Thổ lộ
Vương Nguyên thất thểu bước đi như người mất hồn. Còn gì đau lòng hơn lúc này cơ chứ? Người bạn thân của cậu đã thích người người mà cậu yêu nhất. Cậu không muốn để cho người bạn thân của cậu phải đau khổ, cũng không muốn nhìn người mà cậu yêu dành trọn trái tim người con gái khác. Tình bạn và tình yêu, cậu nên làm gì mới phải bây giờ?
... Ting!!!...
Điện thoại cậu chợt vang lên.
Tin nhắn. Là của... Thần Phong!
"Vương Nguyên giúp tớ với, ra vườn hoa đi! "
Cậu nhìn mấy dòng chữ hiện lên trong điện thoại, trong đầu thoáng nghĩ: " Chẳng lẽ, Thần Phong gặp chuyện rồi? "
Vương Nguyên hoảng sợ lập tức chạy ngay về phía vườn hoa. Thiên a! Ông trời còn muốn trêu đùa cậu nữa sao? Thần Phong là người cuối cùng có thể giúp cậu cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống này, vậy mà ông cũng định đem cậu ấy đi mất ư?
Tại vườn hoa của trường...
Khu vườn rộng được xây dựng ở phía sau khu lớp 3. Nơi đây trồng và chăm sóc rất nhiều loài hoa đẹp, trong đó có một vài loài còn rất hiếm nữa. Những bông hoa sặc sỡ, rạng rỡ đua nhau vươn mình tung cánh, tỏa hương thơm ngan ngát. Khung cảnh thật lãng mạn!
Giữa hàng hoa tươi tắn, nổi bật lên một người con trai với gương mặt xinh đẹp đang bước những bước đi vội vã. Hiện tại cậu đang rất lo lắng đi tìm Thần Phong, trong lòng thấp thỏm, hắn mà có mệnh hệ gì thì không chỉ cậu mà cả ngôi trường này cũng bị ảnh hưởng uy tín không nhỏ. Vương Nguyên vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
Đến khu vực trồng hoa ly, cậu bất ngờ khi nhìn thấy hắn đang ngồi ở đó. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên, cậu bước lại gần hắn:
- Thần Phong! Cậu chẳng phải đang có chuyện cần giúp sao? Sao lại rảnh rỗi ngồi ở vườn hoa này vậy?
Lúc này, hắn mới ngửng mặt lên nhìn cậu đầy ôn nhu:
- Phải, tớ là đang có chuyện muốn nhờ cậu đây!... Giúp tớ trả lời câu hỏi này được không?
Nói rồi, Thần Phong đứng dậy. Hắn từ từ giơ cánh tay phía sau lưng ra trước mặt Vương Nguyên... Là một đoá hoa hồng đỏ!
- Vương Nguyên, làm người yêu của tớ nhé!
Lời nói của hắn buông ra khiến cậu rất đỗi bất ngờ. Hắn... là đang tỏ tình cậu sao? Vương Nguyên nhìn hắn, đôi mắt ấy của hắn chăm chú như đang mong muốn một điều gì đó! Điều này làm cậu phút chốc xiêu lòng. Toan định cất tiếng thì trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của anh, tiếng nói của anh lại văng vẳng trong tâm trí cậu. Vương Nguyên bối rối nhìn hắn
- Chuyện này... đột ngột quá, tớ... tớ không biết nữa?... Có thể....cho tớ thêm... thời gian không?
Thần Phong cười nhẹ, ôn nhu tiến lại gần cậu
- Không sao, cậu cứ suy nghĩ kĩ đi ! Hãy nhớ, tớ sẽ luôn đợi câu trả lời của cậu ở nơi này!
******
Cả buổi tối hôm đó, Vương Nguyên ngồi học mà không sao tập trung nổi. Cậu nghĩ lên nghĩ xuống về chuyện hồi chiều. .. Dù sao, Thần Phong cũng là một người con trai tốt lại học giỏi, hắn có thể sẽ là điểm tựa vững chắc cho cậu... Còn chuyện của anh, cậu đã quyết định sẽ từ bỏ. Như vậy, anh, cậu và cả Tử Kỳ đều sẽ được giải thoát. Điều này là tốt hơn cả, mặc dù đối với cậu không dễ dàng chút nào.... Có lẽ ngày mai với cậu sẽ khác! Nếu như cậu gạt bỏ những kí ức về anh ra khỏi trái tim của mình....
------------------------------------------------------
Ngày hôm sau...
Thần Phong đang cất dọn sách vở của mình định sang lớp của Vương Nguyên thì tiếng chuông tin nhắn kêu lên. Hắn đọc những dòng chữ trên màn hình, khẽ cau mày rồi cầm cặp bước đi.
"... Địa điểm : quán cafe 21 đường Trùng Khánh! "...
Thần Phong mở cửa bước vào. Quán cà phê được thiết kế theo phong cách châu Âu, nằm giữa trung tâm thương mại lớn nhất của Trùng Khánh, phù hợp với các quý ông đại gia đến đây thưởng thức vẻ đẹp nhộn nhịp của thành phố. Hắn tiến lại chiếc bàn phía cuối, nơi có một người con trai đang chờ sẵn ở đó.
Thấy hắn bước tới , Tuấn Khải đứng dậy, phía sau anh còn có Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. Anh cất giọng xã giao
- Chào cậu! Hạ Thần Phong!.. À, mà phải gọi là....Hạ công tử mới đúng chứ!
Hắn đứng đối diện anh, thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại
- Khách khí rồi, Vương thiếu gia!
Sau khi gọi đồ uống, hắn lên tiếng, hai tay đan vào đặt yên vị trên đôi chân vắt chéo cất giọng
- Chẳng hay hôm nay Vương thiếu gia lại rảnh rỗi mời tôi ra đây uống nước? Phải chăng có chuyện gì đó?
Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm cà phê rồi ngửa người ra phía sau, bàn tay nhẹ nhàng vuốt chiếc cằm nhọn tinh tế, khẽ cong môi
- Quả là Hạ công tử có mắt tinh tường! Chuyện tôi muốn nói hôm nay liên quan đến một người .
Thần Phong cầm tách cà phê, ung dung nhàn hạ
- Chẳng hay tôi có quen biết gì với người của thiếu gia vậy?
- Người ấy chính là người mà Hạ công tử đây vừa tỏ tình hôm qua - Vương Nguyên! - Tuấn Khải không chần chừ trả lời hắn
Thần Phong bất ngờ,đôi mày khẽ cau lại
- Không ngờ Vương thiếu gia lại thu thập được thông tin nhanh như vậy! Phải, Vương Nguyên là người tôi vừa tỏ tình ngày hôm qua. Như vậy ảnh hưởng gì tới anh ư?
Tuấn Khải vẫn ngồi im, cất giọng lạnh nhạt nhưng cứng rắn
- Nếu tôi nói đó là người yêu của tôi thì sao?
Thần Phong khẽ giật mình. Hai bàn tay nắm chặt nắm chặt lấy tách cà phê đang sóng sánh , nổi rõ đường gân xanh. Sau khi bình tĩnh lại, hắn hừ nhẹ
- Anh chẳng phải đã từ chối cậu ấy rồi ư? Sao bây giờ lại khăng khăng nói cậu ấy là người yêu của mình vậy? Anh gây cho cậu ấy biết bao tổn thương, vậy mà giờ lại đột nhiên buông một câu nói yêu sao? Anh không thấy nhạt hả Vương thiếu gia?
Nhắc đến những lần cậu khóc vì anh, hắn lại đau lòng, ngữ khí có phần tức giận.Trái lại, Tuấn Khải lại không có bất cứ hành động gì, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn ra phía xa.
- Tôi nghĩ trong việc này Hạ công tử phải là người hiểu rõ nhất mới đúng chứ!... Mà tôi nghe nói tập đoàn của cha cậu đang gặp vấn đề gì thì phải?
Hắn chợt nhớ lại , hôm qua đúng là cha hắn có gọi điện bảo công ty của gia đình đang gặp một chút trục trặc trong nội bộ cổ phần cần hắn huy động lực lượng giúp đỡ về tài chính. Nhân tiện biết hắn có quen biết với ông chủ của Vương thị nên kêu hắn ngỏ lời nhờ anh giúp đỡ công ty cha hắn.
Thần Phong cười nhạt
- Hoá ra là Vương thiếu gia đây đã sắp đặt từ trước.
- Hạ công tử đây hiểu nhầm rồi! Chuyện của gia đình cậu tôi không hề nhúng tay vào. Có điều nếu Hạ Chủ tịch đã nhờ vả, tôi sẽ dốc lòng giúp đỡ...
- Vậy là anh muốn sự giúp đỡ của Vương thị đổi lấy việc tôi phải rời xa Vương Nguyên?
- Cái này phải tuỳ vào quyết định của Hạ công tử!
Thần Phong trầm mặc nhìn vào tách cà phê trong tay. Không khí yên lặng bao trùm lên hai vị thiếu gia của hai tập đoàn lớn nhất châu Á này.
Sau cùng hắn lên tiếng
- Mọi việc do Vương thiếu gia hoàn toàn quyết định. Nhưng anh hãy nhớ rằng, việc tôi làm ngày hôm nay không phải vì anh hay vì công ty của cha tôi mà là vì Vương Nguyên. Tôi muốn mọi thứ tốt đẹp nhất được đến với cậu ấy.
Tuấn Khải vẫn ngồi lặng yên ở đó. Thần Phong cầm cặp đứng dậy. Đi được một đoạn, hắn quay đầu lại lên tiếng
- Hi vọng anh sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyên!
Hắn thở dài toan bước đi.
- Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy!
Tiếng anh vang lên. Lạnh lẽo nhưng chắc nịch. Hắn nghe vậy cất tiếng cười lớn rồi ra ngoài.
-----------------------------------------------------
Vương Nguyên nhận được tin nhắn của Thần Phong lập tức chạy ra vườn hoa. Cậu vừa tới đã thấy hắn đứng quay lưng đợi ở đó. Cậu mỉm cười tiến lại gần
- Thần Phong! Chuyện hôm trước cậu nói với tớ, tớ đã suy nghĩ kĩ rồi. Tớ...
- Tiểu Nguyên!
Bật chợt hắn quay người lại, ôm chầm lấy cậu. Thân hình cao lớn của hắn ôm trọn lấy người cậu, dịu dàng, nâng niu. Vương Nguyên ngạc nhiên nhưng vẫn để im cho hắn ôm. Một lúc sau hắn buông người cậu ra,nhìn vào nụ cười xinh xắn của cậu
- Tiểu Nguyên, mai tớ sẽ về Hàn Quốc. Sau này cậu nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận!
Vương Nguyên bất ngờ.
- Cậu sao vậy, Thần Phong? Sao bỗng dưng lại về nước? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Hắn nhìn cậu đầy ôn nhu
- Không có gì! - Sau đó rút từ trong túi ra một tấm thiệp đưa cho cậu - Sau này chúng ta có thể liên lạc với nhau như... một người bạn... Tạm biệt!
Cậu sửng sốt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe. Thần Phong mỉm cười rồi bước qua người cậu. Trước khi đi, hắn còn nói với cậu:
- Hãy đối xử tốt với Tuấn Khải! Tớ thấy có vẻ cậu ta quan tâm đến cậu rất nhiều!...
Bóng hắn vừa khuất, Vương Nguyên thẫn thờ ngồi gục xuống.
Ánh mặt trời ngả dần, trời lại đổ mưa to. Hình ảnh nhỏ nhắn, ướt nhẹp của cậu lại đổ dài trên con đường hối hả....
#Angel #
Mini game nè! 🍀🍀🍀
Thể lệ:
- Áp dụng với tất cả các bạn đã đọc truyện: " Đối với em chỉ cần anh là đủ" này của mình.
- Kêu gọi được thêm 3 người bạn đọc truyện này của mk và follow mk 😂😂😂
- Trả lời đúng câu hỏi mk đưa ra dưới đây
" Như các bạn đã đọc ở chap 1 của truyện, có một người đàn ông cầm súng xuất hiện trong giấc mơ của Vương Tuấn Khải và cũng là kẻ thù mà anh sẽ phải đối mặt sau này. Các bạn hãy dự đoán xem , người đàn ông bí ẩn ấy là ai? "
- Phần thưởng : Bạn nào có câu trả lời nhanh và chính xác nhất sẽ nhận được 3 cặp vé xem phim "TRƯỜNG THÀNH" của quàng thượng, ra mắt tại các rạp CGV ở Hà Nội vào 3/2(mùng 7 tết) này nhé!!! 🎭🎭🎭
- Thời gian: gửi câu trả lời cho mk trước 24h ngày 25/1 để mk còn sắp xếp gửi vé cho bạn trúng thưởng nha!
Lưu ý:
- Phải hoàn thành đúng yêu cầu mình đưa ra mới tính là câu trả lời hợp lệ.
- Khi viết câu trả lời( có thể lên wall của mk) phải kèm theo tên, tuổi( vì đây là thể loại film bom tấn 16+ nên <16 cần cân nhắc, rạp ko cho vào đâu nha), địa chỉ, tên wattpad của 3 ng bạn đã đọc tr và follow mk.
Nhanh tay trả lời để nhận vé xem phim tết nào!!! ☕☕☕🍹🍹🍹🍻🍻🍻🍬🍬🍨🍨🍤🍤🍤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top