Chap 10: Du học sinh
Vương Nguyên xách cặp bước ra khỏi hành lang.
Hiện tại là 7h tối. Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa. Dưới ngọn đèn đường mờ ảo, một bóng người nhỏ bé cô đơn đang lùi lũi bước đi. Mặc cho những hạt nước mưa lạnh lẽo ngoài kia hoà cùng với những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng đỏ đã lạnh ngắt của cậu. Mặc cho từng cơn gió đầu đông lạnh cắt da cắt thịt thổi qua, luồn vào bộ quần áo đồng phục đã ướt sũng của cậu. Nhưng mà có lẽ , chúng chẳng là gì bởi trái tim cậu lúc này còn lạnh giá hơn thế gấp nhiều lần....
------------------------------------------------------
Sáng hôm nay, Vương Tuấn Khải cùng hai người kia tới lớp. Anh đặt cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.
Ngày hôm qua đã xảy ra quá nhiều việc làm cho anh vô cùng khó xử. Đặc biệt là chuyện mà cậu đã nói vào chiều hôm ấy. Anh xưa nay nổi tiếng là một con người mạnh mẽ, quyết đoán, mỗi lần đương đầu với vô vàn âm mưu trên thương trường đều không hề run sợ, luôn luôn suy nghĩ chín chắn và sâu xa, điều này khiến cho nhiều đối thủ của anh phải kính nể . Vậy mà , đối diện với cậu- một người con trai rất đỗi bình thường , anh lại không thể kiểm soát được cảm xúc của chính bản thân mình. Lời nói của anh chiều hôm ấy có lẽ đã khiến cậu tổn thương rất nhiều. Anh từ chối cậu, còn buông lời chế giễu cậu. Chính anh cũng không thể hiểu tại sao mình lại hành động như thế . Thực lòng mà nói, anh thích cách hành động ngây thơ, những câu nói ngô nghê nhưng luôn làm anh cảm thấy vui vẻ của cậu. Cậu cũng chính là người đầu tiên trong cuộc đời khiến cho anh biết nụ cười hình dáng ra sao. Cũng là người duy nhất mà anh gửi một câu nói mà có lẽ trước đây anh chưa từng buông nó cho bất kì ai, đó là lời xin lỗi. Có thể nói, cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều từ lúc gặp được cậu....
Tiếng giáo viên vào lớp chợt vang lên đánh gãy suy nghĩ mông lung của Tuấn Khải. Anh quay sang bên cạnh, cậu vẫn chưa đến. Đôi mày anh tuấn khẽ cau lại.
- Hôm nay lớp trưởng Vương xin nghỉ học vì ốm!
Tiếng cô giáo vang lên.
Anh ngạc nhiên, rồi chống tay lên bàn, nhắm nghiền mắt lại. Cậu bị ốm ư? Sao một con người đang khoẻ mạnh lại đột nhiên đổ bệnh? Chẳng lẽ, chuyện chiều hôm qua lại khiến cậu kích động đến nỗi như vậy?
Suốt mấy tiết học ngày hôm đó, anh không tài nào tập trung nổi. Anh lao vào viết liên tục để quên đi nhưng những hình ảnh của cậu, nụ cười trong sáng của cậu cứ hiện lên trong tâm trí của anh. Anh bất lực buông bút, thở dài...
Vương Nguyên, anh nhớ em!
--------Hoa lệ phân cách tuyến-----------------
"Xạch"
Cánh cửa lớp mở ra.
- Vương Nguyên!
Hoàng Vũ Hàng nhìn thấy cậu, lập tức nhảy bật dậy, chạy nhanh lại chỗ cậu đang đứng. Cậu nhóc ôm chầm lấy Vương Nguyên, cười tít mắt :
- Đại Mĩ Nhân à, cậu không đi học, mình nhớ cậu muốn chết lun a!
- Vương Nguyên, cậu đi học rồi ư?... Vũ Hàng, cậu mau bỏ cậu ấy ra đi, Vương Nguyên vừa ốm dậy, còn chưa khoẻ hẳn đâu a!
Tử Kỳ từ phía dưới đi lên, cất giọng nhắc nhở cậu nhóc tinh nghịch kia. Vương Nguyên mỉm cười đáp lại rồi tiến về bàn của mình
Cậu bước vào chỗ, bất chợt bắt gặp ánh mắt của anh. Nụ cười rạng rỡ trên môi vụt tắt. Cậu cố kìm nén cảm xúc rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau buổi chiều định mệnh hôm đó, do đứng dưới trời mưa quá lâu, cậu về nhà và lên cơn sốt cao. Cả một ngày cậu ở nhà dưỡng bệnh cũng là cả một ngày để cậu học cách cố quên đi người đó. Anh đã buông lời từ chối không thương tiếc đồng thời khẳng định sẽ không bao giờ trao cho cậu một chút gì gọi là tình yêu , khiến cho cậu vô cùng đau khổ và thất vọng. Anh đã tuyệt tình như vậy rồi thì cậu còn điều gì để vấn vương nữa? ... Vậy mà giờ đây, khi phải đối diện với anh, cậu vẫn không thể nào kiềm chế được. Những lời nói hôm đó của anh lại ùa về trong tâm trí làm lòng cậu trào dâng một nỗi buồn man mác. Cậu tự trấn an bản thân: " Mạnh mẽ lên Vương Nguyên. Mày sẽ sớm quên được thôi! Nếu anh đã tuyệt tình như vậy thì ta cũng đành vô tình mà thôi! "
Và bao trùm xung quanh nơi hai người ngồi suốt buổi học hôm đó chỉ là một bầu không khí im lặng đến ghê sợ. Tuy không được thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng cả anh và cậu đều cảm nhận được sự cô đơn đang từng lúc từng lúc gặm nhấm tâm can của họ, làm họ day dứt không yên. Hai người tuy ngồi cạnh nhau nhưng lại cảm giác như kế bên có một bức tường trong suốt ngăn cách họ với nhau, chỉ nhìn thấy mà không chạm tới tựa như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm xa xôi kia vậy...
----------------------------------------
Giờ giải lao....
Vương Nguyên cầm theo một sấp tài liệu mang xuống phòng thư viện của trường. Cậu muốn trốn tránh anh, cậu sợ nếu ở bên anh thêm một phút nào nữa, trái tim cậu sẽ không cầm được lòng mà tan chảy ra mất.
Cánh cửa thang máy bật mở...
Vương Nguyên chợt đứng người khi nhìn thấy con người ở bên trong thang máy. Một người con trái cũng trạc tuổi cậu, thân hình cao gầy, gương mặt lai tinh tế với mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ trẻ con tinh nghịch, hồn nhiên. Cậu nhẹ nhàng bước vào trong, ấn nút lên tầng.
Hắn cũng khá ngỡ ngàng với vẻ bề ngoài quá đỗi xinh đẹp của người con trai trước mắt. Hắn khẽ nhích sang bên dành chỗ cho cậu. Sau khi cánh cửa thang máy đóng lại hắn lập tức lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng :
- Xin chào! Mình là du học sinh mới đến từ Hàn Quốc, tên tiếng trung là Thần Phong. Hân hạnh được làm quen với bạn.
Cậu giật mình rồi quay sang nhìn hắn :
- A... xin chào! Mình tên Vương Nguyên ,ở lớp hai một khu năng khiếu. Hân hạnh được làm quen với bạn.
- Ồ, Vương Nguyên sao? Cái tên thật là hay!
Hắn nở nụ cười làm lộ hàm răng trắng tinh quyền rũ ... giống như người nào đó! .... Ây da, Vương Nguyên, mày lại nhớ đến anh rồi. Cậu khẽ mỉm cười
- Cảm ơn!
Chợt tiếng thang máy vang lên , cánh cửa dần mở ra. Vương Nguyên cúi chào cậu bạn mới gặp rồi bước ra. Đúng lúc hắn cũng vừa rời khỏi thang máy. Và cậu đương nhiên đã đâm sầm vào người hắn. Sấp giấy trên tay cậu cũng vì thế rơi đầy ra đất.
Thần Phong hoảng hốt cúi xuống nhặt giúp cậu. Bất chợt hai bàn tay chạm vào nhau khi cậu cũng đang vội vàng nhặt chúng. Vương Nguyên giật mình, vội rút tay lại, khuôn mặt cậu đã đỏ lên như gấc. Hắn đơ người một lúc rồi cũng tiếp tục thu dọn lại rồi đưa cho cậu. Cậu cúi người cảm ơn rồi nhanh chóng chạy biến mất. Để lại hắn ở đó đứng một mình rồi bất giác cười ngu ngơ.
*********
Sau giờ ăn trưa, Vương Nguyên trở về lớp nằm. Đang thiu thiu ngủ thì tiếng cười nói của đám con gái vang lên ầm ĩ khiến cậu tỉnh giấc.
"Có chuyện gì ở dưới đó vậy? " - Cậu tò mò tự hỏi khi thấy cả lớp chạy xuống sân trường nhưng rồi cũng nhanh chóng theo chân bọn chúng.
Cả sân trường cùng tập trung lại vào một người con trai đang đứng trên sân khấu. Người đó sao quen quá vậy?
Tiếng nhạc êm dịu cất lên
Tình yêu đến thật khó
Anh gần như đã phải chờ đợi suốt mấy thế kỉ
Em bỗng nhiên xuất hiện
Khiến anh không kịp chuẩn bị.
Những lúc vui vẻ sẽ ngồi bên em chia sẻ
Những lúc đau buồn sẽ dựa vào vai khóc cùng em
Chưa bao giờ anh yếu đuối như vậy
Chưa bao giờ anh lại sợ mất em đến thế
Người yêu hỡi!
Hãy để anh yêu em!
Chỉ có tình yêu mới khiến chúng ta cảm nhận được hạnh phúc
Chỉ có tình yêu mới khiến chúng ta không bao giờ tiều tụy...
Hãy để anh yêu em
Bởi anh đã trót trao hết tình yêu của mình cho em
Ngay từ lần gặp đầu tiên mất rồi!...
Tiếng hát vang lên làm cho nữ sinh trong trường được dịp hò hét. Cậu đứng sững ở đó, lặng nhìn người con trai đang cất cao giọng hát ở phía xa.
Chợt cậu giật mình khi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình . Thần Phong đang tiến lại gần cậu. Hắn nở nụ cười ôn nhu rồi xoè bàn tay ra trước mặt khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Cậu trần trừ một lúc rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên bàn tay của hắn. Tức thì, hắn nắm lấy tay và dắt cậu ra khỏi đám đông.
Hắn đưa cho cậu một cốc soda việt quất. Cậu mỉm cười nhận lấy. Họ vừa đi vừa nói chuyện, thi thoảng còn bật cười vui vẻ.
Chợt quả bóng từ đâu bay đến va phải chiếc cốc của cậu. Nó rơi xuống, lênh láng ra đất. Thần Phong thấy vậy liền cúi xuống hỏi han rồi đưa cốc nước của hắn cho cậu. Trước sự niềm nở của hắn, cậu không có cách nào từ chối nên đành nhận lấy.
Nhìn khung cảnh lãng mạn đó, ai cũng sẽ lầm tưởng họ là một đôi tình nhân đẹp.
Và chính khung cảnh lãng mạn đó cũng đã lọt vào tầm mắt đen láy của một người.....
#Angel#
P/s: Ayza, chuẩn bị ngược rồi đó anh em! *tung bông * . Hóng tập sau không nè! 😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top