Xuyên Không
_Trời hôm nay sao lại nắng vậy chứ. Phải nhanh một chút nếu không làn da đẹp này của mình sẽ cháy đen mất.
Cậu ( Vương Nguyên ) đang đi đến chỗ gặp khách hàng thì thấy một cái lỗ đen giữa đường , tính tình vốn tò mò cậu dừng xe lại gần xem sau đó bị cuốn vào biến mất cùng cái lỗ đen ấy.
_Thiếu gia ! Người nghe em nói đi Vương Gia không phải là người như vậy đâu , chắc chắn là Vương Gia có nổi khỗ của mình mà...
_Em đừng nói nữa ta muốn yên tĩnh em ra ngoài đi.
Còn đây là con trai thứ 2 của Vương gia cùng tên cùng ngày tháng năm sinh với cậu. Yêu nhau với Vương gia của ( Thái Hòa Quốc ) nhưng không thể ở bên nhau , bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ giành , bị cha cùng mẹ cả ép vào cung , ngày tỷ tỷ cùng người mình yêu kết làm phu thê cậu đã tự tử. Sau đó Vương Nguyên xuyên không vào người Thiếu gia của Vương gia đang hôn mê bất tỉnh.
_Thiếu gia ! Cậu tỉnh rồi cậu làm em lo chết mất.
Vương Nguyên nhìn xung quanh. ( Nơi quỷ gì thế này không phải mình được mời đi đóng phim chứ ) Vương Nguyên nghĩ.
_Tôi đang đóng vai gì vậy ! Đạo diễn đâu , không lẽ mời tôi đóng phim cũng không cho tôi xem lời thoại hay kịch bản gì sao.
_Thiếu gia ! Cậu nói gì vậy cái gì mà....đạo diễn....lời thoại...rồi còn kịch bản , cậu không phải bị bệnh gì rồi chứ.
Tiểu Hoa ( nha hoàn thân cận của Vương Thiếu gia ) nói xong lấy tay sờ vào trán của cậu. Cậu hất tay Tiểu Hoa ra nói :_Gì chứ không có đạo diễn không phải đóng phim , chuyện gì vậy nè. Không lẽ mình....XUYÊN KHÔNG.
_Thiếu gia cậu không bị sao chứ , hay để em đi gọi đại phu.
_Em khoan đã ! Ta không sao , nhưng ta không nhớ gì nữa , em kể lại mọi chuyện cho ta nghe đi.
_ Thiếu gia ! Không phải người mất trí nhớ rồi chứ.
Tiểu Hoa hoảng hốt khóc lóc chạy đi kêu Vương Hải và đại phu. Sau khi đại phu chuẩn mạch xong chỉ nói có lẽ do bị đập đầu vào đá lúc tự tử nên mới như vậy. Cậu thì giả vờ như mình là người ở đây nằm im chờ đại phu đi mới bật dậy kêu Tiểu Hoa vào hỏi :
_Ta lúc trước là người như thế ? chuyện gì xảy ra v ?
Tiểu Hoa kể hết mọi chuyện lúc trước của Vương Thiếu gia , bị mẹ cả ức hiếp bị tỷ tỷ giành người yêu , sắp tới còn phải tiến cung.
_Gì chứ ! Tiến cung không được , không được.
_Hoàng thượng sao ! Ta không muốn ta còn chưa muốn chết. Ta còn trẻ như vậy vào nơi đó không phải nói không đúng liền bị chém đầu , nhìn không đúng cũng bị chém đầu , làm gì cũng phải lo nghĩ cho cái đầu , như vậy rất thảm.( khi xem phim còn có việc tranh giành hoàng thượng với những người khác đấu đá nhau đến người này chết người khi bị vào lãnh cung quá phức tạp ! Ta không muốn tiến cung ) Vương Nguyên nghĩ.
Cả ngày hôm đó cậu cứ nghĩ tới nghĩ lui không biết làm cách nào để không phải tiến cung , nhưng quả thật không có cách nào vì kháng chỉ cũng là tội chết. Làm thế nào cũng chết , thế là đành chấp nhận. Nhưng cậu lại nghĩ ra một chuyện vô cùng kì quái mà ai cũng chưa từng nghĩ tới đó là TRÁNH SỦNG.
Hai ngày sau là ngày cậu phải tiến cung rồi.
______________~~~______________
Chap đầu làm bấy nhiêu thôi ( au lười ) >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top