Về phe Thái Hậu

Dù đã được Hoàng Thượng miễn thỉnh an nhưng tính Vương Nguyên thì mọi người cũng biết rồi không có chuyện gì ắt sẽ vẫn đi thỉnh an. Cùng Tiểu Hoa đi đến Trường Sanh Cung , trên đường đi không ngừng thất thần Vương Nguyên vẫn là đang suy nghĩ về lời nói của Thái Hậu ngày hôm qua.

Đến Trường Sanh Cung , vừa vào cửa mọi người cũng đã đến đông đủ chỉ còn thiếu mỗi Vương Nguyên y , Vương Nguyên thầm nghĩ hôm nay có phải Tiểu Hoa canh sai giờ không hay là hôm nay là ngày đặc biệt gì chăng , mọi người sao lại đến sớm như vậy. Vừa nghĩ vừa tiến lại gần Hoàng Hậu và Thái Hậu thỉnh an.

_Thần thỉnh an Hoàng Hậu nương nương ! Thỉnh an Thái Hậu ! Vương Nguyên nhẹ nhàng cuối đầu nói.
_Miễn lễ , miễn lễ , nào ban tọa cho đệ đệ ! Hoàng Hậu nói.

Thái Hậu nhìn Vương Nguyên cười sau đó hỏi:
_Vương Chiêu Nghi khí sắt sao lại kém vậy ? đêm qua ngủ không ngon sao?
_Tạ Thái Hậu quan tâm , thần dạo này có hơi mất ngủ chắc vì trời bắt đầu trở thu nên có chút không quen.
_Vậy sao , vậy một lát chúng ta cùng ra Ngự Hoa Viên ngắm hoa thư giãn một chút.

Sau đó Vương Nguyên chỉ cười đúng dậy nhẹ nhàng hành lễ tỏ ý đa tạ Thái Hậu. Thái Hậu sau khi nói với Vương Nguyên thì quay qua nhìn Hoàng Hậu nói:

_Hoàng Hậu con là Hoàng Hậu là người đứng đầu lục cung chẳng lẽ ngay cả việc trời chuyển lạnh rồi phải phát thêm vải bông và than để giữ ấm cũng quên , phải để ai gia nhắc con sao ?
_Thái Hậu nhắc phải , sau khi dạo Ngự Hoa Viên về con sẽ nhắc người chuyển than và vải bông đến cho các muội muội và đệ đệ.

Rõ là những năm trước thời gian này vẫn chưa phải chuyển than và vải bông ủ ấm cho các cung , năm nay lại vì một câu nói của Vương Chiêu Nghi mà chuyển sớm như vậy , Hoàng Hậu nhìn qua cũng biết Vương Chiêu Nghi chắc chắn đã là người của Thái Hậu rồi.

Phần Vương Nguyên cảm thấy vì một câu nói của bản thân lại làm cho Hoàng Hậu bị Thái Hậu nhắc nhở như vậy trong lòng cảm thấy có chút áy náy , nhưng vẫn xen lẫn lo lắng , Thái Hậu làm vậy không phải là đang thêm thù cho y sao. Suy nghĩ một lúc lâu liền bị giọng nói của Hoàng Quý Phi làm cho giật mình.

_Vương đệ đệ thật có phúc , vừa được Hoàng Thượng sủng ái , vừa được Thái Hậu thương yêu.
_Thần đệ đa tạ Hoàng Quý Phi khen ngợi , thần đệ làm gì có cái phúc được Thái Hậu thương yêu.
_Vương Chiêu Nghi cũng thật biết đùa , Thái Hậu vì một câu nói của đệ ngay cả Hoàng Hậu cũng trách rồi còn gì là không có cái phúc được Thái Hậu yêu thương chứ ! Ninh Phi nói.

Vương Nguyên nghe xong cũng chỉ biết im lặng quả thật hai người này là đang muốn thêm dầu vào lửa muốn để Hoàng Hậu cũng ghét y đây mà. Haizz cuộc đời y sắp tới chắc chắn sẽ còn khó sống hơn bây giờ , nếu bây y từ chối Thái Hậu không phải là tự tìm đường chết sao. Không được , không được , bây giờ cứ đồng ý với Thái Hậu giữ an toàn cho Vương Gia và bản thân trước đã , còn những chuyện sau này để sau này hẳn tính. Theo tính toán của Vương Nguyên chắc chắn Thái Hậu sẽ không bảo y ra tay với Hoàng Thượng lúc này đâu , ít gì cũng phải qua một thời gian nữa để Hoàng Thượng không có đề phòng.

Sau một lúc nghe những người kia kẻ nói xéo người nói xiêng y thì Thái Hậu cũng lên tiếng bảo mọi người cùng ra Ngự Hoa Viên ngắm hoa , vì sắp chuyển đầu thu nên hoa cũng đặc biệt đẹp hơn là giữa hè , dù được chăm sóc kĩ lưỡng nhưng giữa hè nắng nóng khó tránh hoa sẽ không được tươi đẹp.

Cùng đi ra Ngự Hoa Viện là vậy nhưng vẫn là phải theo thứ tự mà đi , đi đầu là Thái Hậu nhưng lạ thay lần này đi sau vẫn là Hoàng Hậu nhưng không phải Hoàng Quý Phi mà là Vương Nguyên. Cũng phải bây giờ Thái Hậu là đang muốn kéo Vương Nguyên về phía mình đương nhiên phải đối với y có chút khác biệt. Hoàng Quý Phi vì bị Thái Hậu lơ đi , còn phải đi sau một Chiêu Nghi đang tức đến sôi cả não ở phía sau.

Mọi người đi tới hồ sen thì dừng lại , trong cung tuy mùa nào hoa cũng sẽ nỡ nhưng đặc biệt là đúng mùa của hoa thì hoa mới nở đẹp nhất , nay đang là chuyển hè sang thu nên hoa sen nỡ rất đẹp , thu hút cả một đoàn phi tần dừng lại ngắm. Trong lúc mọi người đang yên tĩnh ngắm hoa sen thì nghe tiếng Ninh Phi hét to sau đó còn chưa kịp nhìn thì đã thấy Ninh Phi ngã xuống hồ ai nấy đều hoảng loạn , sau đó rất nhiều lính gác nhảy xuống đưa Ninh Phi lên , lúc lên bờ thì Ninh Phi đã bất tỉnh.

Vương Nguyên lúc đang ngắm hoa thì thấy Ninh Phi tự mình ngã xuống hồ còn la lớn như vậy chắc chắn là có ý đồ , nếu Ninh phi đã có ý đồ chắc chắn sẽ nhắm vào những người xung quanh. Mà người gần Ninh Phi nhất cũng chỉ có Hoàng Quý Phi và Vương Nguyên. Hoàng Quý Phi và Ninh Phi trước giờ luôn ở một phe không thể nào hại nhau , vậy lần này chắc chắn là nhằm Vương Nguyên rồi , Vương Nguyên cũng tự biết khó tránh khỏi có liên quan.
______~~~______

Truyện hơi nhạt mọi người thông cảm nhé , tại dạo này Hy bận quá 😊 các bạn đọc truyện vui vẻ nha.💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top