Hoàng Thượng lại ghen.

Hôm qua tui buồn không tả nổi luôn mấy cô ơi...😢
Nguyên Ca ổng viết lời bài hát nghe mà đau lòng dã man , đã vậy còn cái vụ bị trật khớp hàm..😭 làm tui không cách nào có tâm trạng viết truyện luôn.

------------+++-------------

_Tên Vương Nguyên này thật đáng ghét. Ninh Phi tức giận nói.
_Nương nương , người đừng tức giận mà hại đến thân thể. Chỉ là một Tu Nghi cỏn con làm sao có thể qua mặt được người chứ , người cứ từ từ mà chơi với hắn. Từ Chiêu Dung gương mặt thanh thoát vẻ đẹp hiền dịu thế mà lại nói ra toàn lời lẽ thâm độc.

Vương Nguyên được phong một lần hai bậc như vậy quả thật khiến người ta ganh ghét nhưng cũng không ít người ngưỡng mộ.

_Hoàng Hậu nương nương ! Vương Tu Nghi này có vẻ... Từ ma ma nhìn Hoàng Hậu nói nhưng chưa hết câu Hoàng Hậu đã nói:
_Không sao chỉ là một Tu Nghi bổn cung không cần ra tay tự sẽ có người hạ thủ.
_Hoàng Hậu nương nương nói có lý , chỉ là một Tu Nghi sao có thể làm bẩn tay của người.
_Ngươi đi vào kho lấy khúc lụa trắng Tây Vực tiến cống đem qua Thanh Y Lâu chúc mừng Vương Tu Nghi. Hoàng Hậu từ đầu tới cuối đều cười rất ôn nhu.

_Tên tiện nhân đó , lại được phong làm Tu Nghi. Bổn cung không dạy dỗ hắn thêm vài lần thật không là không được mà. Triệu Tĩnh Hy ( tên của Hoàng Quý Phi ) tức giận nói.
_Nương nương tiếp theo chúng ta nên làm gì ? Lam Nhi ( cung nữ thân cận của Hoàng Quý Phi ) nhìn Triệu Tĩnh Hy hỏi.
_Còn làm gì vào kho lấy đồ mang qua Thanh Y Lâu đi.
_Khoang đã , lúc trước khi bổn cung còn làm Tiệp Dư Hoàng Hậu đã tặng một cái vòng ngọc sao. Bổn cung còn nhớ lúc đó Hoàng Hậu còn nói nó rất xứng với phẩm cấp của bổn cung vậy xem ra bây giờ nó cũng không còn xứng với bổn cung nữa rồi chi bằng mang đến cho hắn. Cho hắn biết hắn mãi mãi cũng đừng nghĩ đến việc trèo cao hơn nữa.

Sau khi Triệu Tĩnh Hy nói xong Lam Nhi cũng lập tức đi lấy đồ mang đến Thanh Y Lâu. Thanh Y Lâu bây giờ ồn ào không thôi người này vừa mang lễ vật vào lại thấy người kia tới. Có vài phi tần thấp hơn còn tự mình đem đến. Lam Nhi vừa bước vào ho một tiếng các nô tỳ khác đều tránh sang một bên cuối đầu nhường đường. Lam Nhi vào trong đến trước mặt Vương Nguyên hành lễ xong liền nói:

_Hoàng Quý Phi tặng cho Vương Tu nghi vòng ngọc Y Lan. Mong Vương Tu Nghi biết thân biết phận đừng nghĩ tới việc trèo cao không cẩn thận té không nhẹ đâu.
_Tạ Hoàng Quý Phi dạy bảo. Vương Nguyên nói vẫn không buông tách trà xuống.

Lam Nhi liếc Vương Nguyên một cái ném lễ vật cho Tiểu Hoa liền rời đi.

Tất cả mọi lễ vật đều được Tiểu Hoa đem vào kho cất. Vì Vương Nguyên bảo bên ngoài không thiếu gì nên đều đem cất , vả lại lúc sáng đồ Hoàng Thượng ban đã lấy vài thứ bày lên rồi phòng không to bày nhiều thứ sẽ thành bừa bộn.

Sau khi nghĩ trưa thấy trời chiều hôm nay thật đẹp Vương Nguyên cùng Tiểu Hoa đi dạo thì gặp Vương Thiên Lăng. Vương Thiên Lăng thấy Vương Nguyên liền chạy lại cười nói:

_Thật trùng hợp đang đi dạo sao.
_Phải , À thật cảm tạ ơn giúp đỡ của Lăng Thân Vương ngày đó. Vương nhẹ nhàng hành lễ đáp.
_Không cần cảm tạ , chúng ta cùng nhau đi đi ta cũng đang muốn đi dạo. Vương Thiên Lăng cười vui vẻ nhìn Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên cũng không nói gì đi tiếp đi tới cạnh hồ sen ở trước ngự hoa viên mới dừng lại ngâm một câu thơ

_Hoa Sen có đẹp cũng chỉ là hoa,
       hoa đẹp hoa cũng sẽ tàn.
  Người có đẹp cũng đừng như hoa,
       tàn rồi sẽ chẳng ai ngắm.
( au tự chém đó 😝 )
_Thơ hay , thơ rất hay. Vương Thiên Lăng vỗ tay khen ngợi bài thơ của Vương Nguyên.
_Chỉ là chút ngẫu hứng , Lăng Thân Vương đừng chê cười. Vương Nguyên khiêm tốn nói.
_Người tên gì ?
_Thần tên Vương Nguyên.
_Bao nhiêu tuổi ?
_Thần năm nay 19 tuổi rồi.

Hai người nói chuyện không biết rằng Hoàng Thượng đang ở phía nhìn còn có Lam Nhi cũng ở một chỗ khác nhìn sang tuy không phải cười cười nói nói cũng không đứng qua gần nhưng vẫn khiến cho Hoàng Thượng cảm thấy khó chịu. Còn phần Lam Nhi đắc ý chạy về báo cáo cho Triệu Tĩnh Hy.

Nhìn thêm một Vương Nguyên quay đầu cáo từ với Vương Thiên Lăng rồi rời đi. Hoàng Thượng cũng về Thiên Long Điện.

Vương Thiên Long càng ngày càng thích Vương Nguyên rồi , cảm thấy lúc Vương Nguyên không cười đã đẹp như vậy không biết y cười còn đẹp đến mức nào. Nam nhân này quả thật có thể khiến tất cả các nam nhân khác vạn phần say mê.

Lam Nhi cũnh nhanh chóng về bẩm lại với Triệu Tĩnh Hy chuyện vừa thấy sau khi nghe xong Triệu Tĩnh Nghi lại cười lớn nói:

_Được lắm Vương Nguyên , lần này còn không trị được ngươi sao.
_Nương nương có cách gì sao ?
_Không vội , chúng ta không thể tự ra tay phải tìm kẻ khác giúp chúng ta ra tay.
_Vậy theo nương nương chúng ta nên tìm ai.
_Ninh Phi không phải rất ghét Vương Nguyên sao , là người hợp nhất để tiến hành kế hoạch này. Triệu Tĩnh Hy cười lớn nói.

Mấy ngày qua đều không có chuyện gì bất thường , yên tĩnh mà trôi qua Hoàng Thượng không đến các phi tần khác cũng không gây khó dễ nữa. Tiểu Hoa vui vẻ nói:

_Mấy ngày này thật tốt , đều không có ai làm khó. Chủ tử người sao vẫn không vui vậy.
_Không phải trước khi có bão thì trời sẽ rất trong xanh sao , chúng ta vẫn nên đề phòng. Tránh lại gặp phải phiền phức. Vương Nguyên an tĩnh nói.
_Gần đây Lăng Thân Vương liên tục đến tìm chủ tử , người nên tránh xa Lăng Thân Vương một chút , nô tỳ cảm thấy Lăng Thân Vương rất quan tâm người , người bây giờ là phi tần của Hoàng Thượng không nên gặp nam nhân khác nếu không Hoàng Thượng nổi giận rồi thì không hay đâu. Thu Cúc lo lắng nhắc nhở Vương Nguyên.

_Ta biết rồi ! Vương Nguyên nghĩ người ở đây cũng thật phiền phức anh em mà cũng ghen , vã lại là người đó tìm ta , ta đâu có tìm anh ta. Ta thì ở mãi một chỗ anh ta cứ đến ta làm sao mà cản làm sao mà trốn chứ.

_________~~~_________

Yên bình được bao lâu đây. Sóng gió đâu có báo trước chứ😔
Gần tới Concert Nguyên Nguyên rồi bận quá đi..có ra truyệt nhạt hay trễ các nàng thông cảm nha😢
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top