Ấn tượng lần đầu gặp nhau !


--------------------------+++++----------------

Vương Nguyên vừa chạy vừa nói :_Tiểu Hoa ! Ngươi dẫn ta đến gần chỗ Hoàng Thượng.
_Chủ tử ! Người đến đó làm gì.
_Bảo ngươi dẫn thì cứ dẫn đi , đừng hỏi lại.
Y theo Tiểu Hoa đến gần Phụng Thiên Điện ( nơi Hoàng Thượng nghĩ ngơi và duyệt tấu chương sau khi bãi triều ).

_Chủ tử ! Chỗ này không được đến sẽ bị trách phạt, người nghe nô tỳ đi chủ tử !
_Âyza ! Ngươi nói nhiều quá , chỉ cần im lặng dẫn ta đi là được rồi. Đừng có lãi nhãi nữa.

_Thưa Hoàng Thượng ! Thần phát hiện Vương Tiệp Dư đang chạy tới đây.
_Được rồi , ngươi lui xuống đi.

Vương Nguyên chạy tới cửa Phụng Thiên Điện liền đi chậm rãi nhẹ nhàng, lén nhìn vào trong thì không thấy ai đang cảm thấy rất lạ thì , có người phía sau khèo khèo vai y. Tưởng là Tiểu Hoa y không quay đầu nói :_Ngươi đừng có khèo nữa , sao ta không thấy ai vậy. Hay là Hoàng Thượng đi mao xí ( WC ) rồi cả một bóng người cũng không có. * Nguyên Nguyên có trí tưởng phong phú quá , tưởng cái gì không tưởng cứ phải tưởng đi mao xí *😂

_Vương Tiệp Dư cũng thật biết lễ nghĩa.

Vương Nguyên nghe giọng nói rất lạ liền quay lại thì....bị đơ 3 giây 😂 * Mê Trai đây mà haha * Tô công công ( công công thân cận của Khải Đế ) thấy vậy lên tiếng :_Thấy Hoàng Thượng còn không mau hành lễ.

Y nghe vậy liền cuối người hành lễ trong lòng nghĩ ( Đây là Hoàng Đế sao còn đẹp hơn cả minh tinh nữa ) sau một lúc suy nghĩ liền bị lời nói của hắn đánh tan.

_Ngươi đến đây làm gì ?
_Ta...Ta , Ta đi lạc.
_Nô tỳ của ngươi không lẽ để ngươi đi lạc đến đây sao ? Vậy thì không thể phạt ngươi rồi , đưa nô tỳ của Vương Tiệp Dư xuống đánh ba mươi trượng.
_Hoàng Thượng ! Là thần sai rồi , thần không nên đến đây xin người tha cho Tiểu Hoa , người muốn đánh cứ việc đánh ta đi. Vương Nguyên hoảng sợ ngước mặt lên nhìn hắn nói.
_Chủ tử ! Nô tỳ da dày bị đánh sẽ không sao sức khỏe người yếu không thể bị đánh được , chủ tử người đừng xin nữa.

Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy mặt Vương Nguyên cũng đơ mất 3 giây sau đó liền lấy lại phong thái nói :_Các ngươi lui xuống đi , lần sau giữ cho chặt chủ tử người đừng để văn ấy đi lung tung , lần này xem như lần đầu ta sẽ không trách các ngươi. Nếu có lần sau cả hai đều bị phạt.

Sau khi Vương Nguyên hành lễ rời đi Vương Tuấn Khải liền nghĩ ( người con trai này thế nào còn đẹp hơn cả mỹ nhân . Người như vậy càng phải đề phòng Vương gia đưa người này vào cung ắt có mưu đồ )

Phía Vương Nguyên sau khi về Thanh Y Lâu thì thất thần nữa ngày trời. Nghĩ trong cung này con ghê hơn cả các bộ phim hậu cung mà y từng coi , đúng là gần vua như gần hổ sau này y phải tránh xa một chút tránh việc mất cái đầu nhỏ của mình.

Tối đó cả hai người đều không ngủ được , Vương Nguyên là vì vẫn còn chút sợ hãi. Còn Vương Tuấn Khải thì cứ mỗi lần nhắm mắt đều thấy vẽ mặt sợ hãi lúc đó của Vương Nguyên.

___________~~~____________

Sáng hôm sau Vương Nguyên vẫn như mọi ngày sẽ đi thỉnh an Hoàng Hậu ngồi nghe các phi tần đấu võ mồm xong thì về Thanh Y Lâu.

Y vừa đi vừa nghĩ ở hậu cung này khắc nghiệt như vậy y vẫn nên học cách sống giống các nhân vật trong phim im lặng mà sống , lúc cần mưu thì dùng lúc không cần thì vẫn nên xem như không có gì không biết gì mà sống thì sẽ tốt hơn.

___________~~~____________

Từ ngày vào cung đến nay cũng đã 3 tháng rồi. Y cứ theo châm ngôn không có gì không biết gì của bản thân mà sống. Nhưng mỗi ngày y càng cảm thấy bị chèn ép nhiều hơn ( Thanh Cúc nói với y ở trong cung nếu như không được ân sủng của Hoàng Thượng thì không khác gì ở lãnh cung nếu y cứ như bây giờ không được Hoàng Thượng ngó đến e rằng chỉ có thể chịu chèn ép đến chết thôi. )

Phía Hoàng Thượng không thấy động tĩnh gì từ Vương Nguyên bán tính bán nghi không biết y đang tính làm gì thì Tô công công vào.

_Hoàng Thượng ! Hôm nay người có lật thẻ bài không ?
_Có.

Tô công công dâng khay dựng thẻ bài lên sau đó hắn cũng không nhìn mà lấy không ngờ lại lấy trúng thẻ bài của Vương Nguyên , Tô công công hỏi :

_Hoàng Thượng có cần đổi thẻ bài không ?
_Không cần , tối nay đến Thanh Y Lâu.

Tô công công có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lui xuống sai người đến Thanh Y Lâu báo tin.

_Vương Tiệp Dư lĩnh chỉ ! Đêm nay Thanh Y Lâu thắp đèn.
_Tạ Hoàng Thượng ân điển !
_Công công giữ lại uống chút trà ! Vương Nguyên lấy ra một thỏi bạc đưa cho Đinh công công tỏ lòng cảm ơn.
_Thanh Cúc tiễn công công.

Nói xong Vương Nguyên vào tháp ngồi nghĩ , đang lo sợ chuyện tối nay làm sao tránh được Hoàng Thượng nữa muốn tránh nữa không muốn tránh vô cùng phân vân.

Tiểu Hoa lên tiếng phá tan suy nghĩ của y :

_Chủ tử ! Chúc mừng người cuối cùng Hoàng Thượng cũng đến rồi.
_Ngươi đi chuẩn bị đi.

Vương Nguyên từ sau chuyện gặp Hoàng Thượng tính tình trầm lắng hẳn vì lo cho cái đầu nhỏ của mình cũng vì lo gặp nhiều rắc rối , lo cho cả các nô tài , nô tỳ của y bị trách phạt.

( Ta bây giờ động cũng chết không động cũng chết , không được sủng cũng chết được sủng cũng chết. Phải làm sao đây ? Được sủng biết đâu sẽ sống thêm được vài ngày chi bằng cứ lấy lòng Hoàng Thượng trước đã sau đó bình an sống không màn thị phi, chiều tên Hoàng đế thối này một chút sẽ sống tốt hơn ) Vương Nguyên nghĩ.

______________~~~_____________

😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top