Oneshort 1 Mừng anh trở về !
" Tớ phải đi rồi Nagisa ... "
" Thế thì tốt mà , cuối cùng cậu cũng đã được đoàn tụ cùng gia đình rồi "
Nagisa đứng đối diện với Karma , em nở một nụ cười gượng gạo đối đáp với cậu bạn tóc đỏ đối diện . Thấy anh không đáp , em tiếp lời .
" Nhưng mà ... tớ cũng sẽ rất buồn đó Karma .... "
Karma nhìn em , đôi tay vươn lên nắm chặt lấy bả vai nhỏ nhắn đang run lên từng nhịp , giọng nói vô cùng chắc nịch nói .
" Hãy đợi tớ Nagisa , tớ sẽ trở về , trong khoảng thời gian đó hãy giữ liên lạc với nhau nhé ? "
Nagisa run lên từng đợt , phần tóc mái màu xanh lam che đi đôi mắt của em , tay em siết chặt nắm đấm , răng nghiến chặt . Hít lấy một hơi thật sâu em ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện vui vẻ đáp .
" Ừm phải giữ liên lạc với nhau đấy nhé , tớ sẽ đợi cậu "
Karma miệng thì cười cười nhưng ánh mắt hổ phách như đang chất chứa một nổi buồn khó tả , chợt anh kéo mạnh người đối diện ngã vào lòng mình ôm thật chặt . Bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình em không nói gì chỉ dang tay ra tiếp nhận cái ôm của đối phương .
Em ước gì khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mãi , vòng tay của người này thật ấm làm em không muốn rời xa một tí nào .
" Tớ sẽ quay lại , đợi tớ nhé , tạm biệt Nagisa ! "
" Ừm , tớ sẽ chờ mà , tạm biệt Karma ! "
Bóng dáng của người thiếu niên tóc đỏ khuất dần , Nagisa đưa tay ôm ngực dựa người vào vách tường gần đó . Em khóc một trận thật lớn ....
Karma đã đi được bốn năm rồi , khoảng thời gian đầu hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau , Karma thường xuyên nhắn tin , gọi điện cho em . Anh kể về cuộc sống thường ngày của mình , kể cho em nghe về những phong tục và lễ hội ở đất nước này .
Mọi chuyện vẫn đang rất bình thường cho đến một ngày , em và Karma hoàn toàn mất liên lạc với nhau .
Nagisa đã nhiều lần gọi điện cho anh nhưng hoàn toàn không nhận được bất kì hồi âm nào , em lo lắng vô cùng , em cũng đã gọi điện cho em gái của Karma nhưng cũng không thu thập được thông tin gì .
Karma rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
•••
" Oiii Nagisa ở đây "
Là giọng nói quen thuộc của Sugino , hôm nay là ngày họp lớp cũ , họ hẹn gặp nhau ở một quán bánh ngọt khá là nổi tiếng .
" Xin lỗi , tớ đến trễ "
" Xin lỗi gì , cậu mau ngồi đi "
Isogai cười xòa nhìn em , đưa cho cái menu để gọi món . Tâm trạng của Nagisa hiện tại chả muốn ăn uống gì nhiều , em lật một trang đầu nhìn lên ngay hàng đầu bảng có chữ " Hồng trà machiato " là gọi liền luôn cho có .
" Hôm nay đi cũng khá là đầy đủ đó mà hình như tớ cảm thấy thiếu thiếu ai nhỉ ? "
Cậu bạn tóc vàng Maehara lên tiếng hỏi , cô bạn Kayano ngồi đối diện liền lên tiếng đáp .
" Là Karma chứ còn ai nữa , chán cậu ấy ghê năm nào họp cũng trốn hết á . À mà Nagisa , cậu và Karma vẫn còn giữ liên lạc chứ ? "
" H...hả ? À Karma đã sang Mỹ cùng gia đình rồi , lúc trước tớ và cậu ấy thường gọi điện với nhau còn bây giờ thì .... "
Nói đến đây em chợt dừng lại , em cúi đầu xuống mím chặt môi nhỏ , tay bấu chặt vào vạt áo đến nhăn nhúm .
Okuda ngồi gần đó liền thấy bất ổn , cô dịu dàng đặt một tay lên vai của em cất giọng hỏi han.
" Cậu ốm sao Nagisa ? Sắc mặt của cậu xanh xao quá "
Nagisa tức khắc hoàn hồn lại , em hấp tấp đáp .
" T... tớ ổn , không sao hết . À Karma chắc dạo này cậu ấy bận nhiều việc thôi , dạo gần đây tớ và cậu ấy cũng ít liên lạc hơn trước "
" Thế à , chán thiệt đấy "
Buổi họp lớp kết thúc , Nagisa chào tạm biệt mọi người rồi trải dài bước chân trên con đường quen thuộc , bầu trời về đêm thật tĩnh mịch , gió thổi hiu hiu nhè nhẹ , những tán lá xanh bay lượn trên không trung theo chiều gió quả thật rất mất trật tự .
Về đến nhà , em thay tạm một bộ đồ ngủ đơn giản rồi từng bước nặng nề đi về phía giường nằm ườn ra đấy . Trong đầu của em bây giờ quy tụ lại rất nhiều suy nghĩ , rất nhiều thắc mắc , câu hỏi và em thật sự muốn có lời giải đáp ngay bây giờ .
" Tại sao vậy Karma ? "
" Sao lại ngắt liên lạc với tớ ? "
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? "
Tớ nhớ cậu lắm Karma , tớ còn chưa nói ra tình cảm mà tớ dành cho cậu kia mà , còn lời hứa của chúng ta thì sao ? Tớ vẫn đang chờ đây Karma , cậu mau quay về đi
•••
* Reng reng reng .
" Alo , tôi nghe "
[ Anh Nagisa , là em , Yuna đây ]
Yuna , em gái của Karma .
" Yuna , trời ơi sao hai năm nay anh tìm cách liên lạc với tụi em mãi không được ... Karma hiện giờ thế nào rồi ? "
Đầu dây bên kia im một lúc , Yuna nghẹn ngào nói .
[ Dạ ... anh hai của em ... anh ấy đang nhiễm một chất độc rất nặng trong cơ thể , bác sĩ .. bác sĩ nói người nhà nên chuẩn bị tinh thần . Em xin lỗi anh Nagisa "
* Cạch .
[ Anh Nagisa , anh còn nghe em nói không ? Alo , anh Nagisa , anh Nagisa ? ]
Điện thoại của em rơi xuống , em suy sụp ngã khụy xuống sàn , đưa tay lên vò vò mái đầu xanh biếc miệng liên tục lẩm bẩm trong đau khổ .
" Karma .. làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết .... hức Karma .... còn lời hứa của chúng ta thì sao ? "
•••
1 năm sau .
" Nagisa qua đây qua đây , chụp hình nè "
" Rồi rồi qua liền "
" Thả tim nào !!! "
" Maehara , Isogai chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc !! "
" Hê hê tụi này cảm ơn "
Hôm nay là đám cưới của Maehara và Isogai , họ mời hết tất cả các thành viên của lớp 3-E và vợ chồng thầy Karasuma . Mọi người đều tụ họp đầy đủ ở lễ cưới .... riêng duy nhất chỉ thiếu một người .
Nagisa đi dạo quanh bờ sông gần sảnh tổ chức lễ cưới . Hôm nay em rất đẹp , mái tóc màu xanh mềm tựa như bầu trời , làn da trắng sáng như bạch ngọc , đôi mắt xanh lam nhìn về phía xa xăm của bờ hồ . Khóe môi cong lên một ý cười nhu hòa .
" Ngày hôm nay của anh thế nào Karma ? Chắc bận rộn lắm nhỉ , hôm nay là đám cưới của Maehara và Isogai đó , em sẽ chụp thật nhiều hình để gửi cho anh nhé .... Karma à , mau trở về đi , em đã chờ năm năm rồi "
Từ phía sau em , có một bóng dáng cao lớn đi tới . Là mái đầu đỏ quen thuộc đó đang từ từ bước đến gần vị trí của em .
Bất giác quay lại Nagisa nhìn người kia mà cứng đơ chết lặng . Mái tóc đỏ quen thuộc , điệu cười ôn nhuận không kém phần tinh ranh , đôi mắt màu hổ phách đang nhìn em . Người đó cất tiếng nói .
" Đã để em phải đợi rồi , Nagisa "
" Là anh thật sao Karma ? "
Nagisa bước đến gần dáng người cao to kia , hai tay đưa lên chạm vào gương mặt của anh . Là anh thật rồi , anh đã trở về , anh đã giữ đúng lời hứa năm đó .
" Đừng khóc , Nagisa , anh về rồi . Xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy "
Karma ôm em thật chặt , nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang run lên an ủi em , Nagisa ôm anh khóc nấc lên , lời nói có phần không mạch lạc .
" Không ... không cho ... anh đi nữa "
" Được , anh ở lại với em "
" Hứa nhá "
" Ừm hứa mà , anh yêu em Nagisa ~ "
Nagisa ngước lên , gương mặt không giấu nổi sự vui sướng và hạnh phúc .
" Mừng anh trở về , em yêu anh Karma ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top