Ngày 7: Anh về bên em rồi đây

- Nagisa à, đến đây bắt tớ này haha - Cậu bé tóc đỏ khoảng chừng 5 tuổi nghịch ngợm khiêu khích cậu bé bên cạnh.
- Cậu chờ đó, tớ bắt được là không tha cho cậu đâu nha Karma - Cậu bé tóc xanh cùng tuổi mặt giận dỗi đùa nghịch với Karma.
Hahaha...1 tuổi thơ, 1 quá khứ đẹp.
- Nagisa à, nhà Akabane có chuyện rồi, cha phải qua đó giải quyết - Ba của Nagisa. Nói xong rồi ông liền chạy ra cửa gọi người đến đưa ông đi.
Ba Nagisa, một doanh nhân thành đạt, từ một thương nhân nhỏ nhờ kiến thức học hỏi và tiếp thu, ông đã gầy dựng nên tập đoàn Shiota lớn mạnh, bắt đầu thịnh vượng từ lúc 25 tuổi, mặt ông đầy những sự từng trải, ông thương yêu và cưng chiều hai mẹ con Nagisa hết mực.
- Có chuyện gì ạ mẹ, nhà Karma xảy ra chuyện gì sao? - Nagisa sau khi thấy ba hoảng hốt như vậy liền chạy hỏi mẹ, cô thật sự rất thích chơi với cậu bé nhà Akabane, hai đứa thân nhau đến ai cũng ghen tị.
- Mẹ nghe ba nói rằng nhà Akabane bị cháy, cháy do bị người nào đó phóng hoả - Mẹ Nagisa vuốt nhẹ đầu con trai của mình, từ tốn giải thích.
Mẹ của Nagisa, bà có một nhan sắc đẹp, không những thế tính cách bà hiền hậu, dễ chịu, ôn hoà, đây cũng là một lí do khiến ông theo đuổi bà. Bà là một người có tri thức cao, chính bà là người bên cạnh giúp đỡ ông nâng tập đoàn của mình, bà là một người vợ hết lòng chăm lo cho chồng và thương yêu Nagisa hết mực.
- Vậy...Karma có sao không mẹ ơi? - Nagisa vừa run vừa nước mắt lã chã trên mặt.
- Ba con gọi về bảo nhà Akabane không còn ai sống sót - Mẹ cậu giọng chua xót nghẹn ngào, vì bà cũng coi Karma như con của mình vậy.
Ngày hôm đó thật buồn bã đối với Nagisa cũng như gia đình Shiota, gia đình Akabane từ lúc đầu đến giờ vẫn luôn chiếu cố cho ông bà, còn cậu bé nhỏ kia đã giúp Nagisa thoát khỏi bốn bức tường, dạy Nagisa cách hoà nhập với thiên nhiên, cho Nagisa thấy được cảnh đẹp ở thế giới bên ngoài. Là người cho cậu biết hoa anh đào đẹp đến chừng nào.
Những câu nói ấy không ngừng đâm thẳng vào trái tim của Nagisa, câụ không ngừng khóc, người cậu run hết cả lên, cậu tự nhủ rằng đây không phải sự thật, Karma của câụ vẫn còn sống mà. Ba mẹ đều khuyên bảo Nagisa hãy bình tĩnh cho khoẻ lại, cậu lại quay lại như lúc trước, giam cầm bản thân trong 4 bức tường.
Karma đi rồi, còn ai chơi với cậu nữa, còn ai làm cho cậu cười nữa đây.
Cậu không tin là Karma đã chết, Karma của cậu rất mạnh mẽ, cậu sẽ đi tìm anh ấy... Tự nhủ lòng mình, cảm thấy thật nhẹ nhàng.
15 năm sau,
Nagisa giờ đây đã thành chàng trai xinh đẹp ở tuổi 20,mái tóc xanh bây giờ đã được cậu cắt ngắn đi, còn bóng mượt hơn trước. Khuôn mặt của cậu càng ngày càng đẹp, mỗi bộ phận trên gương mặt cậu có thể nói là rất chuẩn và rất hoàn hảo.
Nagisa cậu l đang rảo bước trên con đường đến cây anh đào năm xưa, hai bên đường đầy ắp cây anh đào, vừa đi vừa nhìn hoa anh đào rơi thật cảm thấy hứng thú.
Đã hơn 15 năm rồi, cậu vẫn chưa phải lòng ai cả, bởi vì trong lòng cậu chỉ có mái tóc đỏ ấy, vẫn còn phải lòng nụ cười như ngày nắng ấm vậy.
Cậu dành cả tuổi xuân của mình để lao đầu vào học và tìm kiếm anh ấy.
- Karma à, cậu về chưa, tớ nhớ cậu lắm, tớ biết là cậu vẫn còn sống mà, tớ đợi cậu rất lâu rồi... - Cậu thút thít, cậu đợi cậu lâu như vậy, sao vẫn không có hồi đáp.
Vì sao cậu biết anh còn sống? Vì sau vụ hoả hoạn ấy,  có cơ may thoát được, cậu gửi 1 tờ giấy với một vài dòng chữ nhỏ xíu, vì lúc đó còn là trẻ con, nét chữ ấy có vài nét tinh nghịch y như người viết vậy.
" Nagisa, đợi tớ "
Ngồi xuống gốc anh đào năm xưa, bây giờ đã lớn, cao to đến như vậy, hoa càng nhiều, càng đẹp đẽ, nhìn ngắm cảnh đẹp từ bên ngoài.
- Về đây dắt tớ đi chơi đi, tớ buồn lắm rồi.
- Nagisa à, chào em, anh về với em rồi đây - Chàng trai với mái tóc đỏ như ngọn lửa đứng trước mặt cô tay đặt lên đầu mình với vẻ hối lỗi.
- Anh về rồi, cám ơn anh.
----- end -----
Linsu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top