Ngày 1: Bên anh- Những lời nói không hay đều tan biến.
- Mày đúng là một đứa vô tích sự
- Xấu mà còn ẻo lả
- Mày nghĩ mày là ai ?
- Mày không xứng để học ở đây
Những câu nói ấy, hằng ngày, hằng ngày đều đến tai cậu ( Nagisa ), cậu ngày nào cũng phải nghe những câu nói ấy.
Vì sao ư? Vì cậu nhà nghèo, ba mẹ đã mất khi cậu 10 tuổi vì tai nạn giao thông, cậu được đưa vào cô nhi viện chăm sóc và được cho đi học, tuy nhiên cậu lại muốn sống riêng tư, cậu vừa làm vừa học, trời không phụ lòng cậu, cậu học rất giỏi, vì thế giành được tấm học bổng vào trường bậc nhất nước.
Vì ở đây đều là những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu nên họ rất coi thường cậu, cậu không biết làm gì để phản kháng nên đành im lặng chịu đựng.
Cậu không thể nghe nổi những lời dơ bẩn như thế nữa, cậu chạy đi, chạy mãi đến một gốc cây cổ thụ to lớn của trường, ngồi xuống và khóc...
- Cố lên nào Nagisa, mày phải mạnh mẽ, mày còn cả tương lai cơ mà, cố gắng lên.. - Nagisa tự an ủi bản thân.
- Em à, em không sao chứ? - Karma, một đàn anh gương mẫu hơn cậu một tuổi, anh sỡ hữu mái tóc màu đỏ rực, đôi mắt hổ phách làm tăng vẻ chính chắn của anh.
- Dạ, không sao, anh làm gì ở đây? - Cậu thút thít.
- Anh chỉ đi dạo quanh đây để thư giãn ấy mà - Anh vừa nói vừa đưa cho cậu một miếng khăn giấy.
- Em thật đẹp nha, mái tóc xanh trời, đôi mắt óng ánh, tính cách cũng hiền lành, anh không hiểu tại sao họ lại làm vậy với em? - Anh thắc mắc.
- Tại nhà em không có tiền, em vào đây là nhờ suất học bổng của trường - Nagisa nhận khăn vừa lau vừa trả lời anh.
- Nếu em không chê, đi với anh, anh nhất định sẽ bảo bọc em, anh sẽ là bờ vai vững chắc để em dựa vào - Karma điềm đạm cầm lấy tay cậu hôn nhẹ một cái.
Không hiểu sao ở bên cạnh cậu, anh lại có một cảm giác khác lạ, có cảm giác muốn bảo vệ, nuông chiều cậu trai này. Có lẽ, đây là tình yêu sét đánh mà đứa bạn của anh hay nói.
- Anh nói thật sao? - Cậu có vẻ hơi không tin lời anh vừa nói, bởi vì vừa mới biết nhau mà.
- Thật, anh bằng lòng yêu em. - Anh đỏ mặt đặt lên má cậu một nụ hôn chứa đầy sự yêu thương.
- Vâng, em sẽ đi theo anh. - Cậu cảm động, nhào lại ôm anh. Cậu nghĩ là có thể dựa dẫm vào anh, để anh bảo bọc cậu.
Không hiểu sao thời tiết hôm ấy thật trong lành, mát mẻ, giống như tâm trạng của cặp đôi nào đó vậy...
---------------end--------------
Đây là lần đầu tớ viết truyện, có lẽ hơi xàm 1 tí nhưng mọi người hãy cho nhận xét để tớ ngày càng làm tốt hơn.
- Machiko -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top