Để ý một mình anh là đủ
- Haha, mày xem, thằng lùn đó đã đến rồi này! - Một nụ cười chế giễu phát ra từ cuối lớp
Nạn nhân của câu nói đó không ai khác là một cậu trai với vóc dáng nhỏ bé, cùng với mái tóc xanh được buộc gọn gàng, đang đứng ở phía cửa lớp
- À à, tao thấy nó rồi, tao chưa bao giờ thấy ai mà để tóc như nó, con trai là như con gái, ẻo lả
- Mày là gay đấy à, mày thích câu dẫn con trai lớp này đúng không? Haha
Những câu nói ác ý không ngừng vang lên, một câu rồi lại một câu...
Thế nhưng, cậu trai tóc xanh ấy lại chẳng nói nửa lời, nhẹ nhàng đi lại bàn và kéo ghế xuống ngồi gục mặt xuống bàn.
Cậu đã rất cố gắng để kiềm chế, từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu phải chịu đựng như thế này mỗi ngày, con trai là có nghĩa không được để tóc dài sao, con trai thì không được có vóc dáng nhỏ nhắn à.
Đột nhiên, chủ nhân của câu nói chế giễu lúc đầu, là 1 tên cao lớn, trông rất hung dữ, cậu ta đứng dậy và bước lại trước bàn của Nagisa, không nói không rằng nắm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu lên một cách thô bạo, hiện ra trước mắt của tất cả mọi người trong lớp là những giọt lệ không ngừng rơi...
- Cái thằng này, mày không những ẻo lả mà còn yếu đuối nữa, một đứa nhõng nhẽo như mày thì sinh ra trên đời này để làm gì nhỉ? - Cậu ta vừa thô bạo nắm tóc Nagisa, giễu cợt cậu.
Nagisa nhìn xung quanh, haiz, chẳng ai giúp cậu cả, mọi người đều đứng cười, đứng xem cậu thê thảm như thế này, họ có phải thật sự là con người không?
Mỗi ngày đi học, Nagisa đều phải nghe những lời này, nhưng cậu ngoài im lặng ra thì chả làm được gì, cảm giác bản thân quá yếu đuối.
Trên đường về, Nagisa lui vào công viên gần đó, ngồi lên chiếc xích đu, đung đưa, mặc cho gió thổi rối tóc, cậu cúi đầu xuống, tự nghĩ xem bản thân đã làm gì sai, cái sai của cậu là cậu được sinh ra trên cuộc đời này sao?
- Cậu là người mà các bạn trong lớp hay bàn tán có đúng không? Cậu con trai nhỏ bé với mái tóc màu xanh.
- Đúng vậy, cậu là...
- Tôi là Karma, tôi ngồi cuối lớp.
- Cậu rất ít khi nói chuyện, tôi không nhận ra cậu, tôi xin lỗi.
- Không có gì đâu Nagisa, tôi biết cậu chẳng làm gì sai, nhưng họ vẫn chỉ trách , sỉ nhục cậu.
- Mình chẳng làm gì sai cả, Karma
Nagisa cúi đầu xuống, người run rẩy, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống khuôn mặt buồn bã ấy...
Karma đột nhiên lấy hai tay nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau nước mắt, sau đó từ từ vỗ vai cậu, giọng trầm ấm bảo:
- Nagisa, đừng sợ, những lời nói đó chẳng có ý nghĩa gì cả, từ nay về sau, cậu chỉ cần để ý một mình tớ là được!
Nagisa nhớ, trong thân tâm của cậu, Karma như một ngọn lửa, thắp sáng tâm hồn cậu, khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm, ánh nắng của buổi chiều tà ánh lên mái tóc đỏ rực của cậu ấy, một cảm giác yên bình xuyên qua trái tim của Nagisa...
- Cậu cũng chỉ được để ý đến tớ thôi đấy nhá!
- Đương nhiên rồi, bây giờ thì ngồi dậy, tôi đưa cậu về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top